[MINH HUỆ 17-02-2015] Vào mỗi giai đoạn, tại các nơi khác nhau, vẫn luôn có những người khác nhau, có biểu hiện ra một số tình huống. Những tình huống biểu hiện ra ấy, chính là để các học viên và đệ tử Đại Pháp có thể phân biệt ra, học được cách tu trong Pháp, học được rằng mỗi khi gặp sự việc gì thì luôn lấy tu luyện làm xuất phát điểm, đồng hoá với Đại Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, chứ không phải nhân tâm không dứt, cứ mãi để nhân tâm đưa đẩy.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh đặc thù ở Trung Quốc Đại lục, vẫn luôn có một số người, mà xuất phát điểm không đặt tu luyện ở vị trí số một, thực hiện một cách thiết thực cho tốt việc nên làm là cứu người, mà cứ lấy nhân tâm làm xuất phát điểm. Có người với ‘cái tôi’ bành trướng lên, tự tâm sinh ma; có người tán dương người khác đến nỗi họ thành ma rồi mà cũng không biết; cũng có người mà danh, tình, sắc dục không bỏ, mất cả chuẩn mực đạo đức rồi, mà vẫn bị tâng bốc, cho rằng mình có bản sự hơn người; có người muốn tuỳ tiện tạo ra ‘hình thế’ nào đó, thích lập công lớn, phô diễn bề ngoài, mà quên rằng hết thảy đều do Thần định, là Trời định, là nằm trong tay Sư phụ, kể cả hoàn cảnh tại Trung Quốc Đại lục, cũng như hoàn cảnh đặc thù tu luyện và cứu người của đệ tử tại Trung Quốc Đại lục.

Cũng có những học viên ở Trung Quốc Đại lục vẫn cứ nghĩ rằng ra hải ngoại thì sẽ có thể thế này thế kia, hoặc xuất bản sách ở hải ngoại, v.v. An bài của Chính Pháp là không phải nhân tâm có thể lý giải được đâu, ví như các học viên trong Trung Quốc Đại lục không được phép xuất bản sách ở hải ngoại, là vì học viên tại Trung Quốc Đại lục cần trong hoàn cảnh và điều kiện Trung Quốc Đại lục mà tu luyện một cách thiết thực, hoàn thành thệ ước, thì mới có thể thành tựu điều đáng có, tình huống hải ngoại là có an bài khác.

Trong «Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải» Sư phụ đã giảng rồi:

“Tu luyện chính là như sóng lớn cuốn cát đi, cát đều bị sàng lọc đi, còn lại thì mới là vàng kim. Có thể còn lại bao nhiêu vàng, đó chính là xem bản thân mọi người tu luyện thế nào.”

Ở nơi đây, nếu chúng ta xem hoàn cảnh tu luyện này như lò tôi luyện, thì trong tình huống vàng và cát lẫn lộn ấy, vàng là nóng chảy trong lửa, và cát sỏi cũng là nóng chảy trong lửa, không thể nói rằng cứ qua lửa thì đều là vàng.

Ví dụ trường hợp Lý Húc Bằng (李旭鵬, Li Xupeng) tại Thẩm Dương, mà tác dụng của người này đã có thể nói là ma rồi, nhưng các nơi vẫn có không ít học viên ca ngợi. Về Lý Húc Bằng mà nói, nếu lập tức thành tâm hối cải sửa đổi đi, thì còn có cơ hội tu luyện và bù đắp, nếu không thì hậu quả thê thảm, bản thân anh ta không thể kham nổi. Về những học viên bị anh ta lôi kéo, thì tại sao đối diện mười mấy năm khảo nghiệm mà vẫn không biết cách phân biệt? Khi gặp sự cố thì xuất phát điểm ấy, là vì để tu luyện cứu người, hay là vì theo mong muốn riêng và nhân tâm của cá nhân? Mỗi lần đối mặt với sự rối loạn, thì rốt cuộc bản thân mình là đang đóng vai gì?

Thời gian còn lại của Chính Pháp quyết không phải là dành cho an nhàn và nhân tâm đâu. Mong mọi người hãy tỉnh táo, có thể thật sự luôn đặt Pháp trong tâm để chỉ đạo từng lời nói hành vi của mình, thì mới có thể chứng thực uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn tại nhân gian.

Ban biên tập Minh Huệ
17-02-2015


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/2/17/304903.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/18/148609.html
Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share