Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Là học viên, chúng ta đều biết rằng một trong những trách nhiệm của chúng ta là phơi bày sự lừa dối đằng sau cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để cứu người. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu những chuyển biến đáng kinh ngạc mà tôi đã trải qua khi tôi thực sự dụng tâm giảng chân tướng.

Khoảng hai, ba năm gần đây, tôi bắt đầu tinh tấn học Pháp, dụng tâm cứu người, qua mỗi quan khảo nghiệm luôn giữ vững tâm tính bản thân, đồng thời dùng thiện đối đãi với những người bức hại mình. Tôi đã cảm nhận được lực lượng của từ bi, tâm tính đạt đến thăng hoa. Chỉ có cách nghe theo Sư phụ, con đường tu luyện của chúng ta mới ngày càng trở nên rộng mở.

Câu chuyện nhỏ về việc dụng tâm cứu người

Ba năm trước, tôi có đến thăm một người bạn để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Tất cả sáu, bảy người trong gia đình của cô ấy đều minh bạch chân tướng và đều đã tam thoái. Cô ấy đã nói với tôi rằng: “Cứu vài người trong gia đình tôi là chưa đủ. Có đến hàng trăm hộ gia đình sinh sống trong thôn, và họ đều chưa biết chân tướng. Chị mau đi nói cho họ biết để toàn thôn được cứu đi.” Lúc đó tôi ngẩn người ra, trước đó không hề nghĩ đến điều này, tôi nói với cô ấy rằng để tôi xem thế nào đã.

Ban ngày do có tâm sợ hãi mà tôi không dám bước ra ngoài giảng chân tướng. Tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang mượn lời cô ấy nói với tôi đi giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa. Sợ bị bắt sợ đói khổ, lẽ nào không sợ chúng sinh không minh bạch được chân tướng mà bị hủy đi hay sao?

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đã là hy vọng được cứu của chúng sinh ở các nơi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Tôi nói trong nước mắt với người bạn của mình rằng: “Cảm ơn em rất nhiều vì đã nhắc nhở chị! Em không tu luyện, vậy mà còn biết nghĩ cho toàn bộ người dân trong thôn! Hôm nay chị về nhà chuẩn bị vài thứ và sẽ sớm quay lại đây!” Ba ngày sau, tôi đã quay lại để giảng chân tướng và phát tặng người dân trong làng của cô ấy những chiếc đĩa CD cung cấp thông tin về chân tướng. Tối hôm đó, tôi bị lỡ xe buýt và một đồng tu đã mời tôi đến nghỉ tạm ở nhà của cô ấy. Trong tâm tôi vô cùng cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, từ đó đã có thêm tín tâm, bất luận thời tiết nóng nực hay rét buốt, không quản mưa gió, nếu như không có chuyện đặc biệt gì, thì tôi đều ngồi xe khách, bình quân mỗi tuần về vùng nông thôn một lần. Theo đó mà trong 3 năm qua, tôi đã đến 56 thôn trang lớn nhỏ khác nhau.

Tôi nhận thấy rằng, thực ra việc giảng chân tướng và khuyên người thoái ĐCSTQ không khó, khó là ở chỗ trong ma nạn có thể trường kỳ kiên trì, các ngôi làng đều có rất nhiều người, dạng người nào cũng có, nếu như bị báo cáo thì biết làm sao? Để tránh xảy ra điều này, tôi cần phải học Pháp thật tốt, phát chính niệm và mỗi thời khắc đều hướng nội để giải thể nhân tố tà ác đứng đằng sau con người thế gian, không thụ nhận can nhiễu.

Giảng chân tướng trên xe buýt và trong các dịp hội làng

Làng tôi chỉ có một vài học viên. Tin tức về việc tôi phát tài liệu thông tin Đại Pháp đã nhanh chóng lan truyền khắp làng.

Một lần, tôi đi phát đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận ở cửa xe buýt, các hành khách đã nghĩ rằng tôi là người bán vé.

Một lần khác, người bán vé xe buýt đã chiếu đĩa DVD Thần Vận ngay trên xe buýt. Tinh thần mọi người trên xe đều khởi lên, trò chuyện rôm rả. Xe đi được nửa đường, tôi nói với họ: “Hy vọng các vị có thể xem hết chương trình suốt chặng đường đi của mình, đúng là Phật quang phổ chiếu.” Tất cả đều cảm ơn tôi, cũng nói chúc tôi bình an. Kết thúc chuyến đi, tôi nhìn các hành khách đi xa dần, hai tay đặt ở thế song thủ hợp thập và cảm tạ Sư phụ.

Trong bữa tiệc mừng thọ của một cụ ông, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả các thành viên trong gia đình của ông ấy. Họ đều hiểu được những điều tôi nói và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Lúc tôi tặng ông một cuốn Cửu Bình, ông ấy đã tỏ ra rất hạnh phúc. Ông lão cùng gia đình nhất định không chịu cho tôi đi, trừ phi tôi ăn cơm xong thì mới có thể đi. Tôi nói với họ tâm ý của họ tôi xin ghi nhận, nhưng tôi còn phải khẩn trương đi cứu người, thấy vậy, cả nhà họ lớn nhỏ cùng tiễn tôi ra tận cổng.

Một cụ bà 80 tuổi đã học niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khi tôi rời đi, bà cẩn thận đặt cây gậy kẹp giữa hai chân của mình, chắp tay ở thế hợp thập trước ngực và nói: “Cảm ơn cô! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ta sẽ không quên điều này đâu.”

Khi tôi tham dự một lễ cưới, tôi đã tặng tất cả mọi người đĩa DVD Thần Vận. Tôi nói với họ rằng họ sẽ được phúc báo nếu xem nó rồi truyền cho bạn bè và người thân của họ cùng xem.

Sự an bài từ bi của Sư phụ    

Ở vùng ngoại ô của thành phố, có bốn ngôi làng nhỏ. Bến xe buýt cách các ngôi làng khoảng hơn 10 dặm. Thật khó để đi bộ đến các ngôi làng đó với hai túi đựng đầy tài liệu xách trên tay. Nhưng cho dù có mệt mỏi hay không thì chúng ta cũng vần cần phải đi.

Một buổi sáng sớm, một đồng tu đột nhiên gọi điện cho tôi và nói rằng: “Ngày mai tôi được nghỉ làm. Chị có cần tôi chở đi không?” Tôi đã rất hạnh phúc và nói: “Thật tốt quá! Sư phụ thật quá từ bi! Như này thì tôi không còn phải lo gì nữa!” Ngày hôm sau, anh ấy đã chở tôi đến các ngôi làng đó. Tổng cộng bốn ngôi làng có hơn 100 hộ, tôi đều đã đến để giảng chân tướng.

Sau khi hiểu ra chân tướng của Đại Pháp, một cụ bà 90 tuổi đã chống gậy đi đến từng nhà gõ cửa để mời họ cùng nghe chân tướng. Trên đường đi sang những ngôi nhà lân cận, bất cứ khi nào gặp được ai đó ở trên đường, bà cũng đều mời họ dừng lại và lắng nghe chân tướng, không nghe thì bà không cho đi. Nhờ những nỗ lực giúp đỡ của bà cụ, rất nhiều người tốt đã tam thoái và hầu hết người dân đều nhận tài liệu chân tướng.

Sau khi hiểu ra sự thật, một người bán hải sản rong đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong – tổ chức liên đới với ĐCSTQ và lấy rất nhiều loại tài liệu thông tin. Ông ấy còn giúp tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho các khách hàng của mình. Ông nói rằng ông bội phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chạy theo tiền, hiện nay không còn có ai là như vậy nữa cả, sau đó nhất quyết lấy xe đưa tôi về nhà.

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi, trên đường tới một ngôi nhà trên đồi, tôi đã bị ngã. Gia đình sống ở đó đã đồng ý thoái ĐCSTQ, điều đó lập tức khiến tôi cảm thấy phấn khởi.

Vào một ngày mưa, tôi đã quá mệt mỏi và đói, bùn đất bắn đầy lên tận đầu gối của tôi, cảm thấy vừa mệt vừa đói. Khổ thì khổ, nhưng chỉ ngay khi nghĩ đến Sư phụ đang vì chúng sinh mà phải chịu bao nhiêu khổ, tôi mới gặp chút khổ này thì có đáng kể gì. Cơ thể của tôi trở nên tràn đầy năng lượng.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Ngày tuyết rơi đã cấp cho tôi một cơ hội tốt để giảng chân tướng bởi hầu hết người dân trong làng đều ở nhà. Một người đàn ông 60 tuổi đã mời tôi đến nhà của ông và ở lại đó một lúc để ông có thể tập hợp nhiều người hơn nữa đến. Tôi nói: “Đừng lo. Tôi sẽ đi đến từng nhà một.”

Sau đó, ông ấy đã báo tôi cho cảnh sát. Tôi đã giảng rõ chân tướng với đám đông người tụ tập trước cổng Ủy ban thôn. Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát đã đến. Sau khi vào trong xe của họ, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các cảnh sát.

Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát và bị giữ ở đó khoảng 10 phút, tôi được thả tự do. Trước khi rời đi, tôi đã dặn họ rằng: “Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo nhé!” Các nhân viên đều nhắc tôi chú ý an toàn bản thân.

Đã gần 11 giờ trưa, tuy nhiên tôi vẫn quyết định quay trở lại ngôi làng, bởi vì sẽ rất khó cho những người dân trong làng nghe tôi nói trong tương lai sau khi họ thấy cảnh sát đưa tôi đi. Trên xe buýt, tôi đã nói to lên rằng: “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng giả tạo để chụp mũ cho Pháp Luân Đại Pháp.” Có một hành khách nói: “Chị thật là can đảm khi nói ra điều ấy! Chị không sợ sẽ bị bắt à?” Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi vừa mới được cảnh sát thả ra vì họ không muốn bắt giữ một người tốt.

Lúc trở lại ngôi làng, tôi đã nói cho tất cả những người vẫn còn ở đó rằng không phải lo sợ gì cả, và rằng sẽ thật là vô ích khi báo tôi với cảnh sát bởi vì họ đều đã biết rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt. Sau đó, tôi đến thăm ông lão, người đã báo tôi cho cảnh sát, cũng như những nhân viên an ninh trong làng tham gia vào vụ việc này để giảng chân tướng cho họ. Họ đã cúi đầu xấu hổ.

Trong vòng hơn ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi bị can nhiễu. Sau khi hướng nội, tôi đã tìm thấy nguyên nhân của sự việc. Tôi đã có mâu thuẫn với một đồng tu vào đêm hôm trước. Cô ấy đã xin tôi một vài đĩa DVD, nhưng tôi lại muốn giữ chúng để sử dụng cho riêng mình, tôi đã nhận thấy rằng mình vẫn hoàn toàn là vị tư vị ngã.

“Tôi thật sự bội phục sự can đảm của chị!”

Vào những đêm mùa hè, có rất nhiều người ở bên ngoài. Họ chơi bài, mạt chược hay đơn thuần chỉ là chuyện phiếm với nhau. Một số người đã mời tôi đến để trò chuyện cùng với họ. Khi tôi đến nơi, một người đàn ông nói: “Chị đang làm điều này vì cái gì vậy? Ra đây đi, chị dám nói ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ suốt cả ngày. Tôi quả thực bội phục sự can đảm của chị đấy! Chị không lo cho sự an toàn của mình sao?”

Tôi nói: “Tôi làm điều này vì các anh! ĐCSTQ đã giết chết 80 triệu người dân Trung Quốc và mổ cướp tạng từ ​​những người còn sống để thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.”

Anh ấy nói: “Những gì chị nói đều là sự thật cả. Tôi muốn thoái đảng!” Ngày hôm đó, hơn tám người đã minh bạch chân tướng và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Lúc ở trên xe buýt trở về nhà, có khoảng hơn 10 người đã thoái khỏi ĐCSTQ, trong đó một cặp vợ chồng trẻ đã thoái bằng tên thật của họ.

Trước khi đến gặp một học viên khác, tôi đã bị nhức đầu. Tôi phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu này và một lúc sau, cơn nhức đầu của tôi đã biến mất.

Trên đường đến nhà người đồng tu này, tôi đã gặp lại cặp vợ chồng trẻ đó. Họ đã giúp tôi khuyên người tài xế xe buýt thoái khỏi ĐCSTQ. Khi rời đi, người thanh niên ấy nói: “Hôm nay chị đã tích được vô lượng công đức!” Người đồng tu nghĩ rằng Sư phụ đã mượn lời của cậu thanh niên đó để khích lệ tôi.

Phân phát cửu bình và đĩa DVD Thần Vận

Những lúc đi giảng chân tướng, tôi thường mang theo rất nhiều đĩa cửu bình để phát. Tôi thường bắt đầu bằng câu “Chúc mừng năm mới” với những người đi xe máy ngang qua. Hầu hết những người trong số họ đều dừng lại để lắng nghe những gì tôi nói.

Trong vòng 30 cây số đạp xe, tôi đã phát được 20 cuốn cửu bình. Sau đó, tôi gặp bốn hay năm người đang ngồi trên một chiếc máy kéo, và tôi đã tặng cho họ năm cuốn cửu bình mà tôi còn. Lúc đầu, người tài xế trẻ tuổi đã lái xe đi mà không thèm lắng nghe tôi. Tuy nhiên, tôi đã không bỏ cuộc và bắt kịp họ. Sau đó họ đã đổi ý rồi vui vẻ nhận các tài liệu.

Trong một cửa hàng cắt tóc, tôi gặp một phó giám đốc sở cảnh sát. Sau khi nghe xong tôi giảng chân tướng, ông ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn tài liệu nhỏ cung cấp thông tin và khuyến khích ông hãy đọc kỹ nó ở nhà.

Tôi bắt đầu phát các đĩa DVD Thần Vận trong một siêu thị bán buôn ở gần nhà. Tôi coi những chiếc camera giám sát gắn phía trên đầu như những sinh mệnh đến vì Pháp.

Tôi thường đi đến bến xe buýt ở đó và phát được hơn 100 đĩa DVD Thần Vận cho năm hoặc sáu xe buýt. Ngoài ra, tôi cũng đã đến một số công trường xây dựng, trạm xăng, và các cửa hàng nhỏ để phát tài liệu.

Một lần, tôi tiến đến hai chiếc xe tải nhỏ đỗ dưới một cây cầu. Tôi đã nói với những người ở bên trong rằng: “Mọi người đều nhận đĩa DVD Thần Vận cả. Nó là chương trình biểu diễn nghệ thuật số một thế giới đấy.” Một người sau đó đã chỉ vào huy hiệu của mình, và tôi nhận ra rằng tất cả họ đều là cảnh sát. Tôi nói: “Khi các anh cởi bỏ đồng phục, chẳng phải là các anh cũng giống như bao người khác sao? Ngay cả người đứng đầu Đảng Cộng sản cũng muốn được cứu độ.” Tất cả họ đều mỉm cười và nhận ba chiếc đĩa DVD rồi nói với tôi rằng: “Hãy bảo trọng nhé!”

Một bước ngoặt trong đề cao tâm tính

Vì thường phân phát các đĩa DVD Thần Vận êm thấm, tôi bắt đầu nảy sinh tâm chấp trước vào làm các việc, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Vào một ngày tháng 06 năm 2013, trong lúc đang cố phát đĩa DVD cho một cảnh sát, anh ta đã lấy đi chiếc túi của tôi. Anh ta đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã giảng rõ chân tướng cho tất cả các cảnh sát ở đó trước khi tôi được thả ra.

Khi trở về nhà, tôi thấy thật buồn bởi bức ảnh Sư phụ, các cuốn sách Đại Pháp cùng chiếc máy tính của tôi đã bị tịch thu.

Tôi đã gọi cho một đồng tu và kể với anh ấy về những gì đã xảy ra. Tôi đã lên kế hoạch đi đến đồn cảnh sát để yêu cầu họ trả lại những thứ của tôi. Anh ấy nói: “Chị hãy dùng thiện tâm để đánh thức lương tâm họ. Hãy dùng cơ hội này nói cho họ biết chân tướng và rằng họ nên chấm dứt bức hại các học viên. Sau đó, sẽ có thêm nhiều học viên có thể giảng chân tướng công khai và mang lại tương lai tươi sáng cho nhiều người hơn nữa. Nếu chúng ta tranh đấu với người thường và có những suy nghĩ tiêu cực về họ, họ có thể sẽ hành ác hơn. Điều đó là không phù hợp với Pháp. Họ cần phải trả lại cho chị những thứ đã lấy của chị bằng chính lương tâm họ. Đó mới là tốt nhất.”

Lúc đầu, tôi đã không đồng tình với anh ấy, mặc dù tôi có thể cảm nhận được rằng đề xuất của anh là dựa trên Pháp. Sau đó, anh nói thêm: “Sau khi chúng ta nói chuyện, một số thứ gắn trên cơ thể tôi ba tháng nay đã biến mất. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái.” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp anh ấy loại bỏ đi những thứ đó bởi những lời nói của anh là phù hợp với Pháp.

Tôi đã quyết định học Pháp chuyên cần trong vài ngày để trạng thái tu luyện được tốt hơn.

Khi tôi đã sẵn sàng đến đồn cảnh sát, các học viên đã phát chính niệm trong buổi sáng ngày hôm đó để hỗ trợ tôi trong việc giảng chân tướng cho cảnh sát.

Các bảo vệ ở cổng nói rằng sếp của họ hôm đó không đến văn phòng. Sau đó, tôi đã đi ra phía cửa sau để kiểm tra tất cả các xe đi qua.

Hai giờ sau đó, một viên cảnh sát ở độ tuổi 30 đã tới. Tôi nói với anh ấy: “Đảng đã giết chết 80 triệu người dân Trung Quốc và mổ cướp nội tạng từ các học viên [Pháp Luân Công] còn sống. Nhưng hàng ngày anh lại làm việc rất chăm chỉ cho cái đảng ấy! Hãy cân nhắc tới bản thân và gia đình của anh. Tương lai của anh sẽ ra sao khi tất cả sự thật được phơi bày? Khi ấy, anh sẽ không thể đổ lỗi cho tội ác của nhà cầm quyền cấp trên được, vì họ đã đi rồi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi anh bắt bớ những người vô tội.”

Anh ấy hỏi: “Tôi có thể làm gì. Tôi cần phải nuôi gia đình của mình.” Tôi nói: “Anh có thể lặng lẽ bảo vệ các học viên Đại Pháp mà không bị để ý. Điều đó sẽ mang lại may mắn cho anh.”

Sau đó, tôi đã nhờ anh ấy chuyển bức thư giảng chân tướng của tôi đến vị trưởng bộ phận. Anh ấy cũng hứa sẽ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và chấp nhận lời khuyên của tôi để thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, tôi đã kể cho một số bạn đồng tu về những gì đã xảy ra. Họ nói rằng trước kia họ luôn luôn nổi giận với các cảnh sát. Bây giờ, họ đã nhận ra được sức mạnh của lòng từ bi.

Một vài ngày sau, tôi đã có được một cuộc trò chuyện tốt đẹp với vị trưởng bộ phận trong khoảng nửa giờ.

Ngày hôm sau, tôi bị báo cho chính quyền và gặp lại vị trưởng bộ phận này một lần nữa. Anh ấy nói: “Chị lại bị báo một lần nữa.” Sau đó, anh ấy nói: “Thôi nào! Tôi sẽ lái xe đưa chị về. Đừng giảng chân tướng ở bên ngoài nữa nhé. Hãy bảo trọng!”

Sau đó, tôi muốn giảng chân tướng thêm cho anh ấy. Tôi nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe hôm trước. Bây giờ, đã có rất nhiều cảnh sát bảo vệ cho các học viên mà không bị để ý. Họ đã tự chọn cho mình một lối thoát. Anh không phải là người xấu. Nếu anh hiểu được chân tướng [về Pháp Luân Công], anh sẽ không làm những điều xấu này mà!”

Anh ấy trầm ngâm nói: “Cảm ơn chị! Chị đã không phơi bày những gì tôi làm trong thời gian qua và đã cho tôi một cơ hội thứ hai, mặc dù tôi đã tịch thu tài sản của chị.”

Tôi đã khóc khi thấy lương tri của anh được thức tỉnh. Cảm ơn Ngài, Sư phụ, vì đã dạy cho con Chân – Thiện – Nhẫn và an bài cho các học viên khác hỗ trợ con khi con giảng chân tướng!

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự từ bi vĩ đại của Sư phụ có thể làm tan chảy tất cả các những việc làm sai trái và cấp cho con người cơ hội để thay đổi. Qua trải nghiệm này, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của lòng từ bi. Trong tương lai, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Trên đây là những trải nghiệm gần đây của tôi. Sau khi đuợc Sư phụ giúp thanh trừ nghiệp lực, tôi cảm thấy thật thoải mái khi luyện bài công pháp số năm. Giờ đây, tôi cũng đã trở nên hòa ái với một số đồng tu mà trước đây thường mâu thuẫn với tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/22/明慧法会–用心讲真相-282159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/18/143727.html

Đăng ngày 17-01-2014; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share