Bài viết của Lưu Chí Dũng, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2014] Bà Hoàng Văn Anh và tôi đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 22 tháng 01 năm 2014, trong khi chúng tôi đang đi tới một phiên chợ nông sản. Đầu tiên, các sĩ quan cảnh sát đã túm lấy bà Hoàng Văn Anh,và sau đó túm lấy cái túi trên vai tôi. Họ quấn quai túi vào cổ tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở

Chúng tôi bị đẩy vào trong một chiếc xe hơi và bị đưa đến Sở cảnh sát Lâm Nguyên, nơi chúng tôi đã bị lục soát. Họ lấy của chúng tôi 3.500 tệ tiền mặt, một điện thoại di động, và các tờ rơi Pháp Luân Công mà chúng tôi mang theo.

Tôi bị đưa lên xe và chở đi mà không một lời giải thích. Chiếc xe sau đó đã nhanh chóng tới khu dân cư nơi tôi sinh sống. Tôi nhận ra rằng họ đã lên kế hoạch lục soát nhà tôi.

Sĩ quan Han Jun đã chỉ đạo tám cảnh sát khác từ Sở cảnh sát Lâm Nguyên lục soát nhà tôi. Họ lấy đi bức ảnh Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Công), hơn 100 cuốn sách, một máy vi tính, và các vật tư để làm tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát liên tục la hét trong khi lục soát, và nói rằng mỗi một trang tài liệu in mà họ tìm thấy được tính như một tuyên truyền phẩm, do đó họ tuyên bố tìm thấy hơn một ngàn tuyên truyền phẩm. Khi tìm thấy một cuốn lịch chứa các thông tin về Đại Pháp, một sĩ quan hô lên: “Mười cuốn lịch.” Họ đã phóng đại các con số để tuyên bố tìm thấy nhiều “chứng cớ” để gia tăng bức hại.

Chồng tôi cũng bị đưa tới sở cảnh sát. Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ trong khi bị thẩm vấn. Trong chốt lát tôi cảm thấy rất yếu, và họ đã tạm ngừng tra hỏi.

Sau đó, cảnh sát đã gọi em chồng tôi tới làm thủ tục giấy tờ để được tại ngoại. Giấy tờ có viết câu “…..sẽ không thuê luật sư.” Tôi đã phản đối: “Không ai nói gì với tôi về việc này cả. Tại sao các ông lại ghi cả điều này?” Một sĩ quan đáp: “Đây là thủ tục thông thường, do đó nó được ghi vào trong biên bản.”

Sau khi chụp ảnh, lấy mẫu DNA, dấu vân tay, tôi đã được thả vào lúc 8 giờ tối.

Buộc phải rời nhà

Bốn ngày sau, vào ngày 26 tháng 01 năm 2014, chồng tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu tôi tới sở cảnh sát vào ngày hôm sau để xác nhận một vài thông tin. Trước đây, cảnh sát đã bắt giữ hai học viên bằng cách sử dụng cùng một thủ đoạn như thế này.

Để tránh bị bắt giữ, tôi đã rời nhà và đi trốn. Việc sách nhiễu của cảnh sát đã gây cho tôi những áp lực rất lớn. Sự bức hại liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên lụy tới mọi thành viên trong gia đình tôi.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/10/1585.html

Đăng ngày 14-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share