Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Vào năm 1997, chúng tôi thành lập một nhóm học Pháp ở nhà tôi. Tháng 07 năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, việc học Pháp đã phải ngừng lại. Đến năm 2004, các đồng tu đến nhà tôi, kiến nghị khôi phục lại nhóm học Pháp, từ đó bắt đầu khởi động lại nhóm học Pháp và qua 9 năm đầy sóng gió đã duy trì cho đến tận hôm nay.

Cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở

Năm 1997, có đến hơn 20 học viên thường xuyên đến nhà tôi để học Pháp nhóm. Các học viên mới cũng đã đến để xem các băng hình hướng dẫn luyện công cũng như giảng Pháp của Sư phụ. Chúng tôi đã chia sẻ những thể ngộ và trải nghiệm của mình khi chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đề cao, rồi một số thành viên trong gia đình của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trong đó có chồng, con trai lớn và con dâu của tôi. Chúng tôi vô cùng trân quý môi trường học Pháp nhóm này.

Cuộc sống yên bình của chúng tôi đã bị gián đoạn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, khiến chúng tôi mất đi hoàn cảnh tu luyện hòa bình, chúng tôi đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngừng nhóm học Pháp của chúng tôi lại.

Sau khi cả hai vợ chồng người con trai cả của tôi bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2004, chúng tôi đã liên hệ với các vị luật sư rồi đi tới đồn cảnh sát, viện kiểm sát, cũng như tòa án địa phương để giải cứu hai cháu. Rất nhiều đồng tu đã tham gia cùng chúng tôi trong quá trình này, và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi cũng cần phải học Pháp cùng với nhau. Vì vậy, nhóm học Pháp của chúng tôi đã được khôi phục trở lại vào năm 2004.

Một khảo nghiệm nữa đã tới sau khi một nữ học viên bị bắt giữ. Vì cô ấy thường đến nhóm học Pháp, có học viên đã nhắc nhở tôi cần phải thận trọng, vì cảnh sát đã có hình chụp tôi khi tôi đến thăm cô ấy ở nhà giam. Lúc đầu tôi đã lo sợ, nhưng khi cân nhắc, tôi nhận ra rằng nhóm học Pháp là một trong những hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Vì vậy, chúng tôi không nên dừng nhóm học Pháp lại chỉ vì sự cố này. Thay vào đó, chúng tôi cần phải phủ định cuộc bức hại cũng như không nên có sơ hở nào cho cựu thế lực dùi vào.

Tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình sau buổi học Pháp ngày hôm đó và đại bộ phận đồng tu đều đã đồng ý với tôi, tất nhiên cũng có vị lảng tránh. Sau cùng tôi nói rằng: “Cửa nhà chúng tôi trước sau lúc nào cũng đều mở rộng.” Nhiều đồng tu đã đồng loạt nói: “Chỉ cần cửa nhà chị còn mở, chúng tôi sẽ đến!”

Tôi đã rất cảm động trước những lời nói này. Với sự hỗ trợ từ các học viên khác, chúng tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ một buổi học Pháp hàng tuần nào dù chỉ là một lần, mặc cho môi trường lúc bấy giờ ở Trung Quốc vô cùng tà ác.

Những người có duyên đều đến nghe chân tướng

Các quan chức thường cử những đặc vụ đến theo dõi nhà tôi, đặc biệt là trong những ngày được gọi là “nhạy cảm”, chẳng hạn như những ngày diễn ra Hội nghị của ĐCSTQ. Họ thường đến vào khoảng 8 giờ sáng và không rời đi cho đến tận 22 giờ đêm. Đôi khi, họ còn ở lại tới hai tuần.

Tôi và chồng tôi không hề coi những đặc vụ này là những người xấu, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng họ cũng đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền [dối trá] của ĐCSTQ để làm những việc xấu. Chúng tôi đã tiến ngay đến chỗ họ, chào họ, và giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Họ đã biết ơn chúng tôi, rồi từ đó trở về sau, họ không còn theo dõi chúng tôi một cách chặt chẽ nữa. Một số thậm chí còn không làm đặc vụ nữa.

Một điều thú vị là, những đặc vụ được cử đến theo dõi chúng tôi luôn luôn khác nhau. Khi một nhóm rời đi, một nhóm khác lại đến. Chúng tôi biết rằng, đây chính là phương thức mà Sư phụ an bài để cho những người đó tới nghe chân tướng, kỳ thực nhiều người bọn họ còn không hiểu tại sao lại bị điều tới theo dõi nhà chúng tôi.

Một hôm, thấy một số đặc vụ nhìn theo chúng tôi lúc xuống cầu thang, tôi đã lấy một ít trái cây mang đến nói chuyện với họ. Trong lúc họ ăn trái cây, tôi đã nói: “Các anh liễu giải được bao nhiêu về Pháp Luân Công. Chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công rất tốt, vậy mà lại bị ĐCSTQ ghen tị và sợ hãi, tạo dựng lên vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công.”

Sau đó tôi khuyên họ tam thoái, và có người trong số họ đã quyết định thoái đảng ngay lập tức.

Dường như bất cứ ai được chúng tôi giảng rõ chân tướng cho, đều không còn đến theo dõi chúng tôi nữa. Về sau, bất cứ khi nào chúng tôi gặp lại họ ở một nơi khác nào đó, họ luôn luôn chào đón tôi và chồng tôi như thể chúng tôi là những người bạn cũ vậy. Với những người chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện, họ luôn luôn ở xung quanh nhà của tôi cho đến khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ xong rồi họ mới đi.

Các đồng tu đến học Pháp một người cũng không thiếu

Có một đồn cảnh sát nằm cách nhà tôi một dãy nhà, và cảnh sát đã biết được nhóm học Pháp của chúng tôi. Lo ngại về vấn đề an toàn, một số học viên có đề xuất rằng chúng tôi nên chia nhóm học Pháp của chúng tôi thành các nhóm nhỏ hơn. Dù cũng chú ý đến vấn đề an toàn, nhưng tôi trân trọng cơ hội học Pháp cùng nhau này của chúng tôi và không nghĩ rằng chúng tôi phải lo lắng về điều này. Tôi cũng đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Qua nhiều năm, các đặc vụ thường đến xung quanh đó để theo dõi chúng tôi. Nhưng không chỉ có gia đình tôi, các đồng tu khác cũng đã bị họ can nhiễu.

Một trong những trường hợp can nhiễu nặng nhất xảy ra cuối tháng 05 năm ngoái. Khi ấy, con trai lớn của chúng tôi đã được thả và trở về sống cùng với chúng tôi. Bảy nhân viên cảnh sát đã đến nhà tôi và tịch thu ảnh Sư phụ, các cuốn sách Đại Pháp, và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được viết trên đó.

Đó là một tổn thất lớn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã có cơ hội để giảng chân tướng của Đại Pháp cho các cảnh sát. Tôi cùng chồng và con trai tôi đã cùng nhau hướng nội, và rồi tất cả chúng tôi đều nhận ra được các chấp trước khác nhau của chúng tôi, chẳng hạn như tâm sợ hãi, tâm thù hận, và tâm tranh đấu.

Vì nhóm học Pháp bị nghỉ mất hai ngày, tôi đã nghĩ về việc cần phải thông báo cho các học viên trong nhóm học Pháp về sự cố này để họ sẽ nhận thức ra được vấn đề. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy được số điện thoại của họ.

Cuối cùng, như thường lệ, các học viên dần xuất hiện trong buổi học Pháp chung tuần đó. Chúng tôi đã nói về sự cố này. [Sau khi nghe chuyện] các học viên đã có nhiều thể ngộ khác nhau. Một số thì lo sợ, một số giữ im lặng, và một số thì phát chính niệm. Đó là một khảo nghiệm cho cả tôi, chồng tôi và con trai của tôi để xem trước vấn đề này chúng tôi có động tâm hay không.

Tôi vẫn rất bình tĩnh. Sau khi cảm ơn các học viên vì đã đến học Pháp, tôi đã nói với họ rằng cánh cửa của nhà tôi vẫn sẽ luôn mở, và rằng họ luôn luôn được chào đón đến học hàng tuần. Vào tuần sau đó, tất cả các học viên đều xuất hiện trở lại, một người cũng không thiếu. Tôi đã vô cùng xúc động.

Trân quý duyên phận đồng tu – Giúp đỡ cộng đồng đề cao

Ngoài việc cấp một môi trường học Pháp và giao lưu chia sẻ hàng tuần, tôi cũng cung cấp cho các học viên các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp cùng các tài liệu giảng chân tướng mỗi khi họ cần chúng. Qua nhiều năm, chúng tôi cũng thường có những mâu thuẫn, các dạng các loại biểu hiện đều đủ cả. Nhưng thông qua kiên trì học Pháp, chúng tôi đều đề cao tâm tính của mình và rộng mở lòng khoan dung. Quả thực, để duy trì nhóm học Pháp ở nhà chúng tôi không hề dễ dàng.

Đôi khi, các học viên ghé thăm nhà chúng tôi để lấy tài liệu vào các buổi học Pháp nhóm. Họ nói chuyện với chúng tôi, và thỉnh thoảng, chúng tôi có mời họ dùng bữa với chúng tôi. Điều này xảy ra nhiều lần, và chúng tôi không bao giờ phàn nàn cả. Trên tất cả, vì chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, và chúng ta nên trân quý duyên phận mà chúng ta có trong thời gian này.

Các học viên trong nhóm của chúng tôi có độ tuổi khác nhau từ người trẻ tuổi đến người cao niên. Mỗi tuần sau buổi học Pháp, họ đều lấy một số tài liệu giảng chân tướng hoặc các đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận để phân phát.

Lúc đầu, một số học viên sợ không dám phát tài liệu, vì thế tôi không hề ép họ phải lấy bất kỳ tài liệu nào cả. Thời gian trôi qua, họ đều hiểu được tính cấp bách của việc ngăn chặn cuộc bức hại và đã bắt đầu lấy tài liệu giảng chân tướng nhiều hơn để phát cho mọi người.

Một số học viên cao niên trong nhóm của chúng tôi có độ tuổi trên 70. Mỗi tuần sau khi học Pháp xong, chúng tôi đều đi đến các công viên hoặc các khu chợ, theo từng nhóm nhỏ mỗi nhóm có từ hai tới ba người để phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân.

Chúng tôi đã gặp nhiều sinh viên, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, họ rất thích nghe chúng tôi nói và vui vẻ nhận tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã đi đến những khu gần các nhà tù, trại giam, và tòa án để phát chính niệm.

Chúng tôi đã phối hợp để các học viên có thể tham gia nhiều hơn, và chúng tôi đã đề cao như một chỉnh thể.

Có một cặp vợ chồng cao niên đến từ một thành phố khác. Người vợ đã bị bắt giữ và bị tra tấn, vì vậy bà đã rất sợ hãi. Để tránh bị cảnh sát địa phương quấy rối, họ đã đến khu vực của chúng tôi và ở lại với con gái của họ. Thông qua học Pháp và giao lưu tâm đắc thể hội, họ đã lấy lại chính niệm của mình. Họ đã viết thư thỉnh nguyện phơi bày việc họ bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp. Gần đây họ đã quay trở lại để tiếp tục giảng chân tướng tại khu vực của họ.

Còn có một vài ví dụ tương tự như vậy. Chỉ cần chúng ta dùng chính niệm hỗ trợ cho nhau, các học viên sẽ cùng đề cao một cách nhanh chóng. Một số đã thoát ra khỏi khổ nạn về nghiệp bệnh và ngày càng có nhiều học viên tham gia vào các nỗ lực giảng chân tướng  hơn.

Học viên cũ và mới cùng tinh tấn cứu người không biết mệt mỏi

Bên cạnh việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, chúng tôi cũng giúp các đồng tu làm được điều này. Nhiều học viên đã học được cách sử dụng máy tính và chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng cho chính mình.

Một học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước đây. Anh ấy luôn cố gắng tìm nhiều phương thức để cứu người bằng cách giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Anh ấy thường đạp xe đến các điểm dừng xe buýt, bãi đỗ xe, và các khu dân cư đông đúc khác để phát tài liệu.

Anh ấy đã làm việc này rất tốt, đôi khi có cả dòng người xếp hàng để chờ được anh tặng cho các tài liệu giảng chân tướng cũng như những chiếc đĩa DVD Thần Vận.

Một học viên khác thường hay về quê của cô ấy với một túi lớn tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đi cả đêm để phát các tài liệu rồi quay trở lại vào sáng sớm hôm sau.

Có rất nhiều câu chuyện như thế này, và mỗi học viên đều có những trải nghiệm độc đáo. Tất cả chúng tôi đều trân quý nhóm học Pháp của chúng tôi, hỗ trợ lẫn nhau, làm tốt ba việc, và cố gắng cứu được nhiều người hơn nữa.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143284.html

Đăng ngày 30-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share