Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 31-03-2013] Trang web Minh Huệ gần đây đã làm sáng tỏ thông tin cho rằng một Phòng 610 nào đó đã ra lệnh hỏa táng một học viên Pháp Luân ngay sau khi cô bị bất tỉnh sau khi liên tục bị tra tấn, bất chấp thực tế là trái tim cô vẫn còn đập. Tin tức về hành động tàn ác này là một ví dụ nữa của chính sách vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công bằng mọi giá.

Chính sách diệt chủng của Giang Trạch Dân nhằm xóa sổ Pháp Luân Công dẫn đến sự tàn bạo không thể tả

Ghen tị mãnh liệt với sự gia tăng phổ biến của Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp môn tu luyện ôn hòa này vào tháng 07 năm 1999. Để hoàn toàn quét sạch Pháp Luân Công, ông ta đã ra lệnh thành lập Phòng 610 ở tất cả các cấp chính quyền nhằm thực hiện chính sách diệt chủng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” các học viên.

Các chỉ thị bí mật đã được ban hành, chỉ đạo tất cả các chi nhánh của Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật sử dụng tất cả các cách thức có thể để tiêu diệt các học viên. “Xóa sổ Pháp Luân Công trong ba tháng”, “đánh chết được tính là tự sát” và “không có điều luật nào áp dụng khi đối xử với Pháp Luân Công” chỉ là một số các chỉ thị bí mật mà sau này được công chúng biết đến.

Hơn 100 phương pháp tra tấn đã được ĐCSTQ sử dụng để theo kịp tỉ lệ “chuyển hóa” cao của họ. Không có gì được coi là quá đáng nếu có thể buộc các học viên từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Theo thống kê chưa đầy đủ do Minh Huệ Net thu thập được, 3.644 cái chết của học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận kể từ đầu cuộc bức hại. Thậm chí mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống và hỏa táng các học viên trong khi họ vẫn còn sống đã trở thành hoạt động bình thường ở nhiều nơi khắp Trung Quốc. Những hành động tàn bạo như vậy gần như không thể tưởng tượng được.

Sau đây là cái nhìn lại về một số các tội ác ghê tởm nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên bị hỏa táng hoặc bị thiêu khi vẫn còn sống

1. Một giáo viên đáng kính, học viên Pháp Luân Công cô Lưu Vĩ San bị hỏa táng khi vẫn còn sống

Cô Lưu Vĩ San là một giáo viên trung học ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã bị ĐCSTQ bắt giữ bảy lần từ năm 1999 đến năm 2002 vì vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó trở đi cô bị ngược đãi và bị giam giữ trái ý nguyện trong các trung tâm giam giữ và bệnh viện.

Bị liệt giường và trong tình trạng suy sụp tinh thần trong nhiều năm qua, chính quyền đã đưa cô đi hỏa táng vào năm 2011. May mắn thay, các nhân viên hoả táng nhận ra rằng cô vẫn còn sống và từ chối tiến hành. Cô được đưa trở lại bệnh viện.

http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138661.html

2. Nghi vấn giết người trong cái chết đột ngột của học viên lớn tuổi ở trại lao động cưỡng bức Trùng Khánh

Vào ngày 28 tháng 01 năm 2009, ông Giang Tích Thanh, 66 tuổi, đã bị hỏa táng trong khi vẫn còn sống. Các lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình đã đánh đập dã man ông Giang cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, họ tuyên bố rằng ông đã chết vì nhồi máu cơ tim. Khi gia đình ông vội vã đến nhà tang lễ, họ phát hiện ra nhân trung và ngực của ông vẫn còn ấm. Tuy nhiên, các lính canh đã đẩy thi thể ông vào tủ lạnh và lôi các con ông ra khỏi phòng. Mặc dù gia đình ông từ chối ký các giấy tờ cần thiết, các lính canh đã hỏa táng ông Giang.

http://en.minghui.org/emh/articles/2009/2/4/104538.html

3. Ông Trương Chính bị cảnh sát sát hại

Một cựu nhân viên của Ngân hàng Công thương thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, ông Trương đã bị hơn 40 cảnh sát bắt cóc khỏi bệnh viện vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 03 năm 2000. Họ đã hỏa táng ông trong khi tim ông vẫn còn đập và ông vẫn còn thở. Cảnh sát địa phương cấm gia đình và bạn bè ông tổ chức tang lễ hay khiếu nại tố cáo.

http://en.minghui.org/emh/articles/2000/4/20/8448.html

4. Bà Vương Hoa Quân bị thiêu sống ở tỉnh Hồ Bắc

Vào tháng 04 năm 2001, bà Vương Hoa Quân, một nông dân thị trấn Bạch Quả, thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã bị tẩm xăng và thiêu chết trong khi bà vẫn còn sống. Trước đó, bà đã bị đánh đập gần chết và không thể gượng dậy được. Thủ phạm, Từ Thế Tiền (đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp Luật), đã kéo bà đến Quảng trường Kim Kiều rồi châm lửa đốt. Sau vụ việc này, chính quyền địa phương nói rằng bà Vương đã tự thiêu vì tập luyện Pháp Luân Công. Ba học viên khác, những người biết sự thật đã bị kéo đến chết đằng sau xe máy chạy tốc độ cao.

http://en.minghui.org/html/articles/2001/7/21/12457.html

“Bị tự sát”

“Bị tự sát” là một uyển ngữ (cách nói tránh) được người Trung Quốc đặt ra để bày tỏ sự tức giận của họ đối với việc giết hại những người vô tội của ĐCSTQ. Nó có nguồn gốc từ chính sách bí mật xem cái chết của các học viên Pháp Luân Công là tự sát. Sau đó Ủy ban Chính trị và Pháp luật bất hợp pháp đã sử dụng chính sách này cho một nhóm rộng hơn, bao gồm cả những người không phải là học viên. Chính quyền giết bất cứ ai họ nghĩ rằng can thiệp vào việc theo đuổi tư lợi của họ nhưng vẫn ngang nhiên cho rằng các nạn nhân đã tự sát.

Việc coi thường pháp luật và quyền con người của Giang Trạch Dân trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội đã sinh ra hiện tượng “bị tự sát” này. Việc thiếu chức năng của hệ thống pháp luật và công bằng xã hội, cũng như việc lạm dụng quyền lực tràn lan, đã làm cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa trở thành nạn nhân của Giang Trạch Dân.

Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vẫn tràn lan

“Một người phải chết đúng lúc để kéo dài tuổi thọ của một người khác, vốn là điều chỉ có thể xảy ra trong hệ thống ghép tạng của Trung Quốc dưới danh nghĩa tiến bộ và lợi nhuận”, theo một bài viết của tờ Die Zeit, một tờ tuần báo lớn của Đức, trong đó nhận xét rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng từ các tù nhân trong một thời gian dài.

http://vn.minghui.org/news/38131-mot-to-bao-uy-tin-cua-duc-dang-bai-ve-nan-mo-cuop-noi-tang-song-tan-bao-tai-trung-quoc.html

Việc kết án tử hình của ĐCSTQ đối với hàng trăm ngàn học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công năm 2000 đã tạo ra vô số người hiến tạng sống không chủ ý.

Mặc dù ĐCSTQ đã bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu để che đậy việc mổ cướp nội tạng tàn bạo và cố gắng trốn tránh trách nhiệm, tội ác tày trời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được xoá sổ.

Dưới đây là một đoạn trích từ một bài báo Minh Huệ gần đây chỉ ra rằng hệ thống y tế Trung Quốc vẫn đang tiến hành mổ cướp nội tạng.

“Manh mối điều tra: Tạng thích hợp được tìm thấy trong vòng 10 ngày ở Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương

Bà Ngụy Phương Cầm ở thị trấn Shahe, huyện Y Thông tỉnh Cát Lâm đã được cấy ghép tim ở Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2012. Trong vòng 10 ngày kể từ xét nghiệm ban đầu cho cuộc cấy ghép của bà Ngụy, một tạng thích hợp đã được tìm thấy.

Bệnh viện cho biết quả tim đó là của một tù nhân nam 31 tuổi đã bị hành quyết. Bệnh viện đã yêu cầu bệnh nhân cung cấp thông tin chi tiết bao gồm thu nhập của gia đình bà. Bệnh nhân được yêu cầu giữ bí mật thông tin nguồn gốc của tạng. Bác sĩ của bà Ngụy là tiến sĩ Ngô.

Có người đã nhìn thấy tiến sĩ Ngô đi ra khỏi bệnh viện xách trên tay một cái hộp vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 2012. Hai giờ sau ông ta trở lại bệnh viện với cái hộp đó và bước vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã kéo dài đến tận 04 giờ 40 phút chiều.

Có ba bệnh nhân khác trong bệnh viện cũng được cấy ghép nội tạng mới vào cùng thời điểm đó. Bà Ngụy Phượng Cầm đã được chọn cấy ghép tim.

Trong những trường hợp thông thường thì không thể tìm thấy tạng phù hợp trong vòng 10 ngày. Từ nơi hành quyết cho đến bệnh viện là xa hơn 02 giờ di chuyển. ĐCSTQ chắc chắn phải có một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ. Có người nghi ngờ rằng nội tạng vẫn bị lấy từ các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm phi pháp.”

http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/3/138747.html

Minh Huệ đã nhận được các chứng cứ về mổ cướp nội tạng từ những người trong cuộc trên khắp Trung Quốc và chúng tôi tin rằng nhiều người hơn sẽ đứng lên và làm chứng cho tội ác khủng khiếp chưa từng thấy này.

Các bác sĩ tham gia mổ cướp nội tạng sống bị biến thành cỗ máy giết người

Trong tội ác diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và đồng bọn đã biến những nhân viên y tế vô lương tâm thành những cỗ máy giết người. Trong một bài báo vào năm 2006 của Minh Huệ, một bác sĩ quân đội kỳ cựu đã tiết lộ như sau:

“Nhiều người đã chú ý rất nhiều đến số liệu thống kê cấy ghép được chính phủ công bố. Trên thực tế, cấy ghép nội tạng ‘ngầm’ gấp nhiều lần so với con số được chính phủ công bố. Ví dụ, nếu chính phủ cho biết có 30.000 trường hợp mỗi năm thì con số thực tế là khoảng 110.000. Có sự phong phú về nguồn tạng và đây là lý do tại sao chi phí cấy ghép nội tạng giảm xuống.

“Nhiều bệnh viện thuộc thẩm quyền của quân đội, trong khi báo cáo một số ca cấy ghép cho chính quyền trung ương và công chúng, thực tế đang kiểm soát một lượng lớn các ca ghép tạng [được thực hiện] trong bí mật. Các con số thực tế cao hơn rất nhiều so với số liệu thống kê của chính phủ. Như tôi đã nói, trong con mắt của những người này [những người thực hiện các ca phẫu thuật], những người mà nội tạng đang bị lấy đi không còn được coi là con người nữa mà là động vật. Khi làm việc đó một hai lần đầu, một số người trong số họ cảm thấy run và hồi hộp. Nhưng sau hàng ngàn ca phẫu thuật, mọi thứ thay đổi. Họ trở nên tê liệt về việc lấy nội tạng của những người còn sống và hỏa táng họ.”

http://en.minghui.org/emh/articles/2006/5/1/72700.html

Kết cục đáng buồn của những thủ phạm theo Giang Trạch Dân phạm tội ác chống lại nhân loại

Một thời gian ngắn sau khi thôi giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải vào tháng 01 năm 2013, Trương Học Binh, 58 tuổi, đã bị bãi chức cảnh sát trưởng thành phố Thượng Hải vào ngày 28 tháng 03.

Thực ra, Trương Học Binh là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Thượng Hải. Trong nửa đầu năm 2011, Phòng 610 Thượng Hải ra lệnh cho Văn phòng An ninh nội địa của mình theo dõi các học viên Pháp Luân Công trong khu vực, gây ra hơn 40 vụ bắt giữ chỉ trong sáu tháng. Tất cả các tổ dân phố, Viện Kiểm sát, hệ thống tư pháp và pháp lý, trung tâm giam giữ, trại lao động, trung tâm tẩy não, và nhà tù đều tham gia.

Sau khi kết thúc Đại hội 18 có rất nhiều quan chức bị xử lý kỷ luật ba tháng. Tổng cộng có 453 người đã bị bắt giữ, 392 người trong số họ là từ các sở cảnh sát. 12 quan chức cấp cao đã tự tử.

Việc bãi nhiệm Trương Học Binh được coi là bằng chứng chứng minh rằng Giang Trạch Dân đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát quân đội, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Thượng Hải. Bây giờ người ta nói rằng bất cứ ai theo Giang Trạch Dân đều tới số.

Thật vậy, các quan chức này có một điểm chung, đó là, tất cả họ đều không tiếc nỗ lực trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Những tội ác mà họ đã phạm chống lại Pháp Luân Công có thể là lý do thực sự mà họ đang phải đối mặt với những kết cục đáng buồn. Nếu họ không dừng làm điều ác, thậm chí hậu quả đáng sợ hơn nữa đang chờ đợi họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/31/从活体被火化看“肉体上消灭”的反人类罪-271572.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/139000.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share