Theo lời kể của một học viên tại Trung Quốc, được một học viên khác ghi lại

[MINH HUỆ 08-11-2013] Kính chào Sư phụ từ bi! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 81 tuổi. Vợ tôi 79 tuổi. Chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, và tất cả bệnh tật của chúng tôi đã không còn nữa. Chúng tôi là bằng chứng sống cho sự siêu thường, vĩ đại và thần thánh của Đại Pháp. Các con tôi đã chứng kiến sức khỏe chúng tôi cải thiện, chúng rất hạnh phúc cho chúng tôi và hoàn toàn ủng hộ việc tu luyện.

Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên, chúng tôi biết rằng Đại Pháp là khoa học thực sự siêu thường và luôn kiên định vào chính tín của mình.

Vợ tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã bị đưa đến một trại tạm giam. Bà đã bị còng tay cùng một học viên nữ khác. Cảnh sát thẩm vấn và cố gắng buộc họ từ bỏ niềm tin. Người học viên kia đã bị đánh và phải chịu nhiều thương tích.

Vợ tôi không sợ. Khi cảnh sát hỏi bà có tiếp tục luyện tập Pháp Luân Đại Pháp không, bà đã trả lời: “Có! Tại sao tôi lại phải từ bỏ Đại Pháp vĩ đại như thế? Nếu tôi ngừng tu luyện và các bệnh tật quay lại, các ông có trả tiền thuốc cho tôi không? Tập các bài công pháp chữa lành bệnh cho tôi thì có gì sai? Nói sự thật thì có gì sai? Các ông biện minh thế nào khi giam giữ và còng tay một bà già?”

Những người thẩm vấn không thể trả lời và tháo còng cho bà. Cuối cùng, vợ tôi được thả mà không phải ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện hay từ bỏ quyền thỉnh nguyện.

Những nhân viên của ĐCSTQ tiếp tục đe dọa chúng tôi và cố gắng buộc chúng tôi từ bỏ tu luyện sau khi vợ tôi đã về nhà. Chúng tôi đã kiên định với niềm tin rằng Đại Pháp thật vĩ đại và dứt khoát trong tâm rằng sẽ luôn ủng hộ Đại Pháp và Sư phụ. Bất chấp tất cả sự đe dọa, chúng tôi tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Những kẻ bức hại không thể lợi dụng bất cứ điều gì nếu chúng ta không có sợ hãi.

Sau vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dựng lên để phỉ báng Đại Pháp, các viên chức ĐCSTQ đến nhà và đe dọa chúng tôi một lần nữa.

Vợ tôi tranh luận: “Các ông nói rằng những người ở Quảng trường Thiên An Môn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không nghĩ thế. Nếu một người ở tỉnh Hồ Nam muốn tự thiêu, sao anh ta lại đi hàng ngàn dặm để tự thiêu ở Bắc Kinh? Có hợp logic không?”

Những viên chức không thể trả lời và kể từ đó, thôi không quấy nhiễu chúng tôi nữa. Thông qua học Pháp, chúng tôi ngộ ra rằng khi đối mặt với cuộc đàn áp bằng niềm tin và chính niệm mạnh mẽ, chúng ta có thể giải thể các nhân tố tà ác phía sau kẻ bức hại, vừa tạo cơ hội chứng thực Pháp.

Tuổi cao không phải là cái cớ để buông lơi trong tu luyện

Chúng tôi đã tinh tấn làm theo lời dạy của Sư phụ suốt 15 năm qua. Tuổi cao không bao giờ là cái cớ để buông lơi. Chúng tôi học Pháp mỗi ngày, dù mưa hay nắng, và nỗ lực để làm tốt ba việc. Học Pháp là nền tảng để làm tốt ba việc, cũng tăng cường chính niệm, chỉ đạo chúng ta bước đi cho chính, và đề cao căn bản tâm tính của chúng ta.

Chúng tôi đã lập nhóm học Pháp tại nhà mình. Qua việc học cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm hàng ngày, chúng tôi cùng giúp nhau đề cao. Cách làm này đã được chứng minh rất hiệu quả.

Chúng tôi cứu độ chúng sinh bằng cách giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tặng họ các tài liệu giảng thanh chân tướng. Một lần, tôi đã phân phát tài liệu cho các công nhân nhập cư trong một chiếc xe van, họ đọc ngay lập tức. Một người đàn ông to cao cạnh xe hét lên với tôi: “Anh phát gì cho họ đấy?” Tôi đáp lại bình tĩnh và từ bi: “Những thông điệp này có thể cứu người. Anh hãy tự đọc đi. Anh cũng sẽ được lợi từ nó. Anh không được hủy nó đi đấy nhé.” Anh ta đã thay đổi thái độ và đồng ý đọc tài liệu.

Tôi rút ra từ kinh nghiệm này rằng tốt nhất nên giảng thanh chân tướng về Đại Pháp với thái độ cởi mở và tâm thanh tịnh. Điều này thể theo đúng lời giảng của Sư phụ về chính niệm chính hành. Khi chúng ta không có sơ hở nào, cựu thế lực không thể lợi dụng và Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta.

Mặc dù không có nhiều tiền, tôi và vợ vẫn cố gắng mua một chiếc xích lô chạy máy, để có thể truyền rộng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tới những nơi xa hơn. Chúng tôi thường đi cùng nhau, để có thể động viên và phối hợp cùng nhau. Với sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó nạn và không bị bức hại.

Một lần, vợ tôi đang phân phát cửu bình thì bị ngã mạnh. Mặc dù rất đau, bà vẫn bình tĩnh đứng dậy và nhặt tất cả tài liệu đang rơi vương vãi trên mặt đất. Túi của bà bị rách, nên bà phải ôm tất cả tài liệu trên tay, nhưng bà vẫn không dừng lại cho đến khi phân phát hết. Sau đó bà nói với tôi rằng bà nhận ra cựu thế lực đang ngăn cản bà phân phát tài liệu. Rồi bà quyết tâm phủ nhận sự an bài và cản trở này. Bà đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Trải nghiệm những thần tích

Bản thân tôi đã từng trải nghiệm một vài thần tích của Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

Một ngày năm 2003, tôi đang lái xe xích lô máy đi mua thêm giấy cho hạng mục giảng thanh chân tướng thì thấy xe rời khỏi mặt đất. Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe xích lô đang bay và thấy rõ ràng các bánh xe đã biến mất. Tôi nắm chắc tay lái và lo lắng chiếc xe có thể đâm vào ai đó. Tôi muốn nó dừng lại – và nó đã dừng. Tôi xuống xe và thấy rằng các bánh xe đã xuất hiện trở lại. Tôi an tâm và lại lái xe tiếp.

Sư phụ có lẽ đã thấy ý nguyện chân thành của tôi muốn cứu độ chúng sinh và đã khuyến khích tôi bằng điều kỳ diệu này.

Một đêm mùa đông, tất cả đèn đường trong khu dân cư của tôi bỗng tắt hết, chỉ có bóng đêm bao trùm. Ngay lập tức tôi nhận ra đây là cơ hội phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng mà không bị cảnh sát thấy.

Tôi mang một lô tài liệu và bắt đầu phân phối tới từng cửa nhà. Khi sắp xong hết tôi bỗng trượt ngã ở một cầu thang và rơi xuống từ khá cao. Tôi la lên theo bản năng: “Sư phụ, xin hãy cứu con!”

Cơ thể tôi bắt đầu nhẹ nhàng đứng lên, như thể có ai đang nâng tôi và chậm rãi đặt tôi xuống đất. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên sàn xi măng. Tôi đứng dậy, đi lại, và xem mình có bị thương không. Tôi hoàn toàn bình thường và không cảm thấy đau. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với sự bảo hộ của Sư phụ.

Uy lực thần kỳ của Đại Pháp triển hiện khi tâm chúng ta chính

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Trong khảo nghiệm về nhân tâm, đối với người tu luyện nào mà xét cũng vậy, khi ở trong hai loại nhận thức khái niệm ‘người’ và ‘Thần’, và khi [chúng] đụng độ với nhau, thì sẽ xuất hiện trạng thái ấy. [Khi] tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005”)

Vợ tôi và tôi đã hiểu ngày càng sâu sắc những lời của Sư phụ trong suốt quá trình tu luyện, rút ra từ những bài học của chúng tôi. Chúng tôi gặp rắc rối bất cứ khi nào chúng tôi dùng nhân tâm trong khảo nghiệm và khó nạn. Ngay khi chính niệm của chúng tôi chiếm ưu thế, mọi thứ biến chuyển tích cực trở lại.

Một lần, vợ tôi bị ngã khi đang phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng, khiến bà bị lệch vai. Bà tìm thấy một chuyên gia trị liệu lệch vai. Nhưng không lâu sau, vai của bà lại bắt đầu đau trở lại.

Bà nhận ra mình đã không đối đãi sự việc bằng chính niệm. Sau đó vợ tôi đã có chính niệm mạnh và không còn lo lắng về vai của mình nữa, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh Sư phụ và Đại Pháp. Bà quyết tâm vượt qua khảo nghiệm này bằng cách học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Hai ngày sau, cơn đau đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ quay trở lại nữa.

Một sự kiện khác còn cho tôi một bài học sâu sắc hơn nữa. Năm ngoái, tôi thấy kính đọc sách của vợ tôi rất hữu dụng, vì thế tôi cũng muốn mua một cặp kính cho bản thân. Tôi không nhận ra đây là hướng ngoại truy cầu. Sơ hở của tôi bị cựu thế lực lợi dụng. Mắt tôi trở nên mờ khi đọc các sách Đại Pháp. Các con đưa tôi đi khám mắt, và bác sĩ thấy rằng thủy tinh thể của tôi bị đục, cần phải được phẫu thuật ngay lập tức.

Bỗng tôi nhớ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể bị đục thủy tinh thể? Mong muốn có một cặp kính chắc chắn đã bị cựu thế lực lợi dụng để tạo ra khó nạn này. Sau khi hiểu ra, tôi nói với các con rằng mắt tôi sẽ ổn và đừng lo lắng. Thấy tôi chắc chắn như vậy, các con tôi đã không còn yêu cầu tôi phải phẫu thuật.

Chính niệm làm cho mắt tôi nhanh chóng phát sinh biến hóa, và rõ trở lại. Chữ trong sách lại rõ nét trở lại. Tôi đã rất vui và biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ.

Từ lúc đó tôi đã học Pháp nhiều hơn, và mắt tôi giờ nhìn còn rõ hơn. Sự kiện này trực tiếp thể hiện lời giảng cùa Sư phụ rằng “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể học hỏi từ kinh nghiệm của tôi và dùng chính niệm khi đối mặt với khảo nghiệm.

Chúng tôi có thể vững vàng bước đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự dẫn dắt của Đại Pháp. Chúng tôi đã không đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp ở nhiều mặt, nhưng chúng tôi quyết tâm làm theo lời dạy của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.” (Gửi Pháp hội Canada [2007] – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/8/明慧法会–年老不松懈-扎实做好三件事-281175.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/1/143454.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share