Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 10-6-2016] Tôi tình nguyện làm phóng viên từ khi Thần Vận đến biểu diễn lần đầu tiên ở địa phương tôi. Mỗi năm, tôi đều trải qua một khảo nghiệm trong tu luyện và những nhân tâm ẩn sâu cũng như các chấp trước của tôi đều bộc lộ ra.

Trước tiên, tâm sợ hãi nổi lên. Tôi lo lắng tôi không tìm được nhân vật nào cho bài phỏng vấn của mình, hoặc nếu có tìm được, họ có thể không nói được gì ấn tượng. Tôi đã lo sợ rằng tôi sẽ bị xếp làm việc chung với một ai đó mà tôi không thích và tôi cũng không muốn phải thức làm việc quá khuya để kịp thời hạn nộp bài.

Năm nay các chấp trước mà tôi không thể buông bỏ trong quá khứ lại nổi lên trên bề mặt. Đó là một khảo nghiệm nghiêm khắc với tôi.

Tâm tật đố và chấp trước vào lợi ích cá nhân

Tôi xin nghỉ việc để có thể làm hạng mục truyền thông của Pháp Luân Đại Pháp toàn thời gian. Tuy nhiên sau đó tôi nhanh chóng từ bỏ hạng mục này và tìm một công việc cho riêng mình. Vì thế, trong thời gian dài, tôi thầm oán hận với vài học viên và từ chối tham gia các hạng mục liên quan đến truyền thông.

Năm nay, tôi biết rằng mình đã được nhận tham gia vào nhóm đưa tin tại khu vực của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng với sự tu luyện không tinh tấn, tôi không thể thực thi công việc này một cách tốt đẹp và do đó, tôi phải loại trừ tâm oán hận này trước cuộc biểu diễn của Thần Vận.

Tôi bắt đầu học Pháp bất cứ lúc nào có thời gian, và luôn giữ chính niệm để thanh lý tất cả những nhân tố cản trở sự tập trung của tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy oán giận, tôi ngay lập tức loại trừ nó đi, và lại hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi phát hiện rằng tâm tật đố và chấp trước vào lợi ích cá nhân đã gây ra tâm oán giận của tôi.

Bỏ quên việc hướng nội vô điều kiện

Khi nhìn lại mình, tôi nhận ra rằng ý niệm và hành động của tôi đã không chiểu theo Pháp. Tôi đã che giấu các suy nghĩ của người thường và bắt lỗi người khác trong các cuộc xung đột. Tôi luôn bảo vệ các chấp trước của mình và vì vậy thường xuyên cố gắng tự bào chữa cho mình.

Tôi còn tìm thấy mình có một danh sách dài tên các học viên làm tổn thương tôi. Tôi rất sốc và đột nhiên nhận ra đã lâu tôi không hướng nội. Tôi đã quên rằng mọi an bài của Sư phụ là để giúp tôi loại bỏ các nhân tâm của mình. Thay vào đó, tôi lại đẩy các cơ hội này ra xa. Tôi chỉ biết tập trung vào việc tìm lỗi của người khác mà quên rằng, là một người tu luyện, tôi phải hướng nội vô điều kiện.

Thức tỉnh bởi những lời giảng của Sư Phụ

Sư phụ giảng:

“Có người còn có cơ hội, có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có; có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp], nhưng mà, không có cơ sở đó, không thể nhận thức Pháp ở mức độ đó, [thì] làm sao có được động lực kiên trì? Chư vị tinh tấn chăng? Không có cơ sở được lập tốt ở trong Pháp thì chư vị cũng làm không tới. Quyết tâm kia, tín niệm kiên định kia, là đến từ Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Tôi tự vấn: “Tôi còn có cơ hội chăng? Tôi còn đủ quyết tâm để kiên định không?’’

Tôi cảm thấy bản thân mình rất tốt. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại và tôi chưa bao giờ dao động khi bị bức hại. Tôi luôn luôn đặt việc tham gia các hạng mục của Đại Pháp lên hàng đầu và không bao giờ truy cầu những tiện nghi của cuộc sống đời thường. Tôi nghĩ rằng mình nên được xem là một người tu luyện tốt.

Gần đây tôi có một giấc mơ. Tôi thấy mình giữa một nhóm học sinh trong lớp học thi tuyển sinh vào trường đại học. Một ngày nọ tôi bị trễ học và chỗ ngồi của tôi đã bị một học sinh khác ngồi mất. Tôi được yêu cầu ngồi ở khu vực chờ và sẽ được vào lớp chính thức nếu có một học sinh nào đó bị loại ra vì không đủ tiêu chuẩn.

Tôi giật mình tỉnh dậy và hiểu đó là một điểm hóa. Tu luyện ở những thời khắc cuối cùng này phải có tiêu chuẩn và đòi hỏi cao và người tu luyện không thể bỏ qua thậm chí cả chi tiết nhỏ nhất. Tôi quyết tâm loại bỏ tâm oán hận và tậm tật đố cùng với danh sách đen bí mật kia.

Sư phụ an bài các cơ hội để đề cao

Với tâm nguyện của tôi, Sư phụ đã an bài các cơ hội cho tôi. Khi gặp lại học viên mà tôi từng oán giận họ, tôi nhắc nhở bản thân rằng đây là an bài của Sư phụ và tôi phải loại trừ tâm tật đố và tâm oán hận.

Năm nay, một học viên mà tôi từng oán hận cùng làm chung với tôi trong hạng mục báo cáo về Thần Vận.

Trong suốt buổi biểu diễn chúng tôi lại tình cờ ngồi cạnh nhau. Mỗi khi phát chính niệm để loại bỏ tâm oán giận của mình, tôi lại thấy cô ấy có nhiều điểm tốt đẹp.

Cô ấy đã chuẩn bị rất tốt cho việc phỏng vấn và ghi nhớ tất cả các câu hỏi dự định sẽ hỏi. Vài câu hỏi rất dài và khó nhưng cô ấy thực hiện rất trơn tru. Tôi nhận ra rằng cô ấy có sự chuẩn bị rất chu đáo.

Điều này làm tôi nhớ tới những phàn nàn của tôi về cô ấy những năm trước đây đều xuất phát từ tâm tật đố. Tôi còn phát hiện ra rằng tôi đã có tâm chứng thực bản thân.

Năm nay tôi có một cuộc phỏng vấn với một giám đốc phim quan trọng. Những gì ông trả lời thực sự rất ấn tượng. Trưởng ban biên tập đã chỉ định một học viên giúp tôi biên soạn nội dung phỏng vấn thành một bài báo. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng khi đọc bài báo ấy vào sáng hôm sau.

Tôi nghĩ rằng bài báo không nêu bật được phần hay nhất của cuộc phỏng vấn và tôi cảm thấy rằng học viên đó đã làm lãng phí mất cuộc phỏng vấn hiếm hoi này. Tôi nghĩ rằng nếu một học viên với kỹ năng viết tốt hơn được chỉ định viết bài, bài viết sẽ nổi bật hơn.

Tuy nhiên, ngay lập tức tôi nhận ra rằng những phàn nàn này đến từ tâm chấp vào tự ngã mạnh mẽ của mình. Tôi hiểu rằng chúng tôi đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là chúng tôi đã hợp tác tốt với nhau. Tôi hiểu rằng học viên đó đã làm hết sức mình để hoàn thành bài báo. Tôi thấy xấu hổ với chấp trước của mình.

Khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng tôi đã ghen tị với học viên viết bài báo kia. Tôi nghĩ: ” Anh ta có một công việc bình thường và chỉ làm hạng mục truyền thông này vào thời gian rảnh. Tại sao anh ta lại là người điều phối và hướng dẫn chúng tôi, trong khi chúng tôi làm hạng mục truyền thông này toàn thời gian!”

Tin tưởng vào Sư phụ và Pháp vô điều kiện

Là một người tu luyện, chúng ta không nên dùng bất cứ lý do nào để bảo vệ nhân tâm. Chúng ta nên tận dụng mỗi từng cơ hội Sư phụ an bài để buông bỏ các tâm chấp trước và đề cao tâm tính của chính mình. Nếu tôi đã làm được điều này trong suốt những năm qua thì những vấn đề của tôi đã không lên đến mức như tôi phải đối mặt hiện nay.

Là một học viên lâu năm, tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể hướng nội và tu luyện một cách chân chính.

Tôi nhận ra tôi không hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp. Tôi có xu hướng nghĩ rằng bất kỳ vấn đề nào biểu hiện ra đều là do cựu thế lực can nhiễu. Tôi có xu hướng né tránh rắc rối và không thích bị người khác đối xử không tốt với mình.

Khi tìm sâu trong tâm, tôi cũng thấy rằng tôi vẫn còn chấp trước vào cuộc sống đời thường, truy cầu danh lợi khi làm các hạng mục của Đại Pháp.

Tôi hiểu ra rằng, tín tâm đối với Sư phụ và Pháp không chỉ giới hạn trong việc làm các hạng mục của Đại Pháp. Tín tâm đối với Sư phụ và Pháp là vô điều kiện. Một người tu luyện không nên lựa chọn sẽ chiểu theo Pháp lý nào. Khi một người tu luyện thấy khó khăn với việc chiểu theo Pháp lý, đó là lúc anh ta phải đề cao tâm tính của chính mình.

Sắp tới, tôi sẽ tận dụng mỗi từng cơ hội Sư phụ an bài để tu luyện và loại bỏ các chấp trước của mình. Mỗi khi đối diện với mâu thuẫn, tôi sẽ hướng nội và sẵn sàng đón nhận bất kỳ tình huống nào như là cơ hội để đề cao tâm tính.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/在神韵报道中放下自我-327706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157355.html

Đăng ngày 27-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share