Bài viết của Liên Kim Xuân

[MINH HUỆ 21-8-2016] Tôi năm nay 55 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 7 năm 1997. Trên con đường tu luyện, Sư tôn đã tận tâm tận lực vì tôi, thay tôi gánh chịu vô số khổ nạn. Tôi không thể dùng ngôn từ nào diễn tả được lòng biết ơn đối với Sư tôn, chỉ có tu tốt bản thân, làm tốt ba việc mới báo đáp được ân huệ của Sư tôn.

1. Mưa tạnh trời trong, Phật quang phổ chiếu

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị mắc bệnh sỏi phổi, vào Tết Nguyên đán năm 1996, chứng suy nhược sau sinh khiến tôi toàn thân bị phong thấp nghiêm trọng, tim và mắt cũng bị phong thấp. Để chữa bệnh, mấy năm đó tôi đã tiêu hết số tiền tích lũy trong nhà, vì tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc kinh doanh nên nhà máy sản xuất thiết bị sưởi của gia đình tôi cũng phải đóng cửa, phải bán cả xe, gia đình giàu có đi đến bờ vực sụp đổ. Chạy chữa khắp nơi mà bệnh tật không những không chữa khỏi lại còn mắc thêm bệnh sỏi phổi, tác dụng phụ của thuốc khiến mạch máu của tôi bị vỡ, tôi đã qua rất nhiều bệnh viện mà không cách nào chữa khỏi, cuộc sống của tôi quả là cận kề cái chết, lúc đó tôi đã chuẩn bị xong hậu sự rồi. Chính lúc đó tôi có được quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Ngày đầu tiên đọc “Chuyển Pháp Luân”, đọc đến phần đầu Bài giảng thứ Ba, mặc dù có rất nhiều chỗ còn chưa hiểu, nhưng trong tâm tôi lại rất rõ ràng rằng mình đã bắt đầu tu luyện rồi, tôi đã quỳ xuống trước bức hình Sư phụ trong sách mà thề rằng: “Thưa Sư phụ, kể từ hôm nay con sẽ theo Ngài tu luyện, cho dù con đường tu luyện này kéo dài bao lâu, khó khăn gian khổ thế nào, con nhất định tu luyện đến cùng, theo Sư phụ trở về nhà.”

Lúc đó tâm mong muốn phản bổn quy chân, muốn quay trở về ngôi nhà trên trời rất mãnh liệt. Trong gia tộc nhà tôi cũng có người tu luyện nên tôi rất tin những chuyện Thần Phật và tu luyện. Vào lúc nghỉ trưa, thân thể tôi định trụ lại, cảm giác có một bàn tay lớn luồn vào sau lưng, lôi tôi bay lên rất nhanh tới một nơi hồ nước lớn trong xanh, thoắt cái đã thấy mình đang ngồi bên bờ hồ, tôi thấy thân thể mình được tắm rửa sạch sẽ, rồi có một chiếc khăn bông trắng như tuyết lau khắp người. Lúc đó tôi không biết ai đang tắm rửa kỳ cọ cho mình, cũng không biết đó là chuyện gì, ngày hôm đó toàn bộ bệnh tật trên người tôi đã biến mất, giống như một người bình thường, tôi bắt đầu đi nấu cơm và làm việc nhà, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần phấn khởi, vui vẻ, thật không dùng lời nào tả xiết.

Tu luyện được nửa năm, Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi. Rất nhiều xương khớp trên thân thể tôi bắt đầu sưng lên các bọng nước, bọng lớn nhất to như quả trứng ngỗng, những cái bọng này có sức hút rất lớn, nó hút những thứ bẩn từ trong thân thể vào đó, khiến những cái bọng ngày càng phình to, ba, bốn ngày sau chúng bắt đầu vỡ ra, từ trong bọng nước chảy ra một chút mủ và những thứ bầy nhầy như thịt nát, sau đó chỗ vỡ tự lành lại, đến cả tai và mắt cũng chảy rất nhiều mủ. Lúc đó tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang đẩy hết căn bệnh phong thấp trên toàn thân thể tôi từ tận gốc rễ. Hóa ra gốc của bệnh phong thấp chính là một khối mủ. Sau đó tôi lại tiếp tục nôn ra rất rất nhiều cục u lớn như hạt đậu, tôi cũng ngộ ra rằng Sư phụ đang đẩy ra gốc rễ những viên sỏi ở phổi của tôi. Căn bệnh đã khiến gia đình tôi khuynh gia bại sản vẫn không chữa khỏi, vậy mà chỉ trong thời gian rất ngắn tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi một cách dễ dàng nhờ pháp lực siêu thường của Đại Pháp. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằng đã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng [nay bệnh] lại xuất hiện trở lại. Đó là vì họ không chữa hết cho chư vị, chỉ trì hoãn lại về sau; còn tại vị trí ấy, chư vị nay không mắc [bệnh], mà tương lai mắc [bệnh]. Chúng tôi đều moi nó lên, đều đẩy nó hẳn ra, gỡ bỏ nó ra từ gốc rễ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trải nghiệm kỳ diệu của tôi đã minh chứng rằng Đại Pháp là khoa học siêu thường chân chính, Pháp lực vô biên là có thực chứ không phải mơ hồ. Trên con đường tu luyện sau này, qua các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng sau khi tôi đắc Pháp, Sư phụ thực sự đã cứu vớt tôi từ địa ngục lên, lại nhanh chóng tẩy tịnh thân thể cho tôi, để tôi có thể tu luyện Đại Pháp trong thế giới con người

Gia đình tôi như trời nắng sau cơn mưa, được Phật quang phổ chiếu, những tiếng cười đùa, lời ca tiếng hát lại trở lại với chúng tôi, xưởng sản xuất thiết bị sưởi lại làm ăn phát đạt trở lại.

2. Từ bi với người khác

Hàng ngày tôi đều dành thời gian học Pháp, luyện công, cố gắng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, mọi việc trong nhà tôi đều cố gắng nghĩ cho người khác, giờ đây tôi đã triệt để cải biến được những quan niệm bại hoại hay khất nợ tiền hàng, mượn gà đẻ trứng của mình. Tôi hoàn trả lại toàn bộ tiền nợ với bạn làm ăn trước đây, họ lập tức đến nhà cảm ơn tôi. Tôi cũng hoàn trả lại toàn bộ tiền hàng mà tôi đã nợ mấy công ty khác. Tôi không nhận ngay cả phần chiết khấu mà nhà sản xuất đồng ý cho tôi, một vị giám đốc nhà máy từ ngàn dặm xa xôi đích thân đến nhà tôi cảm ơn, còn vui mừng học luyện công và muốn mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” về nhà xem.

Nhà ông của chồng tôi có một người hàng xóm là ông cụ Lý, ông nội của chồng tôi thời trung niên cuộc sống vất vả, ông cụ Lý đã giúp đỡ ông rất nhiều, khi bố chồng tôi trưởng thành chuẩn bị xây nhà, lấy vợ, trong nhà không có tiền, ông nội đã mượn tiền cụ Lý để xây nhà, lúc bố chồng cưới mẹ chồng cũng mượn tiền cụ Lý để tổ chức đám cưới. Hơn 40 năm rồi, hai khoản tiền này vẫn chưa được trả.

Sau khi tôi học Đại Pháp không lâu, cụ Lý bị bệnh nặng, cụ đến nhà tôi nói mình mắc bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, cụ muốn lấy lại hai khoản tiền đã cho mượn trước đây để trị bệnh. Chồng tôi hỏi tôi nên làm gì. Tôi nói: “Chúng ta nên trả lại toàn bộ số tiền”. Lúc đó tôi mới trả một phần tiền, tôi còn lo rằng cụ Lý tuổi cao trí nhớ không tốt, cầm nhiều tiền sợ mất, liền nói với cụ: “Cụ cứ tiêu hết tiền rồi lại đến lấy, khi nào không có tiền cụ lại đến lấy, cho đến khi hết khoản tiền đó thì thôi”, hai vợ chồng tôi còn cảm ơn cụ Lý. Cụ Lý nghẹn ngào không nói lên lời: “Ông nằm mơ cũng không nghĩ rằng các cháu tốt bụng như vậy, thực ra nếu bố chồng và mẹ chồng các cháu còn sống thì ông cũng không nên đòi tiền hai cháu”. Tôi nói: “Chúng cháu là con thì phải có trách nhiệm với những khoản nợ của cha mẹ chứ”. Cụ Lý vừa khóc vừa cảm ơn rối rít.

Tôi luôn nói với những người đến cảm ơn mình rằng họ không cần cảm ơn chúng tôi, xin hãy cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn Sư phụ của tôi, nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi sẽ không làm như vậy đâu, chính Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại đã cải biến tôi, khiến tôi từ một con người vị tư vị lợi, chỉ nghĩ lợi cho bản thân trở thành một người thiện lương, biết nghĩ cho người khác, quả đúng như Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

3. Trong ma nạn phải buông bỏ sinh tử

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tôi vô cùng buồn bã: “Đại Pháp tốt như vậy mà lại bị truyền hình, báo chí bịa đặt phỉ báng, Sư phụ chính trực như vậy mà lại bị tà ác vu khống, vậy thì mình trốn ở trong nhà làm gì? Mình phải đến Bắc Kinh đòi lại công lý cho Sư phụ, đòi lại công lý cho Đại Pháp”.

Tháng 9 tháng 1999, tôi đến Bắc Kinh để lên tiếng bênh vực cho Đại Pháp nhưng lại bị bắt giam phi pháp, đệ tử Đại Pháp chúng tôi trong hoàn cảnh bị cảnh sát đánh đập dã man bằng dùi cui điện vẫn đường đường chính chính học Pháp luyện công, cùng nhau phóng hạ sinh tử, phối hợp với nhau bảo vệ một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Một số đồng tu sau khi được thả ra, buổi tối lại bị đưa về trong tình trạng thương tích đầy mình, một tiếng sau lại bị đưa hết đi. Các đồng tu bị tra tấn thật thê thảm, ban đêm tôi không tài nào ngủ được, cảm giác đến ngày mai sẽ đến lượt tôi chịu cực hình, tôi rất muốn biết lý do các đồng tu bị bức hại. Lúc này, Tôn Ngộ Không xuất hiện, không nói gì mà dùng ý niệm hoặc cử chỉ để câu thông với tôi, bảo tôi đi theo, chủ nguyên thần của tôi lập tức đi theo, anh ta chạy nhảy tưng tưng, vừa đi vừa hoa chân múa tay bảo tôi xem, tôi thấy toàn bộ quá trình các đồng tu bị cảnh sát tà ác theo dõi, bắt giam. Tôi ngộ ra rằng tôi phải phóng hạ sinh tử để đối mặt với hết thảy sự việc sẽ xảy ra ngày mai. Tôi đã phóng hạ sinh tử, thực sự phóng hạ hết, tôi không còn lo lắng chút nào về sự sống chết ngày mai, trong tâm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, nếu ngày mai con thực sự chết thì con đường tu luyện của con sẽ kết thúc, con vĩnh viễn không oán không hận”. Trời nhanh chóng sáng, tôi cũng ngủ một giấc rồi, nạn của ngày hôm sau đã được Sư tôn hoàn toàn hóa giải, mà tôi cũng nhanh chóng được thả ra. Tôi không cách nào báo đáp được ân cứu độ của Sư phụ, những giọt nước mắt cảm tạ tuôn rơi, tôi tự nhủ phải luôn nghe theo lời Sư phụ.

Được Sư phụ điểm hóa và an bài, tôi rất nhanh chóng đã phơi bày sự thực bi thương về việc chính quyền Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực trong tay, lợi dụng tiền mồ hôi nước mắt của người dân để mua chuộc công an, cảnh sát bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công. Tôi bị bắt giam phi pháp vào trại tạm giam của khu vực, cảnh sát khi tra hỏi phi pháp tôi, tôi nghĩ cảnh sát sẽ bắn chết tôi, niệm đầu này vừa xuất hiện thì Sư phụ lập tức mượn lời của cảnh sát để nói với tôi: “Bắn chết sao? Không được, phải đem xét xử.” Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể thể ngộ được sâu sắc rằng Sư tôn luôn ở bên cạnh để bảo hộ tôi, trong lòng tôi trào dâng niềm biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Điều rất khổ sở trong tù ngục là tôi không có cuốn “Chuyển Pháp Luân” nào, không thể học Pháp như bình thường, hàng ngày chỉ học một chút kinh văn, tôi phải học Pháp, biết tìm sách ở đâu đây? Buổi tối người thường mở tivi to để xem, tôi chui vào trong chăn bịt chặt tai khóc lóc: “Con muốn học Pháp, con muốn học Pháp, xin Sư phụ hãy giúp con, xin hãy đưa chủ nguyên thần của con về nhà để học Pháp, trước khi gà gáy nhất định con sẽ trở lại”. Lúc này chủ nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể, xoay vòng trong không trung rồi hạ xuống nơi tôi sinh ra, đó là nhà anh hai của tôi. Tôi biết rõ trong phòng có sách “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác, nhưng lại không biết làm cách nào vào phòng tìm sách, tôi ở lại một lúc rồi lại quay về nhà ngục. Trong tâm cảm thấy hối hận không nói lên lời, hận vì mình tu quá kém không có khả năng học được Pháp, hai tay tôi vò đầu muốn hét to mà không dám hét. Sư phụ thấy tôi rất muốn học Pháp mà lại không biết xông cửa vào nên rất lo lắng, liền phái Tôn Ngộ Không đến điểm hóa cho tôi. Trong mơ tôi đứng trên một cây cầu độc mộc rách tơi tả, Tôn Ngộ Không đứng ở đoạn cầu đối diện gọi tôi: “Sư đệ, thuyền Pháp không đáy, phổ độ chúng sinh.” Tôi vừa nhìn thì thấy trên mặt nước phía dưới cây cầu còn có một chiếc thuyền. Tỉnh giấc tôi ngộ ra rằng vẫn là tôi phải buông bỏ sinh tử.

Tôi bắt đầu tuyệt thực, không uống nước, đòi cảnh sát, giám ngục, cục công an phải trả cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”. (Vì khi vào đây cảnh sát đã thu cuốn “Chuyển Pháp Luân” của tôi). Tuyệt thực bốn, năm hôm thì tòa án mở phiên tòa xét xử phi pháp tôi, họ mau chóng cử một nhóm lãnh đạo mặc thường phục định hợp lực chuyển hóa tôi, tôi là người đã buông bỏ sinh tử, họ đối đãi thế nào tôi cũng không động tâm. Tôi nói: “Muốn cải biến tôi sao? Hãy bỏ cái mong muốn đó của các vị đi.” Mấy người đến đều không nói gì với tôi nữa. Mềm không được thì dùng biện pháp cứng rắn, buối tối một nhóm cảnh sát đưa tôi từ phòng tạm giam vào phòng giam, họ bức thực, còng tay và chân tôi trước mặt các học viên Pháp Luân Công khác và các phạm nhân. Ở giữa còng chân không phải là dây xích mà là một khung sắt có cạnh dài khoảng 2 thước (1 thước bằng 1/3 mét), bên dưới khung sắt cố định hai chiếc còng chân, bên trên khung sắt cố định hai chiếc còng tay, khiến tôi khi đi lại mông phải chổng lên trời còn mặt cúi xuống đất, mỗi bước chỉ đi được 2 tấc (1 tấc bằng 10 cm), mỗi ngày tôi phải đi bộ một đoạn đường rất xa tới phòng y tế để bị bức thực. Vào ngày thứ 12 kể từ khi tuyệt thực, tôi mới được mở còng tay và còng chân. Trong quá trình tôi đòi sách, Sư phụ đã rất lo lắng cho tôi. Lúc đó tôi không những không có trí huệ mà tâm tính cũng rất tệ. Liên tục mấy ngày liền tôi bị cảnh sát dắt mũi, ngày nào họ cũng nói sẽ đưa sách cho tôi, nhưng hôm nay lại trì hoãn đến hôm sau, hôm sau lại trì hoãn đến hôm sau nữa. Một hôm họ nói chỉ cần tôi uống một cốc sữa thì mai họ nhất định sẽ đưa sách cho tôi, tôi liền uống sữa, đợi tôi uống xong họ lại nói Cục công an không cho phép, tôi tức không chịu nổi, lúc đó liền cãi nhau với cảnh sát, vừa ra khỏi cửa thì đầu tôi va phải khung cửa phòng y tế, tôi biết rằng mình lại sai rồi, hết lần này đến lần khác tôi bị lừa gạt, bị dắt mũi, nỗi khổ tâm của tôi không nói lên lời, chỉ muốn khóc một trận cho đã. Lúc này tôi trông thấy Tôn Ngộ Không ở trước mặt, vừa nhảy nhót trước mặt tôi, vừa đọc cho tôi nghe một bài Pháp trong “Hồng ngâm”:

“Viên mãn đắc Phật quả,
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ,
Tu tâm tối nan quá.
Quan quan đô đắc sấm,
Xứ xứ đô thị ma.
Bách khổ nhất tề giáng,
Khán kỳ như hà hoạt.
Cật đắc thế thượng khổ,
Xuất thế thị Phật Đà.“ (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Viên mãn rồi đắc quả vị Phật,
Lấy đau khổ làm hỷ lạc.
Cái thân này vất vả đâu có đáng kể gì,
Tu tâm mới thực khó mà qua nổi.
Cửa ải khảo nghiệm nào cũng phải xông pha hết,
Chỗ nào cũng đầy những ma.
Trăm (rất nhiều) khổ đồng thời giáng xuống,
Xem có thể sống được ra sao.
Nếm trải hết cái khổ trên đời,
Xuất thế ấy là Phật Đà.”

Cảm ơn Sư phụ đã kịp thời phái Tôn Ngộ Không đến giúp tôi vượt quan, tôi biết rằng quan này bị hãm ở đâu, tôi cứ khăng khăng nóng vội muốn có sách để học Pháp mà không tu bản thân, tôi đã nhận ra rất nhiều tâm nóng vội, tâm oán hận, tâm hoan hỷ, tất cả đều phải tống khứ, nhất là cần tống khứ tâm nóng vội, lẽ ra phải bình tâm mà dắt mũi họ mới đúng. Lúc này trong tâm tôi không còn chút khổ nào nữa, chỉ có lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Tôi nhanh chóng được phê chuẩn có một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, điều kiện là tôi không được nói cho bất cứ ai biết, hàng ngày tôi chỉ có thể vào trong phòng nghỉ của cảnh sát để học Pháp. Sau đó tôi quyết liệt yêu cầu được mang theo sách để học Pháp vào buổi tối, họ liền tháo quyển sách ra, mỗi ngày đưa cho tôi một bài giảng mang vào phòng giam, không cho người khác xem, chỉ có thể xem trên giường, lúc đầu tôi cảm thấy rất tốt, sau đó tôi bắt đầu thấy buồn. Rất nhiều đồng tu ở bên cạnh tôi, từ sáng đến tối làm việc rất vất vả mà không được học Pháp một chút nào, thế mà tôi lại âm thầm lén lút học Pháp, tôi có xứng là đệ tử Đại Pháp không? Tôi phải học Pháp luyện công bình thường, để các đồng tu có thể được nghe Pháp.

Hôm sau tôi nói với cảnh sát trại giam: “Tôi phải lập tức luyện công, thân thể tôi đã xuất hiện những triệu chứng tê liệt.” Cảnh sát kiên quyết không đồng ý, nói cục công an chắc chắn sẽ không phê chuẩn, tôi nói: “Nếu bệnh cũ của tôi tái phát, trại giam có thể chịu trách nhiệm không? Cục công an có thể chịu trách nhiệm không? Hay người nào trong số các anh có thể chịu trách nhiệm? Tôi nhất định phải luyện công, tôi phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình.” Tôi còn chưa kịp luyện công thì họ đã vội vã đưa tôi về nhà. Quả đúng như Sư phụ giảng:

“Khi thực sự đang trong kiếp nạn hoặc là trong khi vượt quan, chư vị hãy thử xem, nan nhẫn thì cứ nhẫn một chút, thấy rằng không được, khó [làm] được {nan hành}, vậy thì chư vị cứ thử xem sao, xem rốt cuộc có được {hành} hay không? Nếu chư vị thật sự có thể làm được, chư vị sẽ phát hiện rằng đúng là ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’.” (Chuyển Pháp Luân Pháp giải • Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam)

Ngày 13 tháng 11 năm 2000, khi đi phát tài liệu chân tướng tôi bị người chưa hiểu chân tướng mật báo, và lại bị bắt giam phi pháp vào trại giam. Mấy ngày sau lại có một đồng tu cùng bị bắt giam phi pháp, tối hôm đó tivi trong buồng giam quay cảnh cảnh sát phi pháp khám nhà cô ấy, lấy đi rất nhiều sách Đại Pháp. Tôi lập tức tuyệt thực phản đối để đòi các sách Đại Pháp đó từ cục công an, tôi nói: “Những sách đó là sách Sư phụ chỉ đạo chúng tôi tu luyện, các anh có tư cách gì mà thu? Có câu nào trong sách là sai? Các anh hãy nói cho tôi xem.” Họ không ai nói được lời nào, “Đã không sai thì phải trả sách lại cho chúng tôi.” Trưởng trại giam nhảy dựng lên: “Lần trước cô đã khiến trại giam này náo loạn vì cô, lần này cô lại làm loạn lên sao.” Ông ta đưa tôi vào phòng biệt giam, hàng ngày cho rất nhiều muối và thứ thuốc bột màu vàng vào trong đồ ăn để bức thực tôi, còn phái hai phạm nhân sắp đến hạn ra tù đến bức thực tôi, thân thể tôi bắt đầu trở nên gày gò, cứng đờ, biến sắc, tôi túm lấy một bác sỹ áo blouse trắng của trại giam hỏi: “Anh nói cho tôi xem thân thể tôi bị sao vậy?” Lúc đó anh ấy liền khóc, âm thanh vọng cả ra ngoài. Cảnh sát trại giam nói cục phê chuẩn cho tôi ra trại giáo dưỡng, tôi nghĩ ai nói cũng không được tính, chỉ có Sư phụ tôi nói mới được tính.

Vào ngày thứ 12 tôi tuyệt thực, ngày 19 tháng 12 năm 2000, tôi được hai phạm nhân đưa lên xe cảnh sát chở về nhà.

4. Được Sư phụ bảo hộ vượt qua ma nạn

Một đôi vợ chồng đồng tu đã cưu mang cả gia đình tôi và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, các đồng tu đến thăm tôi đều nói: “Sau này cô phải theo Sư phụ hồng dương Đại Pháp, tôi đặt cho cô một cái tên là Lý Hồng”. Đồng tu đi rồi còn gọi điện báo cho tôi bên ngoài có tà ác, phải nghĩ cách mau chóng rời đi. Chúng tôi sắp xếp cho con chỗ ở xong xuôi. Vào buổi tối, tôi cầm một vali sách Đại Pháp, chồng tôi xách một túi quần áo to lên xe taxi, lái xe thấy chúng tôi bồn chồn lo lắng, tưởng chúng tôi là trộm nên đưa chúng tôi đến trạm kiểm soát, trạm kiểm soát đầu tiên đèn sáng nhưng không có người, nếu đi tiếp đến trạm thu phí tiếp theo chắc chắn sẽ có người, chúng tôi đành phải xuống xe trước khi đến trạm soát vé. Chúng tôi men theo một cái hồ đầy băng mà đi.

Sau khi ra khỏi trại giam, cơ thể tôi yếu ớt không còn sức lực, thân thể giống như cái mắc áo di động. Cái hồ lớn thế này, tôi chạy bước thấp bước cao, thật khó khăn mà mang được cái thân thể mềm nhũn, chỉ muốn nằm xuống băng một chút, nhưng không thể được, chồng tôi chạy một lúc lại đứng đợi tôi, mỗi lần đợi lại la mắng tôi một trận, anh ấy đã chịu đựng quá nhiều vì tôi rồi, nếu tôi mà còn ngã xuống thì e anh ấy chịu không nổi, tôi đành phải dốc toàn sức lực tiến về phía trước, thật không dễ mà đi ra đến được con đường lớn, chồng tôi vừa đợi vừa hỏi tôi: “Cô nói xem đêm hôm khuya khoắt thế này chạy đi đâu? Cô định đến gõ cửa nhà ai? Ai cho cô ở lại?” Tôi nói: “Anh cứ yên tâm sẽ có người cho chúng ta trú nhờ.” Tôi thực sự không đi nổi nữa, còn phải đi qua vài ngọn núi, tôi nghĩ: “Giá như có một chiếc xe cho tôi đi nhờ một đoạn thì tốt, tôi sẽ không đi taxi nữa.”

Vừa lúc đó một ánh đèn loang loáng rọi đến tôi, một chiếc xe hàng nhỏ hai chỗ ngồi màu trắng dừng lại trước mặt tôi, cửa xe mở ra, tài xế gọi tôi lên xe, tài xế là một chàng trai rất chất phác (lúc đó tôi cũng không nhìn kỹ), tôi vừa nhìn thấy là chiếc xe mới liền nói không dám ngồi lên, tôi hỏi: “Cậu đi đâu vậy?” Anh ấy nói đến trường đại học xx, tôi nói: “Chúng ta không cùng đường, cậu đi đi”. Nhưng nói thế nào cậu ấy cũng không đi, cứ nhất quyết phải đưa chúng tôi đi. Lên xe rồi tài xế nói: “Hôm nay cô đi đâu tôi cũng đưa cô đi, tôi khâm phục nghị lực của cô”. Tôi rất ngạc nhiên, làm sao cậu ấy biết tôi có nghị lực không. Anh ấy hỏi tôi đi đâu? Tại sao muộn thế này mà còn ra ngoài đường? Tôi nói một hồi nhưng không có câu nào là chân thực. Anh ấy vừa lái xe vừa im lặng lắng nghe, đợi tôi nói xong, anh ấy nói: “Lần sau cô hãy nhớ nhất định phải chân thật đấy”. Tôi lại càng kinh ngạc, lẽ nào anh ấy biết những lời tôi nói đều là giả? Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng xuống xe, tôi không biết anh ấy là ai, không thể bảo anh ấy đưa đến trước cửa nhà đồng tu được. Tôi nói phải xuống xe ở đây. Anh ấy hỏi tôi đã đến nơi rồi sao, tôi nói đến rồi (thực ra còn một quãng đường rất xa nữa). Anh ấy nói: “Tối nay cô đi đâu tôi cũng đưa đến nơi, cô đã đến nơi rồi sao?” Cứ hỏi đi hỏi lại tôi ba, bốn lần, tôi đều nói đã đến rồi. Chúng tôi trả tiền nhưng anh ấy không nhận, còn nói: “Nếu tôi vì tiền thì tối nay tôi sẽ không đưa cô đi.”

Cảm ơn anh ấy xong, chúng tôi tiếp tục đi, người hàng xóm của nhà đồng tu mà tôi định đến là một người xấu phản đối Đại Pháp, làm thế nào tôi có thể đánh thức đồng tu mà lại không làm kinh động đến người hàng xóm? Đến cửa ngõ nhà đồng tu, tôi vừa chạm tay vào cửa định gõ thì cửa mở, tôi mừng quá, còn chưa kịp gõ cửa thì đã có tiếng nói từ trong nhà: “Ai đấy?” Tôi nói là tôi. Vào nhà rồi, tôi hỏi đồng tu tại sao lại đứng ở cửa. Đồng tu nói: “Đừng hỏi nữa, nửa tiếng trước tôi bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại, tôi dậy nghe điện thoại thì bên kia không nói gì, tôi vừa nằm xuống thì chuông điện thoại lại kêu, liên tục mấy lần như vậy mà đầu dây bên kia vẫn không nói gì, tôi đoán rằng ngoài cửa nhất định có tà ác lại đến bức hại tôi, tôi tưởng rằng họ sẽ nhảy tường vào, ai ngờ cửa ngõ lại quên không khóa.”

Đồng tu sắp xếp cho chúng tôi đến nhà một đồng tu khác, vừa ở đó được một tuần, Phòng Đông (chồng của đồng tu trước đây cũng từng học Pháp) hỏi tôi: “Cô là người vùng nào? Họ gì?” Tâm sợ hãi khiến tôi không dám nói thật, liền nói dối rằng mình là người vùng xx, họ Lý, Phòng Đông nói đó là quê nhà anh ấy, hỏi tôi nhà họ Lý thuộc chi nào? Tôi ngây người ra. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến lời của cậu tài xế lần trước: “Lần sau cô hãy nhớ nhất định phải chân thật.”

Ngày 14 tháng 1 năm 2001, chúng tôi đến nhà một đồng tu khác, đồng tu và vợ vốn không tu luyện đã rất nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Nội tạng của tôi bị thuốc ở trại giam hủy hoại bắt đầu chảy dịch ra ngoài, hàng ngày chất dịch vừa tanh vừa thối chảy ra từ mũi và miệng tôi. Một đêm Sư phụ điểm hóa bảo tôi nhất định phải nhớ rằng khi có người đưa cho tôi hai bọc đường để ăn thì tôi nhất định phải rời khỏi nơi này.

Tôi học Pháp, luyện công, cơ thể hồi phục rất nhanh. Hai ngày trước Tết Đoan Ngọ, tôi và chồng cùng mơ một giấc mơ, cả hai đến công trường làm việc kiếm sống, anh ấy mơ thấy họ bắt tôi mà không bắt anh ấy, còn tôi mơ thấy ở công trường xuất hiện hai người dẫn tôi đến văn phòng, trong phòng có một cái bàn màu đỏ thẫm, một người ngồi trước bàn hỏi tôi tên là gì, tôi nói tên mình xong, anh ta liền đưa một quyển sổ nợ vừa to vừa dày, anh ấy vừa xem vừa nói cô ấy là kiến trúc sư cao cấp, sẽ gửi thư mời cô ấy đi làm. Ngày hôm sau, vợ của đồng tu mang đến hai túi kẹo lớn bảo tôi ăn, tôi giật mình, trong lòng nói với Sư phụ: “Sư phụ, con biết rồi”. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc ra đi. Trong lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn, biết ơn Sư phụ đã an bài cho tôi một nơi tốt để tôi có thể hồi phục sức khỏe, cảm ơn cả gia đình đồng tu đã giúp đỡ tôi một cách vô tư, đặc biệt là vợ của đồng tu đã giúp đỡ tôi quá nhiều, tôi không cách nào báo đáp, chỉ có rơi lệ. Ngày hôm sau hai vợ chồng tôi lại mỗi người một ngả.

Điểm sản xuất tài liệu ở thành phố này bị tà ác bức hại, vừa đúng lúc tôi xuất hiện thay thế.

5. Một lần nữa đến Bắc Kinh

Làm việc ở điểm sản xuất tài liệu, nhưng trong tâm tôi vẫn luôn đau đáu một sự việc, tháng 9 năm 2000 tôi đến quảng trường Thiên An Môn, trong hoàn cảnh đặc biệt đó tôi đã thệ ước trước Thần: “Tôi nhất định sẽ quay trở lại giơ tấm lụa “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ngày 15 tháng 8 năm 2001, tôi đi thực hiện lời thệ ước của mình, trong đêm tôi bị hai chiếc xe jeep bắt giữ phi pháp đưa đến trại giam Định Phúc Trang, huyện Đại Hưng, trên đường đi tôi liên tục giảng chân tướng cho những người trong xe, đến sân trại tạm giam, trưởng trại nói với tôi: “Cô nhìn xem cái sân này cô có thể chạy đi đâu?” Tôi nhìn thấy bốn bề đều là góc phòng, ngay đến cửa ra vào cũng ở dưới mái hiên, tôi ngước nhìn một cái cây cổ thụ cao ngất, nhìn lên trời thấy cả một bầu trời đầy sao. Tôi biết rằng Sư phụ ở trên trời cao, tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Nếu con là đệ tử Đại Pháp, là một vị Thần thì nơi đây chắc chắn không thể giam giữ nổi con.”

Lúc đầu cảnh sát không cho tôi ngủ, bắt tôi đứng ngẩng đầu, tôi liền nghĩ cách ngồi xuống, nằm xuống, tôi nằm trên ghế sofa nói thế nào cũng không đứng dậy, sáng sớm ngày hôm sau toàn bộ cảnh sát đi dự hội họp, một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi: “Họ đang bàn bạc việc dùng nhục hình với cô, châm kim và đốt lửa”. Lúc này Sư phụ cho tôi mở thiên mục gần nửa giờ, tôi nhìn thấy tà ác lạn quỷ dày đặc, nhiều vô kể. Một lúc sau một nhóm cảnh sát đưa tôi lên ô tô chở đến một bệnh viện phụ sản, nhân viên hộ lý toàn bộ bị đuổi đi hết, hành lang toàn cảnh sát. Tôi đã buông bỏ sinh tử nhiều lần rồi, họ không thể dọa nạt được tôi. Họ đưa tôi lên giường, tôi nghĩ mình là một phụ nữ yếu đuối thì không thể chống cự nổi họ, mình phải nghĩ cách. Lúc này Sư phụ cho tôi nhớ đến Tôn Ngộ Không dùng trí đấu với yêu ma. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con xin trao tính mệnh của con cho Ngài, ngài hãy quản thân thể con, còn con quản tâm của mình”. Lúc này một bác sỹ đầu trọc, mặc áo khoác trắng xuất hiện, cảnh sát chỉ vào anh ta hỏi tôi có nhận ra anh ta không, tôi nói không biết, cảnh sát nói có biết anh ấy thì cô cũng sợ chết khiếp thôi. Một cô gái nấu ăn cho cảnh sát đứng ở phía đầu tôi hỏi này hỏi nọ, tôi nói với cô ấy tôi muốn ngủ, tôi bắt đầu nhắm mắt ngủ, bỏ ngoài tai toàn bộ lời của cô ấy, bác sỹ cầm kim đâm vào các khớp và huyệt vị của tôi từ dưới lên trên. Vừa châm vừa quay ra hỏi tôi có đau không? Tôi liền nghĩ làm sao có thể ngáy tốt, ngáy sao cho càng to càng tốt. Cảm giác châm cứu giống như gãi ngứa vậy, châm vào nhân trung là đau nhất, các chiêu của bác sỹ cũng dùng cạn rồi nhưng tôi vẫn đang ngáy, nghe ngoài cửa có người gọi: “Mau gọi cô ấy tỉnh dậy, đợi cô ấy ngủ đủ rồi hãy đi”. Tôi về đến trại giam liền bắt đầu luyện bốn bài công pháp, cảnh sát đều đứng xem, lúc này tôi nhìn thấy Sư phụ đứng ở xa nhìn tôi, tôi nghĩ giá như Sư phụ có thể đến gần tôi một chút thì tốt quá, chưa nghĩ xong thì Sư phụ đã ở trước mặt tôi.

Ngày hôm sau tôi lại bị đưa đến bệnh viện phụ sản, hộ lý đều đến, họ đang giúp cảnh sát nghe khẩu âm của tôi, tôi nhân cơ hội giảng chân tướng, cũng giải đáp những câu hỏi của họ. Tối hôm đó tôi luyện động công ở trong phòng xong thì nghỉ một lát rồi mới luyện tĩnh công, vừa ngồi xuống nhắm mắt đã ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì thấy cảnh sát và những người chơi mạt chược ở phòng ngoài đều đã ngủ mất. Được rồi, tôi quay trở lại luyện. Khi tôi cúi người cởi giày thì vô tình nhìn ra ngoài, nhìn rõ lá cây và những hòn sỏi nhỏ dưới ánh đèn, đây chẳng phải là cửa ra vào phòng và những bức tường đều biến mất sao? Tôi đi giày rồi bước ra sân, cũng không hiểu làm thế nào mình ra được.

Kỳ thực vào buổi sáng sớm hai hôm trước, Sư phụ đã phái cảnh sát đưa tôi đi tản bộ, ra đến ngã ba có trạm xe, Sư phụ lại bảo cảnh sát nói với tôi đường về nhà. Còn mượn lời một người thường nói với tôi hướng đi đến trạm xe khách phía tây Bắc Kinh.

Ra đến đường quốc lộ, cứ thấy có ánh đèn là tôi lại sợ xe của trại giam đuổi theo, liền bất chấp tất cả nhảy vào bóng tối, lần đầu tiên làm rách cả đôi giày, đành phải đi chân không trên đường. Trên đường đi qua một cái sân lớn đèn sáng trưng, tôi nghe thấy bên đường có tiếng nước chảy róc rách, tôi đã ba ngày ba đêm không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, tôi thực sự muốn vục đầu xuống nước uống cho đã rồi mới đi, khi tôi định cúi người xuống uống nước thì trong không trung có tiếng gọi của Sư phụ: “Con ơi không được uống nước, đó là nước bẩn không thể uống, con mau đi đi”. Tôi ngước lên không trung hai tay hợp thập: “Sư phụ, con không uống nữa, con không khát, con cảm tạ Sư phụ.”

Mỗi lần nhảy vào bóng tối, Sư phụ đều động viên tôi trong ý niệm: “Đừng sợ, đừng sợ, Sư phụ đã có thể cứu con thì có thể bảo hộ con”. Mỗi lần gặp ngã ba hoặc ngã tư, tôi liền không biết đi hướng nào, mỗi lần như vậy trong não tôi đều lóe lên lời của Sư phụ:

“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng.” (Tâm tự minh, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Chân tôi liền lập tức tự động cất bước, tự động đi đúng đường, tôi cứ theo chân mà đi. Trong đêm tối, tôi đã đi từ trại giam Định Phúc Trang huyện Đại Hưng đến Vĩnh Định Môn, nhờ Đại Pháp thần kỳ, vĩ đại, tôi đã không hề bước sai một bước.

Con xin cảm tạ Sư phụ vĩ đại từ bi, cảm ơn Đại Pháp vĩ đại.

Những điều chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/30/159355.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share