Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2013] Một phiên tẩy não đã được tiến hành từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 08 tháng 11 năm 2011 ở trung tâm giam giữ thành phố Ma Thành. Các tổ chức ĐCSTQ sau đây đã tham gia: Đảng ủy thành phố Ma Thành, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố, Phòng 610 thành phố và Đội An ninh nội địa của Sở Cảnh sát. Tám học viên đã bị bắt giữ phi pháp, bị gửi đến các trung tâm giam giữ và bị cưỡng bức tẩy não.

Họ là: học viên Đào Tịch Hòe, Lưu Kế Thanh, Ngô Song Hỷ, cô Lương Phượng Mai, cô Lưu Niên Hoa, ông Chu Trường Khuê, cô Bành Vệ Hương và Ngô Tiểu Lan.

Do ngược đãi, tình trạng ông Chu Trường Khuê xấu đi. Ông đã không thể hồi phục và qua đời vào cuối năm 2012. Các học viên Đào Tịch Hòe, Lưu Kế Thanh và Ngô Song Hỷ sau đó đã bị chuyển giao cho Trung tâm tẩy não Bản Kiều.

Được biết các quan chức Phòng 610 đã dùng rất nhiều nỗ lực để chuẩn bị và xây dựng trung tâm tẩy não này. Đổng Gia Bằng, phó Trưởng phòng Phòng 610, đã dành sáu tháng đến thăm các trung tâm tẩy não cấp tỉnh, các trại lao động cưỡng bức và các nhà tù để “học tập” và “nghiên cứu” kinh nghiệm của họ trong việc tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Họ đã làm hết sức mình để sao chép chúng, không ngại bất cứ chi phí nào.

Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp bí mật và yêu cầu các quan chức chính phủ hợp tác với “nhiệm vụ chính trị” này. Họ đe dọa cách chức những người từ chối bán rẻ lương tâm mình. Chịu áp lực lớn như vậy, nhiều quan chức đã đưa thông tin các học viên địa phương và còn cung cấp nguồn nhân lực và kinh phí.

Những người tổ chức chính của trung tâm tẩy não này là phó Trưởng phòng Phòng 610 Đổng Gia Bằng; Hồ Khai Văn, Trưởng phòng Phòng An ninh nội địa và Tiết Bình, Giám đốc Trung tâm giam giữ. Mười “trợ lý giáo dục” đã được gửi đến các cơ quan hoặc khu dân cư của họ.

Lúc đầu, bị lừa dối bởi những tuyên truyền và những lời dối trá của ĐCSTQ, các trợ lý đã rất hận thù đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ không cho phép các học viên luyện công hoặc nói chuyện với nhau. Họ từ chối lắng nghe khi các học viên giảng chân tướng.

Tuy nhiên, không lâu sau họ đã bắt đầu tự suy xét và nhận ra rằng ĐCSTQ đã sai và tập luyện Pháp Luân Công là đúng. Sự từ bi và nhẫn nại to lớn của các học viên đã đánh thức lương tâm họ. Họ đã chứng kiến những điều sau đây ở trung tâm tẩy não:

– Các học viên bị bỏ đói

– Các học viên bị đánh đập dã man

– Các học viên bị biệt giam

– Tài sản cá nhân của các học viên bị đánh cắp

Bỏ đói

Ông Chu Trường Khuê làm việc trong một công ty xây dựng ở thành phố Ma Thành gặp khó khăn ngay cả việc chăm sóc bản thân mình bởi vì tay ông không có lực. Bất chấp tình trạng yếu ớt của mình, ông vẫn bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não. Vì không thể tự ăn được nên ông thường xuyên bị bỏ đói.

Các học viên bị tách rời nhau nên các học viên khác đã không thể giúp ông. Tình trạng của ông đã được báo cáo cho chính quyền nhưng đã bị phớt lờ. Khi các đồng tu cố gắng đến thăm ông, họ đã bị từ chối. Cuối cùng ông Chu trở nên rất ốm yếu vì ông không thể tự ăn uống và đang trên bờ vực của cái chết.

Sợ rằng ông sẽ chết, gia đình ông đã chịu khuất phục trước áp lực và viết ba tuyên bố. Một số lính canh giữ tay ông Chu để in dấu vân tay của ông trên các bản tuyên bố.

Đánh đập

Cô Bành Vệ Hương, một nông dân, vẫn kiên định niềm tin của mình vào Pháp Luân Công và đã bị đánh đập tàn nhẫn. Cô bị đá xuống đất, bị đánh đập và chửi mắng. Quần áo của cô đã bị giật ra.

Khi các học viên khác cố gắng ngăn họ, Đổng Gia Bằng đã ra lệnh cho hai tên côn đồ đánh đập họ. Một học viên là một y tá tên là Lưu Niên Hoa, đã nói với Đổng Gia Bằng rằng ông ta đã phạm tội. Đổng tức giận đến nỗi ông ta đã đánh đập cô Lưu một cách dã man.

Mặt cô Lưu bị sưng lên, miệng không ngừng chảy máu và răng của cô bị lung lay. Đầu cô đau nhói và cô bị chóng mặt.

Thậm chí các trợ lý giáo dục, những người chứng kiến cuộc tấn công tàn bạo đã bị sốc và sợ hãi. Sau đó hầu hết họ đột nhiên thức tỉnh sau khi tận mắt nhìn thấy sự từ bi to lớn của các học viên Pháp Luân Công và hành vi vô lý của Đổng Gia Bằng. Họ bắt đầu âm thầm bảo vệ các học viên và không còn hợp tác với chính quyền.

Biệt giam

Cô Lương Phượng Mai ở Nam Hồ là người thân thiện, cởi mở và luôn có nụ cười trên môi. Vì cô hát một bài hát Đại Pháp và nói vài lời với các tù nhân, Đổng Gia Bằng đã xúi giục những tên côn đồ hành hung cô và biệt giam cô trong một thời gian dài. Cô không được gặp bất cứ ai và thậm chí còn không được phép đi bộ trong sân.

Đánh cắp tài sản cá nhân

Tài sản cá nhân của các học viên đã bị lấy cắp trong trung tâm, bao gồm 48.800 Nhân dân tệ trong sổ ngân hàng, 2.000 Nhân dân tệ thu được bằng cách tống tiền, hình ảnh của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các sách Đại Pháp, tám máy nghe nhạc MP3/MP4, bốn máy tính để bàn, hai máy tính xách tay, hai máy in, hai đầu ghi đĩa CD/DVD, một đầu đĩa DVD, năm điện thoại di động và một chiếc xe máy trị giá hơn 30.000 Nhân dân tệ.

Đảng ủy đã tài trợ phiên tẩy não này, chi phí khoảng 20.000 đến 30.000 Nhân dân tệ cho mỗi người. Tài sản lấy từ các học viên trị giá khoảng 200.000 đến 300.000 Nhân dân tệ.

Bị thúc đẩy bởi lợi ích tài chính, những kẻ hành ác đã bán rẻ lương tâm mình và trở nên tích cực tham gia vào cuộc đàn áp.

Những hành động tàn ác bị quả báo

Thiện ác hữu báo. Các quan chức và những tên côn đồ có thể đạt được những điều tầm thường ở hiện tại, nhưng trong tương lai họ sẽ phải đối mặt với quả báo.

Lý Cảnh Lượng, Bí thư Đảng ủy thôn Tây Phán, đã hợp tác với Phòng 610 vào tháng 10 năm 2011 bắt giữ nhiều học viên trong đó có Lưu Kế Thanh và Ngô Song Hỷ. Ông ta cũng đã cướp của học viên Ngô Song Hỷ 6.900 Nhân dân tệ tiền mặt, một xe gắn máy, một máy tính xách tay và các sách Đại Pháp. Năm 2012, Lý Cảnh Lượng đã ra lệnh treo các biểu ngữ rất lớn trên những con đường chính và các bản tin tuyên truyền rất lớn trên các lối vào chính của khu dân cư để vu khống Pháp Luân Công. Ông ta cũng ra lệnh cài đặt camera giám sát trên các bảng thông báo.

Vào tháng 07 năm 2012, Lý Cảnh Lượng đã bị tố cáo với cảnh sát, bị cáo buộc tham nhũng và thu lợi nhuận khổng lồ thông qua đánh cờ bạc có tổ chức. Ông ta đã mất chức, bị đưa đến một trung tâm giam giữ và phải trả một khoản tiền rất lớn.

Nhiều quan chức ĐCSTQ tại thành phố Ma Thành đã tham gia bức hại tàn nhẫn các học viên từ năm 1999. Nhiều học viên, bao gồm Lý Học Xuân, Hà Hành Tông và Lý Kế Cúc đã mất đi mạng sống. Những người khác, bao gồm Diêu Tiểu An và La Lập Đằng đã bị kết án phi pháp đến 10 năm tù. Hơn 100 học viên bị giam giữ, cưỡng bức lao động và tẩy não. Điều gì đã xảy ra với những quan chức chịu trách nhiệm về những hành vi bức hại này?

– Nguyên Thị trưởng Trương Gia Quốc bị chết não sau khi bị thương trong một tai nạn và qua đời năm 2008.

– Nguyên Bí thư ĐCSTQ Vạn Đào Viên đột ngột qua đời .

– Nguyên Bí thư ĐCSTQ Đặng Tân Sinh bị kết án và cầm tù.

– Nguyên phó Giám đốc Ủy ban Giám sát pháp luật đã bị xe đâm chết trong khi đi bộ.

– La Học Kiện, Trưởng phòng Phòng Chính trị và an ninh của Sở cảnh sát, chết trong khi đi tìm gái mại dâm.

– Bành Hồng Huy, Giám đốc Sở Cảnh sát Nam Hà, chết vì ngộ độc rượu.

– Đặng Tổ Thắng, phó Viện trưởng Viện số 01, chết vì tai nạn xe hơi.

– Hai giám đốc Phòng 610 thành phố Hoàng Cương, Trương Thạch Minh và Vương Khắc Vũ đã qua đời.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng cái chết của những người này sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho những người đi theo họ. Chúng tôi hy vọng họ thức tỉnh và không còn bị lừa dối bởi ĐCSTQ tà ác và hành động để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/14/曝光湖北麻城迫害法轮功的洗脑班黑幕-270932.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/22/139011.html

Đăng ngày 14-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share