Bài viết của Quách Hồng Vũ, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2012] Bà Quách Hồng Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng sống ở một Thành phố thuộc Đông Bắc Trung Quốc, đã học môn tu luyện từ mẹ bà. Bà Quách từng bị bệnh xơ cứng động mạch, đau dạ dày, đau thần kinh tọa và các chứng bệnh khác. Năm 1994, bà đã tham gia các khóa giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà đã hồi phục lại sức khỏe khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là trải nghiệm về tu luyện của bà và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà bà đã chịu đựng.

Tháng 05 năm 1995, mẹ tôi mang về nhà cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc nó trong một ngày, và cảm thấy rằng cả đời mình đã đợi cuốn sách này. Tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ khi bước vào con đường tu luyện.

Bị giam ở trại giam địa phương

Cuối tháng 10 năm 1999, cha mẹ tôi, tôi và con gái, giống như hàng nghìn học viên khác, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ý định của chúng tôi là cho người dân biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và yêu cầu thả những học viên bị cầm tù.

Tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, công an hỏi chúng tôi tại sao có mặt ở Bắc Kinh. Khi tôi nói rằng chúng tôi muốn thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, chúng tôi đã lập tức bị bắt giữ và bị đưa đến một trại giam. Chúng tôi đã bị giam ở đó ba ngày. Sau đó, chúng tôi bị đưa về trại giam địa phương ở quê nhà.

Tại trại giam địa phương, chúng tôi bị lao động cưỡng bức hơn 10 giờ mỗi ngày, làm tăm xỉa răng để xuất khẩu. Chúng tôi phải ngồi trên sàn để đóng gói tăm, và chúng tôi không được phép rửa tay sau khi đi vệ sinh. Tôi đã bị giam ở đó khoảng một tháng.

Bị tra tấn ở trại lao động cưỡng bức Vạn Gia

Tháng 06 năm 2000, cha mẹ tôi đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Công an đã lấy đi các sách Đại Pháp tại nhà họ. Cha tôi sớm được thả, nhưng mẹ tôi bị đưa đến một trại giam. Các sách Đại Pháp rất quý giá, nên cha và tôi đã đến đồn công an Nam Cương để yêu cầu trả lại sách. Kết quả là, chúng tôi bị bắt giữ. Trước tiên tôi bị giam tại một trại giam địa phương, nơi tôi đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Các lính canh đã bức thực tôi bằng bột ngô mặn và một loại thuốc lạ thông qua một cái ống. Tôi đã nôn, bị tiêu chảy và đau bụng dữ dội.

Tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Vạn Gia vào tháng 10 năm 2000. Tôi đã bị giam trong 14 tháng và bị hai đến ba tù nhân giám sát. Công việc của họ là liên tục nói chuyện với tôi để khiến tôi từ bỏ tín ngưỡng. Họ đã làm việc này mỗi ngày trong hai tháng.

Mười học viên đã luyện công cùng nhau vào một đêm tháng 01 năm 2001. Sáng hôm sau, chúng tôi bị đưa đến phòng ăn, nơi có rất nhiều lính canh. Giám đốc của trại lao động sau đó khuyên tôi tốt hơn nên tuân theo luật lệ của trại. Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp; tôi sẽ theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Tôi bị đưa đến một xà lim nhỏ và sau đó các học viên khác cũng bị đưa vào. Một học viên đang ngồi luyện tĩnh công khi một lính canh vào xà lim. Người lính canh sau đó đã đánh người học viên. Tôi hét lên: “Đừng đánh học viên Pháp Luân Đại Pháp!” Lính canh sau đó bắt đầu lục soát tôi. Tôi đã viết tay các sách Pháp Luân Đại Pháp và từ chối để anh ta đến gần chúng. Khoảng nửa tá lính canh bắt đầu đánh tôi. Họ xô tôi xuống đất và đá tôi đến khi họ mệt nhoài. Sau đó tôi đã bị tra tấn trên một ghế sắt, trong khi các học viên khác bị đưa đến một xà lim nhỏ. Các lính canh đã lột bỏ áo khoác của chúng tôi và mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Sau đó chúng tôi bị buộc phải đứng thẳng trong bốn ngày ba đêm liên tiếp.

Chúng tôi đã tuyệt thực nhiều lần và đề nghị được thả vô điều kiện. Vào ngày 04 tháng 05 năm 2001, nhiều lính canh đã tra tấn tôi trên một ghế sắt và bức thực tôi bằng một cái ống. Khoang mũi và thực quản của tôi bị thương nặng và chảy máu. Một số chúng tôi đã bị tra tấn trên ghế sắt hơn 10 tiếng một ngày trong một tháng. Hai chân và bàn chân của tôi bị sưng phồng lên. Vào lúc đó, chúng tôi chỉ được phép tắm một lần mỗi tuần.

Ba lần trong trại, tôi đã bị giam trong một xà lim nhỏ trong sáu tháng. Xà lim dài 02 mét, rộng 1,5 mét và cao 3 mét. Nó tối tăm, lạnh và ẩm ướt. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ bị suy sụp và không thể tồn tại ở đó. Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ mỗi ngày, và chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh để sống sót qua những lần tra tấn.

Bị bắt giữ vì khắc chữ lên một tảng đá

Tháng 09 năm 2006, tôi đã khắc dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo bình an.” lên một tảng đã ở tỉnh An Huy, để nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất thật của ĐCSTQ. Tôi đã bị bắt giữ và bị giam trong trại giam địa phương.

Tôi đã phát chính niệm và ba lính canh thấy tôi. Tôi nói với họ: “Cuộc sống của tôi là Đại Pháp ban cho. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Các học viên không có kẻ thù. Chúng tôi không chống lại ai. Chúng tôi chỉ muốn kiên định tín ngưỡng.” Tôi đã bị đưa vào một phòng biệt giam và chỉ có một cái chăn cũ. Ở đó có rệp bò trên mặt đất. Tôi đã luyện công, phát chính niệm và nhẩm Pháp của Sư phụ mỗi ngày để khích lệ bản thân. Tôi đã yêu cầu một cây bút và tờ giấy để có thể viết một bức thư phản ánh, nhưng yêu cầu của tôi bị từ chối đến tận ngày cuối cùng bị biệt giam.

Tôi đã bị giam ở trại giam trong 15 ngày. Sau đó tôi bị đưa về nhà bởi ba người: nhân viên Phòng 610, người của Sở công an địa phương và một người thuộc Sở giao thông. Tôi và gia đình đã chuyển đến khu vực khác để tránh bị công an sách nhiễu.

Gia đình tôi cũng bị bức hại

Mẹ tôi đã bị bắt giữ ba lần. Lần đầu tiên vào cuối năm 1999. Bà đã bị giam ở trại giam địa phương trong một tháng vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Lần thứ hai bị bắt là vào tháng 06 năm 2000, vì bà bị nhìn thấy đang luyện công ngoài trời. Bà đã bị giam trong trại giam địa phương đến khi bị kết án 15 tháng trong trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Lần thứ ba là vào tháng 05 năm 2002, khi bà bị kết án 08 năm ở nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Cha tôi cũng bị bắt giữ ba lần. Lần đầu vào năm 1999 và lần thứ hai vào tháng 06 năm 2000, khi ông đến đồn công an để đòi lại sách Pháp Luân Đại Pháp đã bị lấy đi tại nhà tôi. Ông đã bị giam ở một trại giam địa phương trong một tháng. Lần thứ ba bị bắt giữ là vào tháng 07 năm 2001, vì ông thông báo cho các phương tiện truyền thông nước ngoài về cuộc bức hại ở trại lao động cưỡng bức Vạn Gia. Kết quả là, ông đã bị bỏ tù ở trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử thuộc Cáp Nhĩ Tân trong hai năm.

Sức khỏe cha tôi đã bị hao tổn nghiêm trọng do bị cầm tù và bức hại, và ông rất căng thẳng. Khi ông biết tin tôi bị bắt giữ ở Hoàng Sơn, thể chất và tinh thần của ông đã suy sụp. Vào lúc đó, mẹ tôi cũng bị cầm tù. Cha tôi 70 tuổi và đã qua đời vào ngày 02 tháng 12 năm 2007, trong khi mẹ tôi đang bị giam ở nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Chúng tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng nó đã bị phá vỡ bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi và con gái đã ra hải ngoại để thoát khỏi cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/6/曾经幸福的家被中共迫害得家破人亡-266247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140247.html

Đăng ngày 07-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share