Bài viết của Thanh Liên, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một lão đệ tử đã về hưu, cha mẹ tôi đều đã ngoài 80 tuổi, thân thể mang nhiều bệnh nên ba năm trước đã sớm trở về quê hương sinh sống. Khi về đây, tôi thấy các hoạt động giảng chân tướng tại địa phương vẫn chưa hình thành chỉnh thể, trực tiếp ảnh hưởng đến cứu độ chúng sinh. Tôi đã nỗ lực tình nguyện tham gia công tác điều phối. Sau đây, tôi muốn báo cáo với Sư phụ cách tôi đã phối hợp cùng với các học viên khác để việc giảng rõ chân tướng đạt hiệu quả tốt hơn.

Phối hợp chỉnh thể giải cứu đồng tu

Tháng Chín năm ngoái, ba học viên cao niên đã đi đến một huyện lân cận cách địa phương khoảng 20 dặm để phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Đến khoảng lúc 11 giờ trưa, họ đã phát được gần hết số tài liệu. Các học viên A và B đã quyết định nghỉ ngơi một chút và đã bảo học viên C phân phát nốt chỗ tài liệu còn lại ở một khu vực nào đó.

Thật không may, một nhân viên cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra A và B ngay khi họ vừa kết thúc công việc. Cả hai học viên đã bị đưa tới đồn cảnh sát và do đó không thể gặp được học viên C như kế hoạch đã định.

Học viên C đã chờ [A và B] đến tận 05 giờ chiều trước khi bà quyết định đi về thành phố địa phương của chúng tôi. Khi bà C nói cho tôi biết những gì đã xảy ra, ngay lập tức tôi đã nghĩ về hai điều mà Sư phụ đã giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

“Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2007)

Tôi biết rằng là đồng tu, việc giúp học viên A và B là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi đã nói với bà C rằng chúng ta cần phải hành động ngay lập tức.

Chúng tôi đã khuyên các thành viên trong gia đình cả học viên A và B chuyển tất cả các sách Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng đến những nơi an toàn hơn. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đã thông báo cho tất cả các học viên địa phương biết để phát chính niệm hoàn toàn phủ định những an bài tà ác của cựu thế lực.

Tại đồn cảnh sát, cả học viên A và B đều từ chối tiết lộ danh tính của họ, thay vào đó họ đã nói chuyện với những người ở đó về Pháp Luân Đại Pháp. Họ vẫn tiếp tục phát chính niệm đồng thời cố gắng tìm ra sơ hở của bản thân.

Tối hôm đó, hai học viên đã bị chuyển đến trại giam của huyện. Học viên B đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Cả hai học viên dù bị giam trong phòng tối nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Họ đã cùng phối hợp với nhau để giúp gần 10 tù nhân thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó.

Các lính canh đã lục soát cả hai học viên và đã tìm thấy một thẻ thông tin liên lạc ở trong túi của học viên A. Trên đó có ghi danh tính và địa chỉ của học viên A. Sáng hôm sau, họ [cảnh sát huyện đó] đã đến thành phố của chúng tôi, cùng đi với họ là các nhân viên đến từ Phòng 610 ở thành phố chúng tôi, đã lục soát nhà của học viên A.

Tôi đã cố tìm số điện thoại của đồn cảnh sát, nơi hai học viên lúc đầu bị tạm giữ. Ngay lập tức, tôi đã gọi ngay tới đồn và nói với người nhân viên đang trực ở đó rằng: “Tôi là bạn thân của B. Gia đình của bà ấy thực sự rất lo lắng vì tuổi tác và bệnh cao huyết áp của bà. Họ hy vọng rằng các anh có thể sớm thả bà ấy cùng bà A ra.”

Người nhân viên đó đã trả lời: “Bà nên bảo họ đến đây càng sớm càng tốt đấy nhé. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra một giải pháp. Tôi hiểu chúng tôi không thể bắt giữ họ như thế này được.”

Sau khi gác máy, tôi biết rằng tôi cần phải giảng chân tướng thêm cho các thành viên trong gia đình của hai học viên A và B. Tôi nói với họ rằng các học viên tu luyện Pháp Luân Công là không hề vi phạm pháp luật quốc gia, càng không phải là tham gia làm chính trị.

Sau khi thân nhân hai gia đình đã minh bạch chân tướng, họ đồng ý đến đồn cảnh sát yêu cầu thả người. Ngày hôm sau, khi các gia đình đến đồn cảnh sát, họ đã không gặp bất kỳ rắc rối nào để có thể nhận được lệnh thả các học viên. Khoảng 07 giờ tối hôm đó, cả hai học viên đều đã trở về nhà một cách an toàn.

Trải nghiệm này khiến chúng tôi thấy rằng, vô luận là ma nạn nào, chỉ cần chúng ta kiên tín Sư tôn, kiên tín Đại Pháp, mọi việc sẽ đều là do Sư phụ quyết định.

Đây là lần đầu tiên các học viên ở địa phương chúng tôi thành công trong việc giải cứu đồng tu.

Chúng tôi đã phối hợp nhau và tiến hành giải cứu thêm sáu trường hợp [học viên bị bắt giữ] tương tự vào năm sau. Tổng cộng đã cứu tám học viên ra khỏi trại giam.

Chúng tôi ngộ ra được một thực tế rằng điều này có thể là do tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đã tiến đến một mức độ cao nào đó và tà ác đã còn lại rất ít. Chúng tôi đã may mắn khi được chứng kiến ​​sự vĩ đại thù thắng của Đại Pháp. Nếu như thể hiện ra là đệ tử Đại Pháp chính niệm đầy đủ, triển hiện pháp lực của Đại Pháp và lực lượng chỉnh thể, thì không có thời khắc nào mà Sư tôn lại không bảo hộ chúng ta.

Phát tài liệu giảng chân tướng cho các chủ xe địa phương

Năm ngoái, tôi đã bị sốc khi nghe một điều phối viên ở địa phương nói về nhu cầu tài liệu giảng chân tướng đang giảm mạnh. Theo điều phối viên này, thành phố của chúng tôi thường sản xuất đến gần 1.000 tờ rơi hàng tuần để phân phát. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều học viên tập trung vào các dự án gọi điện thoại di động, nhu cầu tài liệu giảng chân tướng đã giảm xuống chỉ còn một phần mười số đó.

Đương nhiên, gửi tin nhắn để giảng rõ chân tướng là rất tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên dùng nhiều phương thức để tiếp cận với những trường hợp khác nhau. Nếu chúng ta chỉ dựa vào một phương thức duy nhất, thì hiệu quả giảng chân tướng có thể sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, tôi lo rằng một số học viên chuyển sang làm ở các hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại di động bởi vì họ vẫn còn tâm sợ hãi và cảm thấy rằng cách giảng chân tướng bằng tin nhắn điện thoại là an toàn hơn so với các phương thức giảng chân tướng khác, nhất là trực diện phát tài liệu. Tuy nhiên, bất kỳ sơ hở nào chúng ta có đều có thể bị dùi vào.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để chúng tôi có thể tăng cường nỗ lực phát tài liệu giảng chân tướng trên một quy mô lớn hơn. Năm ngoái, khi những lời chúc mừng năm mới từ các học viên ở khắp nơi trên thế giới gửi tới Sư phụ được công bố trên website Minh Huệ, tôi đã rất xúc động khi đọc những lời chúc chân thành đó. Các học viên ở địa phương chúng tôi cũng đã cùng với các học viên trên thế giới chúc mừng Sư phụ, hứa sẽ làm tốt ba việc, cứu độ nhiều chúng sinh, hoàn thành thệ ước tiền sử, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Là người điều phối, tôi quyết định giúp mọi người biến quyết tâm thành hành động thực tế. Tôi để ý thấy rằng trong thành phố địa phương của chúng tôi, có rất nhiều người dân có xe hơi. Các chủ sở hữu của những chiếc xe này thường là các chuyên gia bận rộn với công việc, và thật không hề dễ dàng để chúng tôi có thể tự nhiên chạy đến gặp họ. Nhưng rất nhiều người trong số họ đã đỗ xe trong các khu dân cư, trên các tuyến đường phố, hoặc bên ngoài các nhà hàng và các khu vui chơi giải trí khác sau giờ làm việc, vì thế đây quả là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể phân phát các các tài liệu giảng chân tướng cho họ.

Sau khi tham khảo ý kiến của một số học viên, chúng tôi bắt đầu nỗ lực tiến hành hạng mục này vào tháng 01 đầu năm nay. Chúng tôi đã hình thành thành nhiều nhóm để có thể bao quát được các khu vực khác nhau của thành phố. Mỗi tuần chúng tôi đã dành ra hai buổi tối đi phát tài liệu cho các chủ xe hơi .

Tôi chịu trách nhiệm biên soạn và sản xuất các tài liệu, trong đó bao gồm các thông tin lấy từ website Minh Huệ, nạn mổ cướp nội tạng, thư gửi các cơ quan hành pháp, danh sách của những kẻ hành ác tại địa phương và những câu chuyện của những người ủng hộ Đại Pháp đã nhận được phúc báo. Tôi thường cập nhật các nội dung mỗi tháng một lần

Chúng tôi cho mỗi một bộ tài liệu vào trong một phong bì với một thông điệp in trên bìa: “Xin chào bạn! Phúc lành sẽ đến với gia đình bạn, cơ duyên vạn cổ khó gặp, minh chân tướng đắc phúc báo, xin đừng lỡ mất cơ duyên!” Vào những hôm thời tiết xấu, chúng tôi sẽ đặt phong bì vào trong những chiếc túi nilon nhỏ gọn.

Chúng tôi thường để những chiếc phong bì bên dưới những chiếc gạt nước kính chắn gió của xe. Hầu hết mọi người đã cất những chiếc phong bì vào trong túi của họ trước khi lái xe đi, chỉ có một số ít người ném bỏ nó đi. Sau đó, chúng tôi đã nhặt lại những chiếc phong bì bị ném đi đó, và dán lại để sử dụng cho lần tiếp sau.

Hơn 2.000 chiếc phong bì được sử dụng mỗi tuần. Trong vòng bốn tháng, chúng tôi đã tiến hành ba lần phát tài liệu cho toàn bộ chủ xe trong khu vực và nhận được những phản hồi rất tốt.

Cách đây hai tháng, vào một buổi sáng, một học viên E đã bị báo cảnh sát trong khi đang phân phát tài liệu. Người báo cảnh sát phải mất đến 3 cuộc điện thoại mới có thể gọi được các cảnh sát tới. Sau khi học viên E đến đồn cảnh sát, các nhân viên cảnh sát đã bắt đầu đọc các tài liệu giảng chân tướng thay vì thẩm vấn anh ấy.

Một cảnh sát sau đó đã thốt lên: “Pháp Luân Công nói thật hay quá!” Họ nói với học viên E rằng họ chỉ giam giữ anh trong khoảng 10 ngày và sẽ báo cho em gái của anh đến đón anh ấy trong vòng 10 ngày đó.

Chúng tôi đã duy trì việc phát chính niệm hỗ trợ cho học viên E. Khi một số tù nhân báo cáo với lính canh về việc E luyện công, nữ lính canh đó đã nhắm mắt làm ngơ. Cô ấy đã nói với học viên E rằng cô đã nhận được các tài liệu giảng chân tướng mà chúng tôi đã để ở chiếc xe của cô. Cô thậm chí còn hỏi E về việc làm thế nào để dạy các tù nhân trở thành người tốt .

Học viên E được thả tự do 10 ngày sau đó.

Sau khi chúng tôi hoàn tất hạng mục phát tài liệu cho các chủ xe hơi, chúng tôi chuyển hướng tới các tòa chung cư và việc này cần nhiều tài liệu hơn nữa.

Với trách nhiệm là điều phối viên, chúng tôi ngộ ra được rằng, thời thời khắc khắc phải dĩ Pháp vi Sư, dĩ Pháp vi đại, phải thực hiện những gì Sư phụ muốn chúng ta thực hiện.

Người điều phối không phải là tu người khác mà là thực tu bản thân

Để nhanh chóng hình thành một chỉnh thể và làm tốt các hạng mục giảng chân tướng, chúng ta cần thường xuyên học Pháp giao lưu, cộng đồng đề cao. Khi tôi nhận thấy có một vài vấn đề trong việc phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho các chủ xe hơi, tôi đã đề nghị người điều phối chính tập hợp tất cả mọi người lại để cùng học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy đã rất tức giận và phản đối gay gắt.

Đoạn Pháp sau của Sư phụ đã đột nhiên hiện lên trong tâm trí của tôi:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi có biểu hiện muốn đổ lỗi cho anh ấy, tâm tranh đấu, tâm cầu danh và muốn chứng thực bản thân. Khi nhận ra những thiếu sót của mình, tôi cảm thấy thân tâm rất nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, anh ấy đã xin lỗi vì đã tức giận với tôi. Cả hai chúng tôi đều đã hướng nội, mâu thuẫn được giải quyết, gián cách bị tiêu trừ và chỉnh thể lại dung hiệp.

Tôi nhận thấy rằng điều phối không phải là nói những người khác quanh mình ra sao, mà là để thực tu chính bản thân mình một cách vững chắc. Khi mỗi người trong chúng ta đều biết hướng nội, lực lượng chỉnh thể sẽ biến đổi trở nên cường đại hơn.

Giảng chân tướng cho những người chịu trách nhiệm treo lên các biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp

Hai năm trước, các bản tin và biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố của chúng tôi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể cho phép điều đó tiếp tục xảy ra.

Chúng tôi quyết định gỡ bỏ tất cả các tấm bảng và biểu ngữ như vậy. Đầu tiên, chúng tôi đã tính xem có bao nhiêu tấm bảng cùng các biểu ngữ và chúng có ở những nơi nào. Tiếp theo, tùy thuộc vào kích cỡ của chúng, chúng tôi đã đưa ra nhiều cách khác nhau để gỡ bỏ chúng đi. Một số biểu ngữ được treo ngay tại các nút giao thông có trang bị những chiếc camera giám sát, nhưng chúng tôi vẫn giữ chính niệm của mình và không nản chí.

Một thời gian sau, chúng tôi đã gỡ bỏ được tất cả các tấm bảng cùng biểu ngữ tà ác, bao gồm cả những biểu ngữ ở trong những ngôi làng hẻo lánh.

Vào những ngày nhạy cảm không lâu sau đó, các tấm bảng cũng như biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp lại xuất hiện một lần nữa. Chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình và nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn thiếu sót. Chúng tôi nên giảng chân tướng cho người chịu trách nhiệm treo lên các tấm bảng như vậy.

Chúng tôi đã phối hợp cùng với nhau để thu thập thông tin liên lạc của những người phụ trách đưa các tấm bảng đó lên và bắt đầu giảng chân tướng cho họ bằng các phương thức khác nhau. Chúng tôi đã gửi thư giảng chân tướng và gửi các tin nhắn cho họ.

Nhờ nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã thấy ngày càng ít các tấm bảng đó. Kết quả thực tế là, trong năm nay, kể từ dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi không còn thấy các tấm bảng với nội dung phỉ báng Đại Pháp xuất hiện [trong khu vực của mình nữa].

Theo thể ngộ của chúng tôi, quá trình loại bỏ các tấm bảng và biểu ngữ có thông tin xấu đó cũng là quá trình cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã giảng:

” Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chúng tôi có thể tạo nên được một chỉnh thể không thể phá hủy đó là nhờ vào sự bảo hộ từ bi của Sư phụ cùng sự vị tha của các bạn đồng tu. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ còn tiếp tục trưởng thành hơn nữa, giống như Sư phụ đã dạy chúng ta: “Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng.” (Giảng Pháp tại thành phố Chicago [2005])

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu !


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/11/明慧法会–形成坚不可摧的整体-281993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/17/143270.html

Đăng ngày 21-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share