Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã đắc Pháp được hơn 16 năm, hôm nay tôi muốn cùng các đồng tu chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình.

Niềm vui đắc Pháp

Một ngày cuối năm 1997, tôi thấy vợ đang đọc một cuốn sách. Cô ấy nói với tôi rằng đây là một quyển sách rất quý giá, sau đó bắt đầu đọc cho tôi nghe một hai đoạn. Tôi rất kinh ngạc khi nghe Pháp và ngay lập tức cảm thấy cuốn hút. Tôi nhận ra quyển sách nói về tu luyện. Từ khi còn nhỏ tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện về tu luyện và rất hứng thú với chủ đề này. Tôi mau chóng trở thành một học viên.

Ba tháng sau, hàng loạt các bệnh mãn tính của tôi như đau lưng, dạ dày, chóng mặt đều biến mất. Trước đó tôi không biết đọc nhưng trong một năm có thể đọc hết cả quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Trong bức hại kiên tín Đại Pháp không dao động

Tháng 07 năm 1999 Trung Cộng phát động cuộc bức hại, rất nhiều bạn bè thân quyến của tôi đều khuyên tôi bỏ tu luyện. Vợ chồng tôi đều không từ bỏ. Thông qua các bài giảng của Sư phụ, chúng tôi biết rằng tu luyện bao gồm cả khảo nghiệm và ma nạn.

Chính quyền huyện cho triệu tập tất cả các học viên trong vùng tới một trung tâm tẩy não, cưỡng ép mọi người phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật nói: “Tất cả mọi người phải dừng tu luyện Pháp Luân Công vô điều kiện.” Mọi người đều im lặng. Vợ tôi ngồi đả tọa trong tư thế song bàn trước mặt hàng chục viên chức huyện. Không ai dám tới ngăn cô ấy.

Sau khi ông ta ngừng nói, tôi đứng dậy và nói: “Môn tu luyện của chúng tôi là hợp pháp, chúng tôi cố gắng để trở thành người tốt hơn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, việc tu luyện của chúng tôi có lợi cho cả xã hội. Chỉ vài tháng sau khi tu luyện, toàn bộ bệnh tật của tôi đã được chữa lành.” Cuối cùng tôi nói với họ: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công. Chúng tôi có quyền giữ đức tin của mình.”

Bọn họ bật cười. Tôi bỗng cảm thấy không còn một chút sợ hãi, áp lực nào. Tôi biết Sư phụ đang ở bên chúng tôi. Sư phụ giảng:

“Kỳ thực giảng chân tướng ở người thường cũng là như thế; bất kể họ giữ thái độ gì, chư vị đều ôm giữ tâm từ bi đối đãi với họ, [thì] từ sâu thẳm trong tâm linh họ, phía minh bạch trong sinh mệnh họ đều hiểu cả. Nếu chư vị làm qua loa bề ngoài, thậm chí bị tâm người thường dẫn động, thì nhất định sẽ không thu được hiệu quả tốt.” (Giảng Pháp tại Manhattan)

Chúng tôi không ký bất kỳ giấy tờ nào, cũng như không giao nộp ảnh và sách của Sư tôn. Sư phụ cấp cho chúng ta chính niệm và trí huệ để vượt qua những khảo nghiệm trong lúc khó khăn nhất.

Tà ác không dám vào nhà tôi

Trong suốt những năm bức hại qua, vợ chồng tôi luôn giữ ảnh Sư phụ trên tường phòng khách, chưa một lần tháo bỏ xuống.

Cảnh sát thường xuyên tới khám xét nhà của các đệ tử nhưng họ chưa bao giờ tới nhà tôi. Một hôm một người bạn tốt của tôi là một bí thư đảng ủy gọi điện cho tôi. Anh ấy nói rằng chính quyền có kế hoạch khám xét nhà tôi trong vòng 2 ngày tới, họ đã liệt tôi vào danh sách đối tượng trọng điểm.

Sau khi chia sẻ vấn đề dựa trên Pháp, chúng tôi tin rằng đó là một khảo nghiệm. Chỉ cần trong tâm chúng tôi giữ chính niệm, tà ác sẽ không dám tới. Nhiều ngày trôi qua và không có ai tới khám xét nhà tôi cả.

Chúng tôi nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động”. (Tống Khứ Chấp Trước Cuối Cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vợ tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 02 năm 2000 và bị giam hơn 50 ngày. Sau khi vợ tôi được thả về nhà, những kẻ hành ác từ Ủy ban huyện tới can nhiễu. Bọn chúng bắt chúng tôi giao nộp sách Đại Pháp. Tôi từ chối, họ liền gọi cảnh sát.

Chúng tôi nhớ lại đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Tu là gì? Người này bảo tốt, người kia bảo tốt, mọi người đều bảo tốt, thế thì có thể nhìn ra nhân tâm hay không? Chính là phải vào lúc then chốt mới thấy được nhân tâm như thế nào, có một số tâm mà không bỏ thì sẽ dám đem cả Phật đi bán, đây có phải vấn đề nhỏ hay không? Có người sợ, sợ điều gì? Hỡi các đệ tử! Chư vị chẳng phải từng nghe tôi giảng, khi một người tu thành La Hán, trong tâm nảy sinh một niệm lo sợ thì liền rớt xuống phải không? Bất kể tâm nào của người thường đều phải trừ bỏ đi!” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi cảnh sát tới, tôi nói với họ: “Chúng tôi sẽ không đưa cho các anh sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ.” Họ nói: “Chúng tôi sẽ đưa ông bà tới Ủy ban huyện. Nếu ông bà nói lý thắng thì ông bà có thể giữ sách. Nếu ông bà không thắng được thì chúng tôi sẽ lấy sách và ảnh.”

Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi nghĩ rằng: “Có gì phải sợ khi chúng tôi đã có Đại Pháp và Sư phụ?” Tại trụ sở Ủy ban huyện, họ tách vợ chồng chúng tôi ra. Vợ tôi giữ chặt sách và hình của Sư phụ.

Họ dẫn tôi đến một văn phòng và nói với tôi: “Chúng tôi sẽ giam ông vào trại giam nếu như ông từ chối giao nộp sách và ảnh.”

Đột nhiên tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Những khảo nghiệm mà một người tu luyện trải qua là điều mà người thường không cách nào chịu đựng nổi, do đó những ai tu thành viên mãn trong lịch sử là hết sức thưa thớt ít ỏi. Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân. Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường”. (Vị trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đó là thời điểm chúng tôi phải vứt bỏ hoàn toàn quan niệm của người thường. Tôi biết mình phải xả bỏ hết thảy tư tưởng của người thường. Tôi nói với họ: “Các anh có thể tống giam tôi, nhưng không thể lấy sách và ảnh của Sư phụ tôi. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.”

Họ gọi cảnh sát tỉnh và đưa chúng tôi đi tạm giam. Vợ tôi và tôi kiên định phủ nhận an bài này; kết quả trại tạm giam không muốn nhận chúng tôi. Cuối cùng, quan chức huyện nói với tôi: “Ông có thể về nhà, nhưng vợ ông phải ở lại.”

Vợ tôi trao sách và hình Sư phụ cho tôi. Tôi hơi lo lắng vì cô ấy phải ở lại. Vợ tôi nói: “Đừng sợ. Sư phụ luôn luôn ở cạnh chúng ta. Chỉ cần việc chúng ta làm là đúng, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta.” Tôi bình tâm lại và bước ra ngoài văn phòng ủy ban huyện với sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ trong tay.

Trong khổ nạn hoàn thành thệ ước tiền sử cứu người

Vào tháng 10 năm 2000, vợ tôi một lần nữa tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Cô ấy bị tuyên án 18 tháng trong trại lao động. Vì giữ vững niềm tin vào Đại Pháp, cô ấy bị cảnh sát tra tấn đến chết.

Mặc dù rất đau đớn sau sự mất mát này, tôi biết mình không được để điều này hủy hoại con đường tôi đang đi. Tôi tin rằng vợ tôi có một tương lai huy hoàng đang chờ đợi. Niềm tin mạnh mẽ của vợ tôi đã khích lệ tôi trở nên tinh tấn hơn trong làm ba việc và cứu độ chúng sinh.

Tôi thường đi phát tài liệu chân tướng hàng đêm. Sau khi phát chính niệm nửa đêm, tôi đi ra ngoài phát tài liệu đến khoảng 05, 06 giờ sáng. Mỗi lần tôi ra ngoài, tôi luôn xin Sư phụ bảo hộ. Tôi cũng phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác đằng sau con người để họ có thể đọc được những tài liệu này và được cứu. Tôi không bao giờ gặp phải bất kể vấn đề gì. Tôi thường xuyên tôi đi bộ hơn 20km mỗi buổi tối nhưng không hề mệt mỏi.

Trong khi phân phát tài liệu, tôi nhẩm đọc bài thơ của Sư phụ:

“Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.”
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Tôi không e ngại khi nói với mọi người về những sự thật từ khi bức hại bắt đầu, và tôi có thể nói trong bất cứ tình huống nào.

Một hôm, tôi nghe thấy một nhóm người đang nói về vụ tự thiêu Thiên An Môn. Tôi kể hết sự thật, tôi nói với họ đó là do chế độ Cộng sản dàn dựng lên để kích động mọi người thù hận Pháp Luân Công. Họ quá kinh ngạc nhưng đều bị thuyết phục.

Một ngày khác, tại một lễ tang trong nhà của chú tôi, tôi thấy nhiều người tập trung lại. Tôi tới nói với họ chân tướng và khuyên họ tam thoái. Tôi nói với tâm thái bình thản và những lời của tôi rất có sức thuyết phục. Nhiều người tỏ ra ủng hộ tôi và một số xin tôi tài liệu chân tướng.

Đại Pháp toàn năng

Vào tháng 05 năm 2002, các học viên trong vùng của tôi bắt đầu hạng mục phát tài liệu trên diện rộng đầu tiên. Kết quả đã khiến tà ác trong không gian khác kinh sợ. Ngay sau đó, cảnh sát đặt trọng tâm vào tôi. Họ tới nhà tôi để lục soát “bằng chứng”. Để bảo hộ số lượng lớn tài liệu đang lưu trong nhà, tôi cầu sự trợ giúp của Sư phụ và bắt đầu phát chính niệm: “Những kẻ ác sẽ không tìm thấy gì.” Chính niệm của tôi thuần khiết và mạnh mẽ. Thân thể tôi rất nhẹ, tựa như tôi đang bay vào không gian khác. Cảnh sát lục soát hơn nửa giờ nhưng không thể tìm thấy gì. Tôi ngộ ra rằng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi tôi có kiên định tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Phủ nhận bức hại

Một ngày trong năm 2004, nhà tôi bị đột nhập và một số đồ vật bị lấy đi. Tôi không có nhiều tiền và thu nhập không ổn đinh, do đó vụ trộm đã làm cuộc sống của tôi càng khó khăn hơn. Tôi nghĩ: “Đệ tử Đại Pháp không nên bị người khác trộm đồ. Hẳn là mình có phần nào đó sơ hở khiến cựu thế lực có thể lợi dụng.” Tôi thành tâm cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ và phủ nhận những khó khăn mà cựu thế lực an bài. Tôi muốn lấy lại đồ của tôi.

Sau đó, một hôm tôi thấy đồ của mình trong nhà của một người đàn ông trẻ. Tôi nhẹ nhàng bảo anh ta rằng những đồ đó thuộc về tôi và anh ta nên trả lại. Tối hôm đó, anh ta mang đồ tới trả cùng với lời xin lỗi. Anh ta còn muốn đưa cho tôi một số tiền. Tôi lấy lại những đồ bị mất nhưng từ chối nhận tiền. Tôi nói: “Anh không nên đi trộm đồ nữa vì nó sẽ làm hại anh.” Tôi cũng hứa sẽ giữ bí mật. Anh ta cảm ơn và rời đi.

Lần thứ hai nhà tôi bị trộm, tôi tìm thấy chứng cứ nhưng chần chừ không biết có nên vạch mặt tên trộm không. Cuối cùng tôi quyết định đi tới gặp kẻ trộm. Nếu tôi bỏ qua việc này, thì kết quả sẽ đều không tốt cho cả tôi và người đã trộm. Sau khi nói chuyện rất lâu, anh ta mới chịu nhận là đã ăn trộm và trả lại đồ cho tôi. Tôi tự nói với mình rằng anh ta đã ăn năn vì đã trộm đồ. Tôi tin rằng anh ta đã hiểu làm một người tốt là như thế nào. Sau đó, tôi không bao giờ bị mất đồ nữa.

Buông bỏ tình

Năm 2008, tôi xây một căn nhà mới cho con trai lấy vợ. Công việc đó khiến tôi không còn thời gian học Pháp và phát chính niệm. Vì thế, tà ác đã dùi vào sơ hở này. Một đồng tu bị cảnh sát bắt và đã khai ra tên của tôi.

Tôi bị bắt và gửi tới trại lao động trong một năm. Cảnh sát yêu cầu một số tù nhân trong trại để ý đến tôi, bọn họ cố gắng ép tôi thỏa hiệp. Tôi phản kháng.

Nhưng thời gian trôi qua, chấp trước đối với con của tôi trở nên lớn mạnh. Cảnh sát trông trại nhận ra điều này, họ nói nếu tôi không chịu hợp tác, họ sẽ không cho phép các con tôi tới thăm tôi. Tôi không còn giữ được chính niệm và buông xuôi hoàn cảnh áp lực. Tôi đã ký vào tam thư. Trong nhiều tháng sau đó, các đồng tu đã giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Tôi rất ân hận.

Tôi quyết tâm phải bù đắp cho sai lầm của mình. Tôi nói với cảnh sát: “Chữ ký của tôi vô hiệu bởi vì đó không phải là mong muốn của tôi.” Cảnh sát ngạc nhiên và bỏ đi không nói lời nào. Vì tôi có chính niệm mạnh mẽ, tà ác không dám động tới tôi lần nữa.

Vài ngày trước khi tôi được thả, lính canh trại giam yêu cầu tôi ký một tờ giấy. Trong đó viết rằng tôi nhận tội. Tôi không ký. Cảnh sát nói với con trai tôi: “Nếu cha anh không ký, chúng tôi sẽ kéo dài án giam của cha anh, và anh còn lâu mới có thể nhìn thấy cha mình lần nữa. Con trai tôi rất sợ. Con trai tôi nói với tôi trong nước mắt: “Cha không thể trở về nếu cha không ký.” Sau đó con trai tôi khóc rất lâu.

Tôi nhận ra đây là can nhiễu từ không gian khác: Tà ác lợi dụng tình cảm của con tôi để khiến tôi lung lạc. Tôi quyết không bị lừa. Tôi nói với con tôi: “Đừng lo cho cha.” Nhận ra tôi không lay chuyển, con tôi rời đi.

Tôi được thả ra đúng thời hạn mà không ký giấy tờ gì. Khi tôi buông bỏ chấp trước vào tình cảm thân quyến và tâm sợ hãi, tâm tính của tôi được đề cao. Sư phụ đã giúp tôi được về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con hiểu được các Pháp lý và bước ra khỏi tình cảm phàm nhân. Tại thời khắc cuối cùng của giai đoạn Chính Pháp này, con sẽ buông bỏ tất cả những nhân tố bất thuần. Con sẽ gắng sức cứu nhiều người nhất có thể và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/20/明慧法会–我和妻子证实法的经历-282143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143711.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share