Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2011] Sự tái xuất của tên tà ác Giang Trạch Dân đã gây ra những dao động lớn trong các học viên tại Trung Quốc đại lục, không kể tới những thành phần công chúng. Có học viên nói rằng:”Tôi đã không muốn đi theo khi các học viên gọi cho chúng tôi để đốt pháo hoa. Sao chúng ta có thể làm như vậy chỉ vì một số bài viết đăng trên Minh Huệ Net? Sư Phụ hay biên tập viên của Minh Huệ đều không yêu cầu chúng ta làm như vậy. Kênh CCTV cũng chưa công bố về cái chết của Giang Trạch Dân. Đốt pháo hoa còn có thể mang đến rắc rối cho những người dọn phố. Vậy nên tôi đã không làm. Bây giờ Giang Trạch Dân đã xuất hiện lại. Chúng ta biết giải thích cho mọi người như thế nào đây?” Một số người thì nói: “Cho dù trời có sập xuống hay đất có nứt ra thì tôi vẫn bất động tâm. Dù Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết thì cũng không có quan hệ tới các đệ tử Đại Pháp. Nên tôi đã không đốt pháo hoa vào thời điểm đó; tôi đã không phát triển tâm chấp trước đó. Thế nhưng bạn giải thích thế nào về sự tái xuất hiện của Giang Trạch Dân?” Còn có những nhận xét khác tương tự như trên, như thể đây là một chiến dịch chống lại các học viên, những người đã ủng hộ việc bắn pháo hoa hoặc đã ăn mừng bằng hành động này.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu thể ngộ của tôi về sự tái xuất hiện của Giang Trạch Dân. Tất cả chúng ta đều là những đệ tử Đại Pháp, chẳng lẽ chúng ta không hướng nội khi đối mặt với các vấn đề?

Đầu tiên, có thật là không có quan hệ gì tới chúng ta: Giang Trạch Dân đã chết hoặc chưa chết thì sao? Thật ra là có quan hệ tới chúng ta. Sự tồn tại của Giang quỷ và Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là do sự sắp đặt của cựu thế lực nhằm can nhiễu công việc Chính Pháp của Sư Phụ và để khảo nghiệm các đệ tử. Sư Phụ không thừa nhận việc đó, và các đệ tử Đại Pháp cũng nên như vậy. Giang quỷ còn sống thêm ngày nào thì ông ta sẽ phải đóng vai của qủy dữ thêm ngày đó. Cựu thế lực lợi dụng nó thêm một ngày đó để ngăn chặn việc cứu độ thêm nhiều chúng sinh và bức hại, hủy diệt các học viên mà chúng cho là không đủ tiêu chuẩn.

Nói từ góc độ của xã hội người thường, Giang quỷ là tên tội đồ đầu sỏ của những kẻ khủng bố. Giang Trạch Dân đã gây ra vô số tội lỗi vô nhân tính như “giết không ân xá”, dẫn tới cái chết của ít nhất 3,800 học viên. Thêm vào đó là sự tuyên truyền dối trá do Giang Trạch Dân biên soạn đã đầu độc muôn vàn chúng sinh. Sự tồn tại của nó là một chướng ngại cho việc cứu độ chúng sinh và là một tai họa đối với các học viên và người Trung Quốc. Nó đè bẹp con người nhưng lại bảo vệ cho các quan chức đồi bại. Nó là nguồn gốc của tất cả tà ác.

Dù cựu thế lực đã kéo Giang Trạch Dân trở lại xã hội này bằng cách nào đi nữa, chúng ta đều cần phải hướng nội. Chẳng phải do những tư tưởng người thường và chấp trước vào bản thân mà cựu thế lực mới có thể lợi dụng sơ hở của chúng ta?

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Vì thế các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, [thì] thái độ của bản thân, trạng thái tư tưởng, cách thực hiện, thảy đều then chốt phi thường, có thể quyết định sự biến hoá trên thế gian. Một cá nhân có thể quyết định một phạm vi, mà nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa, nhiều đệ tử Đại Pháp đến như thế, hằng mấy nghìn vạn người, tư tưởng ấy hễ động, có thể không phải là chuyện nhỏ nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Mỗi người trong chúng ta cần hướng nội để tự vấn bản thân đã đối đãi với những vấn đề này như thế nào. Chúng ta nên tìm ở nội tâm và tự hỏi mình: dưới sự biến đổi của thiên tượng, nếu một người không muốn đốt pháo hoa bởi vì chủ kiến riêng của người đó, và họ sử dụng rất nhiều lời bào chữa để từ chối tham gia, rồi sau đó đã không minh bạch và thừa nhận lỗi lầm. Tâm tính và hành vi của người học viên này liệu có còn phù hợp với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp? Sư Phụ đã từng nói với chúng ta rằng nên xem thái độ của Minh Huệ khi xuất hiện những sự kiện lớn. Một vài người học viên không nghe theo hướng dẫn của Minh Huệ mà thay vào đó lại tin vào kênh CCTV của tà linh ĐCSTQ. Một số đã không có hành động nào với lý do rằng “Dù trời có sập xuống hay đất có nứt ra thì tôi vẫn bất động tâm.” Nhưng sự ‘bất động tâm’ của các bạn là từ đâu đến?

Tôi vẫn còn nhớ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, một học viên đã không đứng ra vì Pháp Luân Đại Pháp. Thay vào đó, anh ta tự cho là anh ta cần phải ở nhà để “tĩnh tâm thật tu”. Một người vẫn không động tâm và chỉ nghĩ đến việc được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, trong khi Sư Phụ và Đại Pháp đang bị vu khống và bức hại. Chẳng phải đó là do sự ích kỷ của người này và chấp trước vào bản thân cùng với biểu biết cá nhân đã khiến anh ta làm như vậy? Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn những người khác bởi vì anh ta đã không động tâm.

Hiện nay, khi mà các hãng thông tấn trên toàn thế giới, như đài Truyền hình châu Á ở Hồng Kông và Sankei Shinbun Nhật Bản thông báo tin Giang Trạch Dân đã chết, và rất nhiều người Trung Quốc bắt đầu ăn mừng bằng cách bắn pháo hoa, một số học viên vẫn tiếp tục dùng lời bào chữa “bất động tâm” để ngăn chặn việc bắn pháo hoa. Để tôi kể một chuyện đùa này. Bạn lo sợ về cái chết của Giang Trạch Dân hay là bạn miễn cưỡng khi nghe tin về cái chết của hắn? Đó không phải là vấn đề gì lớn nếu chỉ có một hai học viên nghĩ như vậy. Nhưng nếu như rất nhiều học viên nghĩ như vậy (theo như tôi biết, rất nhiều người học viên ở địa phương tôi có suy nghĩ này), chẳng phải điều đó tạo sơ hở cho tà ác dùi vào hay sao – một sinh mệnh tà ác như Giang Trạch Dân mà có thể xoay xở để quay trở lại thế giới này? Chẳng phải sự tái xuất hiện của Giang Trạch Dân là do những chấp trước người thường, sự im lặng và tính ích kỷ cuả các học viên hay sao?

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta trong một số kinh văn rằng khi ĐCSTQ làm điều gì, thì chắc chắn đó là điều sai trái và tà ác. Lần này, Giang quỷ có thể được chống đỡ thêm bao nhiêu lâu nữa là phụ thuộc vào ý chí và tình trạng tu luyện của chúng ta. Giang quỷ đã 85 tuổi và đối mặt với cửa tử bốn lần. Những kẻ khác lại tiếp tục nâng đỡ hắn lên sân khấu. Tại sao? Chúng ta nên suy nghĩ về điều này từ khía cạnh cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp, hơn là từ những quan niệm người thường của chúng ta hay là những chấp trước do thể ngộ cá nhân. Thời gian không đợi ai cả. Chúng ta không thể chấp mê bất ngộ và tụt lại đằng sau quá trình Chính Pháp mỗi khi phát sinh sự kiện mới. Chúng ta cần phải bước ra khỏi nhân tính và thôi gây ra những sai lầm tương tự.

Tôi cho rằng mỗi người nên dành thời gian để phóng hạ tự ngã và quan niệm cá nhân để đọc 5 bài kinh văn mà Sư Phụ giảng trong hai năm gần đây (từ bài “Tinh tấn hơn nữa” đến bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”), học mỗi kinh văn mười lần bằng cả tâm trí. Chỉ sau khi chúng ta loại bỏ được chướng ngại của bản thân và đề cao tâm tính thì chúng ta mới có thể hiểu chính xác yêu cầu của Chính Pháp và không còn gây trở ngại cho quá trình Chính Pháp.

Trên đây chỉ là thể ngộ trong tầng thứ hiện thời của tôi, và điều này chỉ xin được chia sẻ với các học viên. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/22/交流–向内找自己-不再拖后腿-248174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/27/129019.html
Đăng ngày 16-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share