Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2009] Trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc tế NewYork 2009”, Sư Phụ đã đề cập đến Đại Phán xét:

“…Đại Phán xét được chúng dàn dựng không chỉ giới hạn phán xét đối với những ai giữ vai trò phản diện hay tiêu cực, hoặc những ai làm những điều bất hảo. Đúng hơn thì những ai giữ vai trò tích cực cũng phải đối diện với Phán xét.”

Tôi tin rằng điều này đúng là sự thật. Tôi có một giấc mơ vào năm 2001, nhưng khi đó tôi không hiểu ý nghĩa của giấc mơ này. Bây giờ tôi nhận ra Sư Phụ đã dạy chúng ta Pháp này rất rõ ràng.

Trong giấc mơ của tôi vào năm 2001, cha tôi (không phải là học viên) nói với tôi khi hai cha con xuống phố, việc rằng CCTV chiếu “Tin nổi bật” đã bị hủy. Khi đó, chúng tuyên truyền dối trá suốt ngày. Nghe cha nói thế, tôi tự nhủ, “Cái chương trình thóa mạ Đại Pháp này không đáng tồn tại. Tôi tự hỏi bao giờ Chính Pháp mới đến thế giới con người đây?” Rồi tôi lên trên phòng nghỉ trên gác. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy một cảnh tượng phi thường bên ngoài cửa sổ: Phật, Đạo và Thần ở mọi nơi. Họ mặc những kiểu trang phục khác nhau, rực rỡ sắc màu, và làm nhiều loại thủ ấn. Một số đang ngồi, một số chỉ đứng đó. Cảnh tượng như khi một tấm màn lớn được kéo lên. Bức màn tiếp tục mở rộng, nên mọi thứ nhìn càng rõ hơn, và tấm màn lại mở xa rộng hơn nữa. Tôi phấn khích quá và kêu lên, “Cha, Mẹ, hãy nhìn này! Nhìn này! Nhanh lên! Vũ trụ biến đổi và sự thật đang triển hiện hoàn toàn.” Ngay khi tôi kêu lên những lời này, tôi nhận thấy Pháp Chính Nhân gian đã bắt đầu. Tôi hối tiếc sâu sắc: “Còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu chúng sinh chưa được cứu. Nhưng bây giờ Pháp Chính đã bắt đầu, điều đó có nghĩa là đào thải đang tới?” Tôi bật khóc. Tôi ngồi thiền định ngay lập tức và để một tay thẳng trước ngực, nghĩ, “Sư Phụ, xin cho con thêm thời gian, thêm thời gian. Xin để Pháp Chính Nhân gian đến chậm một chút. Con còn nhiều chúng sinh cần được cứu.

Ngay khi đó, tôi nghe thấy giọng nói từ bi của Sư Phụ hỏi, “Con sẵn sàng chưa?” Tôi không biết phải chuẩn bị những gì, nhưng tôi trả lời, “Vâng, con sẵn sàng?” Thế là tôi nghe tiếng gió thổi bên tai. Tôi biết Sư Phụ đang đưa tôi đến những không gian khác, nhưng tôi không dám mở mắt ra vì tôi sợ mình bị bỏ rớt lại. Cuối cùng tôi thấy mình ở địa ngục. Đó là một không gian bẩn thỉu, tối tăm. Phần trên cơ thể của tôi là hình người nhưng phần dưới cơ thể đã không còn là của người nữa. Tôi không có chân mà bò trườn như cá. Mẹ tôi, một học viên, cũng đang trườn ở đó cùng tôi. Không có thức ăn hay nước uống gì ở nơi chúng tôi cả.

Hàng năm trời, tôi không thể hiểu giấc mơ này. Tôi nghĩ: “Rốt cuộc mình là một học viên Đại Pháp. Mình cũng đã bước ra chứng thực Pháp.” Dù tôi không giảng sự thật nhiều vì sợ hãi và chấp trước vào danh, nhưng không thể nào tôi lại bị rơi vào địa ngục! Tệ hơn cả là tôi đã nghĩ mình đang làm tốt: Vào cuối năm 2000, tôi bắt đầu thực tu, và hai tháng sau khi ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn, tôi cũng đã đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi cũng đã tốt nghiệp và có bằng Thạc sĩ vào cùng năm đó. Chẳng phải hành động của tôi là vứt bỏ chấp trước vào sinh tử hay sao? Dù tôi có viết Ba điều tuyên bố khi tôi u mê, tôi cảm thấy mình vẫn đang tu luyện. Sao tôi lại rơi vào địa ngục trong mơ?

Sư Phụ giảng,

“…không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử Đại Pháp. Nhưng đó cũng là vấn đề chính liên quan đến sự tồn tại của chúng sinh; thậm chí sự tồn tại của Tam Giới cùng là vì Pháp Chính. Nếu như cứu độ của tất cả chúng sinh – một điều trọng đại như vậy – lại không được truyền đến từng người trên trái đất, nếu nó không truyền được đến chúng sinh khi tất cả đã nói và làm, thì tôi, người chỉ đạo Chính Pháp, sẽ nhất định không để những người có trách nhiệm này phải chết.” (từ “GIảng Pháp tại Pháp Hộ quốc tế miền Tây nước Mỹ”)

Vì những chấp trước của mình, tôi đã không dám đối diện với vấn đề này: Trong nhiều năm, tôi chỉ lấy việc tu luyện cá nhân của mình làm quan trọng và tôi do dự giảng sự thật. Tôi không muốn nắm lấy cơ hội và thử vận may. Chấp trước vào tiện nghi và sợ hãi đã ngăn cản tôi tu luyện chân chính bản thân mình và cứu độ chúng sinh. Dù mẹ tôi cũng phát tài liệu giảng sự thật, nhưng cũng không thực hiện được nhiều như cần phải làm. Đó cũng là trạng thái tu luyện cá nhân của bà.

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc tế NewYork 2009”, Sư Phụ nói rõ ràng rằng học viên Đại Pháp cũng sẽ dính mắc trong Đại Phán xét. Đó thật sự là lời kêu gọi cảnh tỉnh đối với tôi. Dù tôi có thể tự thấy mình tốt đến đâu hoặc các bạn đồng tu khen tôi đến mức nào, tôi cũng cần phải cố gắng hết mình tinh tấn, cứu độ chúng sinh trong phạm vi của mình, và theo kịp quá trình Chính Pháp; nếu không, tôi sẽ hủy hoại chính mình! Tất nhiên, chúng ta không nên đi quá đà để chạy trốn. Chỉ khi chúng ta học Pháp và tu luyện bản thân mình thật tinh tấn, chúng ta mới có thể làm tốt những gì đáng phải làm. Hôm nay tôi chia sẻ những điều trên với các bạn, mong muốn nhắc nhở các học viên đang thực hiện công tác với tốc độ chậm, những ai chưa theo kịp quá trình Chính Pháp, hoặc những ai chưa làm hết mình dứt bỏ đối với chấp trước tiện nghi: Hãy tỉnh thức ngay bây giờ và tràn đầy nghị lực tiến lên.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi trong giai đoạn hiện tại. Nếu bạn thấy điều gì chưa hợp lí, xin từ bi chỉ giáo.


Bản tiếng Hán tại: https:// www.minghui.org/mh/articles/2009/7/10/204264.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/21/109355.html
Đăng ngày: 21-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share