Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2013] Nhiều đồng tu trong bài giao lưu tâm đắc đã chia sẻ về việc trong mộng thấy Sư tôn ban cho mình một cây bút thần và kể từ đó, nguồn cảm hứng của họ không bao giờ khô cạn. Việc viết văn dường như trở nên vô cùng dễ dàng đối với họ.

Trong hai năm qua, tôi đã chứng thực Pháp thông qua việc viết bài, mỗi lần viết bài là một trải nghiệm khác nhau. Việc viết lách đối với tôi mà nói, thì cũng đều là gian nan dốc cạn tâm huyết. Hầu như các bài viết hàng ngày đều chứa đựng khổ nạn về tâm tính. Tôi cần phải đề cao tâm tính để hoàn thiện bài viết. Thông thường, khảo nghiệm tâm tính sẽ xuất hiện khi một bài viết của tôi được đăng tải. Vì vậy, từ lâu tôi đã cho rằng việc viết bài là một hạng mục khó khăn nhất đối với tôi.

Đối với những đồng tu có tài năng viết lách tôi rất mến mộ. Thậm chí đôi khi tôi còn ghen tị với họ. Tuy nhiên, giờ đây khi hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua cách đây hai năm, tôi thấy được một số chấp trước căn bản rất ngoan cố của mình chỉ có thể dần dần loại bỏ qua quá trình viết bài, nội tâm đã trở nên thuần tịnh và tường hòa.

Mặc dù kỹ năng viết bài của tôi chưa thể bằng kỹ năng của những nhà văn chuyên nghiệp, nhưng giờ đây tôi có thể mau chóng viết các bài báo để vạch trần tà ác và làm thức tỉnh chúng sinh. Đó chẳng phải là kết quả do Sư tôn khổ tâm an bài hay sao? Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu mọi sự quan tâm và bảo hộ của Sư phụ đối với mỗi chúng ta.

Bước vào cuộc hành trình viết bài đầy khó khăn

Năm 2011, tôi đã viết và gửi một bài phóng sự trải nghiệm về cuộc bức hại của một đồng tu ở địa phương. Tôi đã nhận được một lá thư của ban biên tập Minh Huệ, hỏi rằng liệu tôi có muốn viết báo cáo tổng hợp cho website Minh Huệ hay không.

Tôi quá đỗi vui mừng, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được vinh dự viết bài cho website Minh Huệ! Nhưng chuyên ngành của tôi là về kỹ thuật, tôi gần như chưa viết một bài báo nào cả. Làm sao tôi có thể khắc phục được những nhược điểm của tôi khi viết văn và làm thế nào tôi hoàn thành được tốt sứ mệnh thần thành này? Tôi không có một ý tưởng nào cả.

Sau khi tìm hiểu về các yêu cầu của Ban Biên tập, tôi đã bắt đầu hành trình viết bài gian nan của mình. Tôi trước hết tìm một giáo trình hướng dẫn cách viết tin tức, và đã thấy một cuốn sách chuyên ngành báo chí với rất nhiều kiến thức về cách viết một bản tin.

Sau đó tôi tìm bài báo theo chuyên mục trên Minh Huệ và viết bài dựa theo cách thức của các bài báo đó. Trong vòng một tuần, tôi hoàn thành xong bài báo đầu tiên. Tôi sử dụng các bài mẫu của các đồng tu và thêm vào các sự kiện và nội dung. Tôi đã ngạc nhiên khi nhận được sự khích lệ và lời khen của ban biên tập Minh Huệ. Sự bao dung và quan tâm của họ khiến tôi tự tin hơn.

Việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng ẩn chứa sau đó áp lực rất lớn, nó lớn đến mức nó dường như vượt quá khả năng của tôi. Một lượng công việc khổng lồ, tôi cần phải thu thập tất cả tài liệu, phân loại chúng và sau đó tính toán bố cục trình bày, chuyển tiếp các đoạn văn, câu chữ phải mạch lạc và xem liệu lời bình có phù hợp hay không.

Mọi công việc trên đều mới mẻ với tôi. Tôi không thể sắp xếp có hiệu quả tất cả các thông tin và rất lo lắng. Tôi đã phải phát chính niệm trong một thời gian dài để tâm bình ổn lại. Mỗi lần sau khi hoàn thiện xong một bài báo tôi thường rất mệt mỏi như thể là tôi vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

Không hề khoa trương khi nói rằng việc viết bài của tôi là một hành trình đầy gian khổ.

Khi tôi đọc bài chia sẻ của các đồng tu khác và thấy các bài viết với văn phong lưu loát, tôi đã nghĩ: “Lẽ nào Ban Biên tập đã nhìn nhầm người rồi chăng? Mình không phù hợp với việc viết bài. Nó quá khó đối với mình. Có thể các đồng tu khác có tài năng viết văn sẽ đảm nhận công việc này.”

Mỗi khi tôi có những suy nghĩ như vậy, thì lại có một bài báo được đăng tải khiến tôi thấy phấn khích, hoặc là nhận được lời khích lệ từ Ban Biên tập Minh Huệ đã giúp tôi tiếp tục công việc này.

Tống khứ các chấp trước căn bản trong khi phối hợp với các đồng tu

Vào thời điểm tôi bắt đầu viết bài cho website Minh Huệ, tôi cũng bắt đầu hỗ trợ các điều phối viên ở địa phương viết tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, do suy nghĩ và bất đồng về thể ngộ, chúng tôi thường hay xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì tôi bị chấp trước vào những vấn đề của bản thân, như là học cách viết bài và hoàn thiện bản thảo của tôi, tôi hiếm khi tham gia chia sẻ với các điều phối viên địa phương một cách nghiêm túc.

Một lần chúng tôi xảy ra xung đột vì một bài báo viết về một phiên xét xử. Một vài điều phối viên nghĩ rằng chúng tôi nên nhấn mạnh vào một khía cạnh nào đó trong khi tôi lại thích cách tiếp cận khác hơn. Và kết quả là thông tin thu thập được cho bài báo khác xa so với kỳ vọng của tôi. Thêm vào đó, các đồng tu đã chỉ trích tôi rằng: “Đến giai đoạn cuối của tiến trình Chính Pháp rồi, mà anh thì tư tưởng vẫn ở trong người thường.”

Tâm lý tôi vô cùng khó chịu. Lời nói của tôi đã bắt đầu không khách khí. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng để kiềm chế cơn nóng giận của mình và lên danh sách những tài liệu cần thiết cho bài báo này. Các điều phối viên cũng cố gắng để cung cấp những thông tin theo danh sách mà tôi đã đưa ra. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho những phiền não tiếp theo.

Các điều phối viên vẫn nghĩ rằng bài viết của tôi không có trọng tâm. Họ đã yêu cầu một đồng tu khác viết một bài báo khác và gửi bản đó cho website Minh Huệ. Khi tôi đọc bài viết này, tôi nghĩ rằng tuy nó hay và nó nhấn mạnh vào chính niệm chính hành của các đồng tu nhưng e rằng nó có biểu hiện được viết ra với tâm tranh đấu mạnh mẽ. Tôi nhận thấy rằng nó không thể hiện sự từ bi của người tu luyện.

Điều phối viên chính đã ủng hộ đăng bài viết của tôi, do đó ban biên tập Minh Huệ có thể có hai ấn bản, và do đó thông tin chất lượng hơn.

Cuối cùng, bài viết của tôi đã được xuất bản với một số nội dung bổ sung từ bản kia. Điều này lại gây ra một sự hiểu lầm khác. Các đồng tu nghĩ rằng việc kết hợp hai bài viết lại để đăng là do tôi đề xuất, và chỉ trích tôi là kẻ cố chấp, chủ trương tự làm.

Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tôi nghĩ: “Tại sao các vị lại không hướng nội xem bài viết của các vị vì sao không được đăng? Tại sao các vị lại đổ oan cho tôi về vấn đề của các vị?” Tôi đã nói rõ vấn đề này cho họ, trong khi đó tôi nghĩ rằng tôi không muốn liên hệ với họ thêm nữa. Tôi cảm thấy rằng thật lãng phí thời gian, tránh phát sinh thêm nhiều phiền não hơn nữa.

Tuy nhiên, tôi đã không thể không đếm xỉa gì tới lời chỉ trích khác: Tôi đã gửi bản nháp bài viết của tôi thay vì bài viết hoàn chỉnh, bản thảo này có chứa các thông tin cần bảo mật. Khi bài viết được đăng tải chúng tôi mới phát hiện ra vấn đề. Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu hướng nội.

Tôi thấy rằng trên bề mặt, việc viết báo của tôi dường như là không sai. Nhưng trong một thời gian dài, tôi dường như coi việc học hỏi và gửi bài viết của mình là ưu tiên hàng đầu. Tôi tham gia viết bản tin địa phương một cách miễn cưỡng. Các điều phối viên đã buộc tôi nhận công việc này. Tôi đã không sẵn lòng bày tỏ quan điểm của mình khi có những ý kiến bất đồng hoặc xung đột, bởi vì tôi không muốn lãng phí thời gian vào hạng mục của địa phương. Tôi đơn giản là muốn hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể nên tôi có thể để hạng mục viết bài của tôi không bị ùn tắc.

Giữa lúc chúng tôi lo lắng và than phiền, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của chúng tôi. Đây là lý do thực sự cho những sai sót trên các bài báo đã được đăng tải.

Hướng nội tiếp thêm nữa, tôi nhận ra rằng nỗ lực của tôi để học về cách thức và kỹ năng viết là một chấp trước cơ bản và mạnh mẽ.

Vợ tôi là một phát thanh viên của kênh truyền thông ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới sức ép của ĐCSTQ, chúng tôi đã ly dị. Kể từ đó, tôi thành kẻ vô gia cư. Tôi đã mất một công việc tốt, và mái ấm gia đình. Cuộc sống của tôi đã đến bước đường cùng.

Khi môi trường tốt hơn, chấp trước người thường của tôi nổi lên và tôi bắt đầu oán hận cơ quan truyền thông đó của ĐCSTQ. Tôi thường nhìn vào tòa nhà văn phòng của họ và nghĩ: Chỉ cần đợi cho đến ngày kênh truyền thông của các đệ tử Đại Pháp tiếp quản tòa nhà này thì cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ các ngươi sẽ bị tống cổ ra ngoài. Thật là thời khắc hạnh phúc! Và nếu mình học viết báo và trở thành một thành viên của kênh truyền thông của các đệ tử Đại Pháp đang chiếm lĩnh tòa nhà này, điều đó chẳng phải là tốt hơn sao?” Tôi làm mọi việc chuẩn bị cho thời khắc “hạnh phúc” này.

Biểu hiện bề mặt, đây là một chủng tâm lý hận thù và mất cân bằng. Ẩn sâu bên trong, tôi biết rằng gốc rễ của nó là tâm chấp trước mạnh mẽ của tôi vào tình. Những chấp trước này là nguyên nhân nảy sinh nhiều ma nạn cho tôi.

Thời gian này, các chấp trước ẩn giấu đằng sau sự mất cân bằng tâm lý và xáo trộn tinh thần của tôi, khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể duy trì nó như là một động lực để nâng cao kỹ năng viết bài của tôi. Nhưng đó chính xác là một trở ngại lớn cho tôi trong chứng thực Pháp. Nó không chỉ can nhiễu tới sự phối hợp của tôi với các đồng tu, mà còn biến tất cả những nỗ lực của tôi thành chứng thực bản thân chứ không phải là thực hiện thệ nguyện của mình và cứu độ chúng sinh.

Sau khi tôi vứt bỏ được các tâm chấp trước của mình, tôi đã có thể hiểu được những khó khăn của điều phối viên. Mỗi lần thu thập thông tin, họ đều đối mặt với nguy hiểm tới sinh mạng và đưa nó cho chúng tôi viết bài. Rồi anh ấy gặp phải những học viên như tôi, những người không muốn hợp tác vì những vấn đề riêng của bản thân. Tuy nhiên, anh ấy không chấp nhặt thái độ của chúng tôi. Anh ấy hết lần này đến lần khác nhắc nhở chúng tôi. Anh ấy dành nhiều thời gian và công sức vào việc này. Tôi bắt đầu thực sự thành tín và kính phục anh ấy.

Cuối cùng tôi đã quyết định phối hợp một cách chân thành với anh ấy. Sau một thời gian phối hợp tốt, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để phân bổ thời gian giữa việc viết tin tức cho Minh Huệ và viết bài về các sự kiện địa phương.

Khi tôi suy nghĩ về sự việc này. Tôi đã có một giấc mộng rất rõ ràng. Trong mộng, có rất nhiều người đứng trên một quảng trường lớn, mỗi người đều viết câu trả lời cho bài kiểm tra trên giấy. Họ tự mình ghi lại và đối chiếu câu trả lời của họ với đáp án đúng được chiếu trên một màn hình lớn ở trung tâm quảng trường. Các câu trả lời cho mỗi vấn đề đều cho thấy rằng có hai khuynh hướng. Khi cả hai hướng trả lời đều đúng thì chúng tôi có thể được 100 điểm.

Tôi đã nhiều lần được 100 điểm. Tôi biết rằng Sư phụ đã khích lệ tôi và đồng thời cũng nhắc nhở tôi rằng không nên thiên kiến đối với riêng hạng mục viết bài nào cả.

Loại bỏ tâm cầu danh

Mặc dù tôi có chấp trước mạnh vẽ vào tình, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không chấp trước vào danh. Tuy nhiên, trong quá trình viết bài, tôi phát hiện ra rằng tâm chấp trước vào danh của tôi khá nghiêm trọng.

Khi tôi có một ý tưởng hay, các chủng tư tưởng của tôi đều dấy khởi lên: “Chắc chắn bài viết này sẽ được đăng báo rồi! Mình sẽ nhận được rất nhiều lời tán dương.” Khi tôi bị tê tay do viết nhiều, tôi thấy lo lắng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị tụt lại phía sau. Mỗi khi tình huống này xuất hiện, não tôi bị lấp đầy bởi một loại vật chất nóng ẩm và xám xịt. Sau đó mọi suy nghĩ của tôi đều khép chặt và tôi phải dừng công việc lại.

Tôi không thể thoát khỏi trạng thái này. Lời giải thích của tôi là vì kỹ năng viết của tôi vẫn chưa được khai phát hết. Tôi nghĩ: “Nếu kỹ năng viết của tôi đã đạt được ở mức độ cao hơn, tôi có thể viết được rất dễ dàng, giống như các đồng tu khác! Nếu thế thì tôi đã không phải chịu can nhiễu.” Nhưng Sư phụ đã không đồng ý với lối nghĩ này của tôi. Sau đó, để loại bỏ đi trạng thái không tốt này, tôi đã phải trải qua một lần vấp ngã lớn.

Trong thời gian đó, tôi cũng vẫn nghĩ rằng viết bài là một công việc không hề đơn giản. Do tri thức hữu hạn, nên tôi đã phải tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ trước khi viết mỗi bài báo. Tôi thấy bực bội mỗi khi phải làm như vậy và muốn có thể viết bài được dễ dàng. Tuy nhiên, một khi tâm lười của tôi khởi lên, những bài báo kế tiếp của tôi đều không được đăng tải.

Tôi đã rất thất vọng nhưng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao. Tôi nghĩ: “Có lẽ tôi nên gửi bài của tôi để đăng trên một kênh truyền thông khác. Sau đó tôi sẽ biết rằng bài viết của tôi có thực sự không tốt hay không.” Tôi gửi một trong những bài viết của mình và không để lại tên cho một website khác.

Bài viết này đã không được đăng trên Minh Huệ nhưng lại là một bài đặc sắc trên một website khác. Tôi đã nhất thời hồ đồ. Tôi đã không biết tại sao tiêu chuẩn đặt ra của Minh Huệ lại không giống như các website khác. Tệ hơn nữa, tôi thấy tiếc rằng mình đã gửi bài viết nặc danh, đã lỡ mất một cơ hội lớn để chứng minh rằng tôi nổi trội hơn các đồng tu.

Trong khi tôi đang phiền muộn với những tiếc nuối thì tôi đã vô tình nghe thấy một người nói rằng: “Chấp trước vào danh là biểu hiện tín tâm không đầy đủ của bản thân người viết.” Tôi nhận ra rằng lời bình này là dành cho tôi, mặc dù người này không ám chỉ tình huống của tôi.

Tôi nhận ra nhược điểm của mình, nhưng tôi đã không dám đối diện với nó. Tất cả những ảo tưởng hão huyền nổi lên trong tâm trí tôi: “Mình phải thật tự tin để bắt đầu viết văn giống như một người mới”, hoặc là: “Vận hội như vậy sẽ không gặp lại trong tương lai, mình quả thật rất hối tiếc vì đã không ghi danh vào bài báo đã gửi đó.”

Sư phụ đã giảng:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là một người tu luyện, tôi đã biết rằng chấp trước vào danh sẽ rất nguy hiểm, nhưng làm thế nào để tống khứ nó đi thì không hề dễ dàng? Tôi đã chia sẻ với các đồng tu và tự bản thân suy xét vấn đề. Mọi thứ chung quy lại đều là hư vinh, sắc tâm, và tâm cầu an dật. Chúng đều được ẩn nấp phía sau “tâm báo thù huyễn tượng” của tôi.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, cuối cùng tôi đã tĩnh tâm lại. Tôi suy xét vấn đề của bản thân. Tôi cũng hiểu ra lý do tại sao các bài viết gần đây của tôi đều không được Minh Huệ đăng tải.

Sư phụ đã giảng trong bài “Thành thục“:

“…, những bài viết không còn [vương vấn] những câu chữ hoa lệ và rắc rối lòng người nữa, mà là chân thực, chuẩn xác, thanh tịnh, và không mang theo cái tình của con người; [đó] là điều mà người thường không thể viết được; bởi vì cảnh giới bên trong của người tu luyện là thanh tịnh.”

Khi tôi viết những bài báo đó, tôi đều mang tâm muốn hiển thị bản thân và vị kỷ. Tôi tưởng tượng rằng tôi sẽ rất mãn nguyện sau khi những bài báo của tôi được đăng, sự thỏa mãn vào danh tiếng và thành tích, tâm cầu an dật và sự thoải mái đã được truyền hết vào các bài viết của tôi. Làm thế nào những bài như vậy lại đạt được tiêu chuẩn của Pháp? Sau đó tôi hồi tưởng lại lời khích lệ đầu tiên của Ban Biên tập Minh Huệ dành cho tôi, họ nói rằng bài viết của tôi rất thuần tịnh và súc tích.

Các bài báo được viết ra với tâm thái thuần tịnh là điều mà Đại Pháp cần, bởi vì đây cũng chính là chứng thực các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó phản ánh sự từ bi của một người tu luyện Đại Pháp. Những bài viết như vậy có thể thực sự cứu được chúng sinh. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu cầu bài viết cho Minh Huệ và bài viết cho các kênh truyền thông dành cho người thường khác.

Khi tôi chính lại suy nghĩ của mình, bài báo sau đó của tôi lại tiếp tục được đăng trên Minh Huệ. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, cuối cùng tôi đã dễ dàng định hướng bài viết. Tâm trí của tôi đã bình ổn trở lại.

Mặc dù kỹ năng viết bài của tôi còn một khoảng cách khá xa so với nhiều đồng tu khác, nhưng tôi đã định hướng được chính xác hướng đi tiếp theo, đó là: Đặt tâm vào việc học Pháp, bảo trì tâm thái thuần tịnh, công tâm, tu luyện cá nhân tốt để đạt được trạng thái đúng đắn của người tu luyện để sử dụng tối ưu Pháp khí (bài báo) để diệt trừ tà ác cứu độ chúng sinh.

Lời kết

Hành trình viết báo của tôi đầy khó khăn và đơn độc. Tuy nhiên, bởi vì nó được gắn liền với tu luyện Đại Pháp, nên hàng loạt thần tích đã xuất hiện: Tôi không chỉ hoàn thành bài viết trong một thời gian ngắn, mà còn có những cải biến căn bản: Tôi đã biết khoan dung, nhẫn nại, buông bỏ tự ngã phối hợp với các đồng tu.

Tôi chia sẻ với các đồng tu: “Trước đây, tôi rất nóng tính. Nội tâm lúc nào cũng lo lắng và bất ổn, việc viết bài như một dòng suối mát lành cấp cho sinh mệnh của tôi. Nó giúp tôi trầm tĩnh trở lại, suy nghĩ mạch lạc và dùng lý tính để đối đãi với mọi người cũng như trong xử lý vấn đề. Có lẽ đây là sự khởi đầu cho sự thành thục và lý tính của tôi.”

Các bạn đồng tu cũng công nhận rằng tôi đã thành thục lên rất nhiều trong hai năm qua..

Cuối cùng tôi đã hiểu được tại sao Sư phụ lại an bài con đường gian nan này cho tôi. Đặc biệt khi mà thiện niệm và trí huệ sẽ triển hiện khi viết bài với tâm hòa ái, từ bi, tôi có thể cảm nhận được rõ sự từ bi của Sư phụ bằng trái tim mình. Mỗi lần như vậy, tôi đều rơi lệ.

Tôi không bao giờ có thể báo đáp được ơn cứu độ của Sư phụ, chỉ có thể cố gắng bước đi thật tốt trên con đường chân chính của mình và viết nhiều bài hơn nữa với tâm thuần tịnh, để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/10/明慧法会–在写作中纯净心灵-282151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/11/143130.html

Đăng ngày 21-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share