Viết bởi đệ tử ở thành phố Lang Phường, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2008] Hai học viên trong vùng tôi gần đây đã đồng thời gặp phải những ma nạn.

Học viên thứ nhất đã khám phá ra rằng một bệnh viện điều trị bệnh cho người họ hàng bị bệnh nặng của anh ấy bằng thuốc đã quá hạn sử dụng. Học viên này đã giữ lại cái lọ đựng thuốc để làm bằng chứng và đã dự định đưa ra pháp luật. Sợ sẽ thua kiện, bệnh viện đã hành động trước và báo cho cảnh sát rằng cá nhân đó là học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát và văn phòng an ninh địa phương đã thuê hơn 20 kẻ côn đồ đến bệnh viện để đánh học viên đến mức bất tỉnh. Sau đó, cảnh sát đã đưa anh ta vào một trại giam giữ.

Người học viên thứ hai đã tốt nghiệp đại học và đã được bổ nhiệm vào một công việc. Đơn vị của anh yêu cầu anh phải có giấy xác nhận của sở cảnh sát địa phương chứng minh rằng anh không có tiền án, tiền sự. Họ cần cái này để phù hợp với chính sách của ĐCSTQ – truất quyền của các học viên Pháp Luân Công không cho gia nhập quân đội, tham gia vào kỳ thi đại học, và xin việc.

Học viên này tận tâm cứu độ chúng sinh và coi nhẹ danh tiếng và của cải. Nhưng để bảo vệ quyền lợi của mình, anh đã đi đến sở cảnh sát địa phương với hai lý do là làm sáng to sự thật và xin giấy xác nhận. Cảnh sát trưởng đã từ chối, nói rằng anh ấy cần phải theo mệnh lệnh của cấp trên. Anh ta cũng nói rằng thậm trí những người mà bố mẹ của họ tập Pháp Luân Công cũng không đủ tư cách để nhận bổ nhiệm công việc. Học viên đã suy nghĩ sẽ từ bỏ công việc nhưng sau đó anh tự nghĩ: “Tôi sẽ đến nhận công việc ngay cả khi cảnh sát từ chối cấp giấy xác nhận. Tôi xứng đáng với công việc đó. Hơn nữa, tôi sẽ đến đơn vị làm việc để làm sáng tỏ sự thật”. Khi học viên này ngày đầu tiên đến nhận công việc, một nhân viên đã hỏi: “Anh có mang giấy xác nhận của cảnh sát không?” Anh trả lời: “Giấy xác nhận gì của cảnh sát?”, nhân viên đáp lại: “Không sao nếu anh không mang nó. Hay mang theo những cái mà anh cần cho công việc”. Bằng cách này, người học viên đã bắt đầu công việc mới của mình.

Từ hai học viên này, một người kết thúc trong trại giam giữ trong khi người kia đã quay ngược tình thế trở thành tốt sau khi nhìn thấy ánh sáng. Cả hai đều gặp nạn, nhưng mỗi người lại trải qua kết quả khác nhau. Tại sao chúng ta đến thế giới con người này? Đó là để trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Là những sinh mệnh trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp, chúng ta đã đến thế giới con người này với thệ nguyện, sứ mệnh, và trách nhiệm. Vào lúc này, cứu chúng sinh là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, và do vậy tất cả những gì chúng nghĩ và mọi thứ chúng ta làm trên con đường mà chúng ta đi theo nên tập trung vào việc cứu người, cứu người, cứu người. Khi chúng ta theo lời của Sư Phụ và đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài, thì bất kể giàn xếp nào bởi ma quỷ sẽ kết thúc và không có hiệu lực. Khi chúng ta cứu độ chúng sinh với tâm trong sạch, Sư Phụ là người duy nhất quyết định mọi thứ xảy ra quanh chúng ta. Ngoài việc người đệ từ này đã có việc làm, chẳng phải là những học viên khác —chẳng phải là tất cả học viên— đều đã chứng kiến được sự kỳ diệu của Đại Pháp sao?

Khi tâm chúng ta không còn tập trung vào cứu độ chúng sinh, như vậy, chúng ta đã quên thệ nguyện của mình, và không hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm, và đó là lúc chúng ta gặp những ma nạn. Lý do là chúng ta đã lạc vào những vùng nà ma quỷ chế ngự, nó kéo chúng ta vào trong đầm lầy của nó. Ma quỷ đã dàn xếp điều này cho chúng ta và theo dõi chúng ta một cách chăm chú và cẩn thận. Quá nhiều đồng tu đã dạy cho chúng ta những bài học cực kỳ đắt giá mà họ học được từ những kinh nghiệm cá nhân của họ: Khi tư tưởng và hành động của chúng ta đi chệch khỏi việc trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, đó là lúc khổ nạn xảy đến với chúng ta.

Trên con đường tu luyện của mình, chúng ta sẽ gặp phải nhiều điều không mong đợi. Có cái tốt, có cái xấu. Nhưng tất cả chúng đều sẽ là những cơ hội để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh, và do vậy chúng ta trên thực tế có thể xem tất cả chúng đều là những điều tốt. Điều then chốt là chúng ta phải hành xử tốt, không quên trách nhiệm của chúng ta, và không tham gia vào những đấu tranh của người thường.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Nều có gì không đúng mong các bạn đồng tu chỉ rõ.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/13/170203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/28/93746.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share