Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2015] Kể từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, bị ép từ bỏ đức tin và bị tra tấn trong Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Những học viên Pháp Luân Công trước đây bị tà ngộ do bị tẩy não và tra tấn đã trở thành các cộng tác viên. Họ cùng các phạm nhân được giao nhiệm vụ giám sát và tra tấn các học viên. Họ cấm không cho các học viên ngủ, tiêm thuốc lạ vào người các học viên, và sử dụng nhiều hình thức tra tấn khác.

Các học viên bị buộc phải xem các đoạn phim và các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Hằng ngày, họ bị ép buộc phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Những học viên không làm theo yêu cầu bị giam trong các buồng giam nhỏ và tối tăm. Các phạm nhân giám sát họ chặt chẽ và thường xuyên ngược đãi họ. Các học viên bị cấm ngủ, không được rời khỏi buồng giam và không được tắm hay giặt quần áo. Họ chỉ được một chút thức ăn và không được dùng giấy vệ sinh.

Các học viên tuyệt thực để phản đối bức hại lại bị bức thực dã man. Thức ăn của họ bị trộn lẫn thuốc lạ làm phá hủy hệ thần kinh trung ương. Kết quả là nhiều học viên đã bị mất trí nhớ, và một số bị tàn tật hoặc rối loạn tâm thần hoặc qua đời.

Theo yêu cầu của lính canh, các phạm nhân thường kéo các học viên vào nhà vệ sinh là nơi không có máy quay giám sát. Tại đó họ buộc các học viên phải đứng trong thời gian dài và không cho các học viên ngủ. Nếu các học viên ngủ gật, họ sẽ bị đánh. Nhưng đôi lúc các học viên quá buồn ngủ đến mức bị ngã và đập đầu xuống sàn nhà.

Cô Trương Kiều Hoan đã cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, do đó cô chỉ được phép ngủ trên nền bê tông. Kết quả là, cô trở nên ốm yếu, mắc nhiều bệnh tật và toàn thân đau nhức.

Những người khác từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị cho uống thuốc tâm thần. Tinh thần của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và họ bắt đầu làm những việc vô thức. Khi họ không thể tự chăm sóc bản thân, họ bị đưa tới bệnh viện tâm thần để tiêm thêm thuốc, và việc bức hại tại những bệnh viện đó thậm chí còn kinh hoàng hơn.

Cô Dương Mỹ Quyên ở độ tuổi 40 là người ở Long Khẩu, thành phố Yên Đài. Cô bị bắt năm 2013, bị tra tấn dã man và bị bức thực. Các phạm nhân đã bắt cô đứng và cấm ngủ trong nhiều đêm, và cô thường bị ngất xỉu. Cô bị đưa tới một bệnh viện và bị tiêm những thuốc lạ làm phá hủy hệ thần kinh. Sau khi cô trở về từ bệnh viện, cô lại bị tra tấn trước khi bị đưa trở lại bệnh viện. Cô liên tục bị tra tấn như vậy trong hơn hai năm.

Năm 2015, cô bị tra tấn tới phát điên. Đến thời điểm đó, một cộng tác viên đã rất dễ dàng tóm tay cô và buộc cô viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Vương Tú Bình, 52 tuổi, là người ở thành phố Thái An. Cô bị Tòa án thành phố Phì Thành kết án ba năm rưỡi tù giam vào tháng 7 năm 2009. Trong tù, cô bị lạnh cóng và bị bỏ đói, bị đâm bằng đầu nhọn của bút mực, bị đá và bị đánh, bị chửi rủa và bị ngâm trong nước đá.

Cô Vương bị kết án lại vào tháng 10 năm 2014. Lần này, cô bị Tòa án quận Thái Sơn kết án tới ba năm. Cô bị giam giữ trong buồng giam số 8. Tại đó Lâm Quốc Lâm và Khương Thâu Hoăng (cả hai đều là những nữ cộng tác viên) đã đánh đập và cấm không để cô ngủ, ăn và sử dụng nhà vệ sinh. Thậm chí họ còn sai nữ phạm nhân Phùng Xuân Mai dùng bàn chải cọ nhà vệ sinh để chà vào đầu, mặt và miệng của cô Vương. Cô Vương cũng thường bị lấy bớt khẩu phần ăn. Hiện giờ cô rất hốc hác và yếu ớt.

Cô Lý Lệ, 43 tuổi, là một học viên ở thành phố Thanh Đảo. Cô bị bắt vào tù mùa đông năm 2012. Do cô từ chối từ bỏ đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, cô đã bị bức thực dã man, bị tiêm thuốc độc, bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị buộc phải đứng hoặc ngồi im trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, cô vẫn kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/7/318724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/11/154044.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share