Bài viết của một đệ tử tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 23-06-2009] Gần đây, tôi gặp rất nhiều mâu thuẫn, gần như là hàng ngày, qua đó những khiếm khuyết trong tâm tính của tôi đã bộc lộ rõ trên mọi phương diện. Vì tầng thứ có hạn, và cũng bởi từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã không đặt tâm nhiều vào việc hướng nội nên tôi không giữ được cho tâm bất động, rất nhiều chấp trước của người thường như chấp trước vào danh, lợi, tình đều bộc lộ trong quá trình tôi vượt qua khó nạn. Tuy nhiên, tôi đã học được cách hướng nội tìm!
Bất cứ khi nào có mâu thuẫn, tôi không còn tranh cãi ai đúng ai sai trên bề mặt như tôi hay làm trước kia. Tôi cũng không đi tìm chấp trước của người khác hay cảm thấy khổ não, tôi cũng không còn mắc vào những mẫu thuẫn dai dẳng tới mấy ngày đến mức không thể giải thoát được bản thân, dẫn đến chán nản, đầu hàng, và đánh mất mình khi chống trọi với khó nạn và đau đớn. Tôi đã thay đổi từ một kẻ bướng bỉnh, bảo thủ và luôn hướng ngoại tìm lỗi.
Tôi thực sự cảm thấy mình như được tái sinh, dù cho người khác có thể không thấy được thay đổi này. Chỉ có tôi mới nhận ra điều đó, nhưng sự thay đổi ấy xuất phát từ sâu thẳm trong tâm tôi. Tôi liên tục tiến gần tới chân ngã của mình chứ không còn dính mắc vào cái tự ngã hời hợt nữa.
Phương pháp của tôi như sau : Khi gặp mâu thuẫn phiền nhiễu đến mình, tôi lập tức hướng nội và tự hỏi, “Mình đã nghĩ gì và như thế nào trước khi mâu thuẫn xảy ra? Liệu suy nghĩ của mình có phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp không? Nếu không, tại sao mình lại có tư tưởng sai lầm như vậy? Mình đã chấp trước vào điều gì đây? Tại sao nó lại xuất hiện? Có phải nó sinh ra từ quan niệm trong xã hội người thường không ?” Sau đó, tôi thách thức bản thân: “Hãy tìm ra căn nguyên của tư tưởng sai lầm này, rồi phủ nhận và loại bỏ nó.”
Tôi không còn hạ thấp mình. Thay vào đó, tôi đã giữ vững một tư tưởng, đó là: sinh mệnh của tôi sẽ được thanh lọc trong Đại Pháp và tôi sẽ trở về ngôi nhà thiêng liêng, đẹp đẽ. Tôi tin tưởng mọi mâu thuẫn đều được Sư phụ từ bi an bài để điểm hóa cho chúng ta hướng nội. Tôi cần phải tận dụng mọi cơ hội mà hướng nội, bất kể là tôi đạt đến tầng thứ nào đi nữa, và tất cả những gì tôi thấy sau khi hướng nội đều là biểu hiện tâm tính của tôi. Khi đối diện với chân ngã, tôi luôn nghĩ xem những chấp trước nào đã nổi lên sau khi gặp mâu thuẫn ngày hôm nay? Là tật đố, danh, hay tâm hiển thị ? Trong quá trình tự xét bản thân, tôi nhận ra những gì mình đã vô thức mà truy cầu. Là người tu luyện, đó là cái mà tôi đang theo đuổi sao? Tôi sẽ chất vấn bản thân mình một cách lý trí rồi tự trả lời một cách lý trí, “Không, đó là quan niệm sai hình thành khi mình bị mê mờ trong xã hội người thường. Mỗi khi nhận thức được như vậy, tôi lại tu bản thân để đến gần hơn với chân ngã.
Tôi vẫn ghi lại kinh nghiệm tu luyện của mình. Đó là niềm vui của tôi, và tôi đã đề cao bản thân rất nhanh từ khi học được cách hướng nội tìm. Hôm qua vừa nhận ra điều gì đó khi gặp vấn đề rồi đề cao bản thân, thì hôm nay, tôi lại thấy một chấp trước mới khi gặp một vấn đề khác, và tôi lại có một nhận thức khác, rồi tôi lại loại bỏ quan niệm đó. Tôi cảm nhận được sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ cho việc tu luyện của chúng ta mỗi thời mỗi khắc. Tôi biết ơn Sư phụ từ bi đã an bài tỉ mỉ từng bước cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong tu luyện. Cuối cùng, tôi đã nhận thức được điều Sư phụ giảng:
“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh tấn Yếu chỉ)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2009/7/11/109077.html
Đăng ngày 12-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản