Bài viết của một học viên ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-10-2011]Giang Trạch Dân đã xuất hiện công khai lần đầu tiên trong nhiều tháng vào ngày 09 tháng 10, trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), xua tan những tin đồn lan truyền về cái chết có thể xảy ra của ông ta nổi lên hồi đầu mùa hè. Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của tôi về vấn đề này từ góc độ tu luyện.

I. Chúng ta đối đãi với việc phát chính niệm như thế nào?

Sư Phụ giảng vào đầu tháng 3 năm 2002,

“Nếu như chư vị phát chính niệm tại cự ly gần với kẻ cầm đầu tà ác, bổ sung duy trì của tà ác không gia thêm vào, thì nó sẽ tuyệt khí thôi. Bởi vì nó không còn cái gì của con người nữa, lớp da kia hoàn toàn là do tà ác chèo chống. Phát chính niệm chính là tiêu trừ chúng. Nếu như không bổ sung thêm nữa, thì nó sẽ vong mạng. Lần trước tại Malta các học viên phát chính niệm cự ly gần, chỉ chút nữa là nó hết đời. Sự tình là như vậy.” (“Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ“)

Tôi cảm thấy khá khó chịu vì cảm giác tội lỗi và hối hận của tôi khi đọc lại bài này gần đây. Đó là vì, theo quan điểm của tôi, hơn 10 năm qua, chính niệm của chúng ta nói chung là chưa đáp ứng được yêu cầu của Sư Phụ. Đài truyền hình Á châu trụ sở tại Hồng Kông đã cắt bỏ tin tức về khả năng Giang bị chết não ngày 06 tháng 07, và trang web Minh Huệ đã đề nghị “bắn pháo hoa” (“Thời điểm để bắn pháo hoa và ăn mừng”). Đó là thời điểm mà các đệ tử Đại Pháp phải giữ chính niệm chính hành của họ, và phát chính niệm mạnh mẽ hơn nữa để giải thể những lạn quỷ bổ sung cho Giang. Đó là thời điểm để đốt pháo, trong truyền thống Trung Quốc cổ xưa, để thoát khỏi cảm giác lo sợ những lạn quỷ, và để có cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại một cách rộng rãi hơn nữa.

II. Tại sao chúng ta lại bước những bước chậm rãi và nhàn nhã như vậy?

Tuy nhiên trên thực tế, sau khi “Thời điểm để bắn pháo hoa và ăn mừng” đã được công bố trên Minh Huệ, có bao nhiêu học viên phản ứng bằng cách tăng cường chính niệm và giảng chân tướng cho nhiều người hơn? Có bao nhiêu người đốt pháo và lấy cơ hội trình bày nói với mọi người về Giang Trạch Dân, Pháp Luân Công và cuộc bức hại? Có bao nhiêu người trong chúng ta tiếp tục nghĩ rằng nó thực sự không quan trọng cho dù kẻ cầm đầu của vô số tội ác ghê tởm này đã chết hay không, và đi làm những việc như bình thường trong khi vẫn bình thản? Và với những người đã nhận ra rằng chúng ta cần phát chính niệm nhiều hơn nữa, có bao nhiêu người đáp ứng được tiêu chuẩn sau đây?

“Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ.” (Chính Niệm)

Lấy chính tôi làm một ví dụ. Tôi đã ngủ gật trong những buổi học Pháp, với lòng bàn tay tôi không chỉ thẳng lên khi phát chính niệm. Có thể nào chính niệm mạnh mẽ như thế mà lại chỉ có tác dụng hạn chế ? Tất nhiên, hầu hết học viên chính niệm mạnh mẽ. Tuy nhiên, có quá nhiều người trong chúng ta đã không đạt được các tiêu chuẩn, đã không làm như vậy bởi vì chấp trước về quan niệm cá nhân, và bước những bước đi chậm rãi và ung dung. Chẳng phải là tôi nằm trong số những người bước những bước chậm chạp và nhàn nhã hay sao? Chẳng phải là những năm qua tôi đã thất bại trong việc đề cao cho đến khi khảo nghiệm đã trôi qua rồi hay sao? Hay thậm chí vẫn ôm giữ những hiểu biết cá nhân sai lầm ngay cả sau khi khảo nghiệm đã đi qua? Khi những sự tình này xảy ra lần nữa với các hình thức khác, tôi sẽ mắc phải những lỗi lầm đó lần nữa chăng? Tất cả chúng ta đều cần phải suy nghĩ về điều này. Chúng ta không thể cho đó là tất nhiên, hay là cho rằng là chúng ta đúng, và bỏ đi những cơ hội tu luyện như thế được .

III. Chúng ta có hiểu các nguyên lý của Pháp không?

Điều đáng tiếc là, tôi cảm thấy rằng nhiều học viên không thể nhìn nhận vấn đề từ cơ sở của Pháp. Một số để cho nó qua đi sau một khoảnh khắc vui mừng, một số người đã nghi ngờ về tin tức này, vài người tìm kiếm chứng cứ qua thái độ của các kênh truyền thông của ĐCSTQ sau nhiều năm hình thành một tư tưởng cố hữu dưới ảnh hưởng lâu dài từ các tuyên truyền của ĐCSTQ. Khá nhiều học viên đang hỏi: “Giang Trạch Dân có thực sự chết không? Tại sao không có báo cáo của phương tiện truyền thông từ bên trong Trung Quốc đại lục?

cựu thế lực có thể nhìn thấy rõ ràng một thiếu sót lỗ hổng như vậy trong các học viên Đại Pháp. Điều đó chẳng phải sẽ cho chúng lý do để duy trì cuộc bức hại và cưỡng chế thêm nhiều khảo nghiệm hơn với chúng ta sao? Làm thế nào họ có thể không sử dụng cơ hội này để phá hoại? Kết quả là, chúng ta đã thấy Giang Trạch Dân lại nổi lên, chỉ là thu thập những hơi thở ít ỏi mà ông ta đã có. Khi chúng ta hiểu tình huống khác đi, thì một kết cục khác có thể xảy ra tốt hơn.

Sự hiểu biết cá nhân của tôi là mục đích của lần xuất bản đầu tiên của Minh Huệ bài “Thời điểm để bắn pháo hoa và ăn mừng“, sau một loạt các bài viết chia sẻ, là để nhắc nhở học viên nắm lấy cơ hội để giải thể lớp bề mặt cuối cùng của tà ác, và để giảng chân tướng một cách rộng rãi. Đồng thời, tại sao tin đồn về cái chết của Giang Trạch Dân được báo cáo rộng khắp ở nước ngoài mà không được báo cáo từ bên trong Trung Quốc? Ngoài ra cựu thế lực và nỗ lực của ĐCSTQ tà ác để duy trì cuộc bức hại và duy trì sức mạnh, tôi nghĩ rằng nó cũng ngụ ý một nguyên tắc cơ bản: Tà ác sẽ không tự nó biến mất. Lớp cuối cùng ở cấp độ bề mặt của nó phải giải thể bởi chính niệm chính hành của các đệ tử Đại Pháp.

Trong vấn đề này, sự chểnh mảng và thiếu sót của học viên chúng ta có biểu hiện đáng chú ý. Cũng giống như nhiều người trong chúng ta theo đám đông, suy nghĩ, “Vì mọi người khác đã bắt đầu đốt pháo, vậy tôi cũng đốt.” Một số điều phối viên trong khu vực của tôi, ví dụ, mua hộp pháo và phân phối cho tất cả mọi người, nhưng không khuyến khích nhóm học Pháp và chia sẻ mặc dù biết rằng nhiều người trong chúng ta không hiểu là tại sao chúng ta đang làm điều này. Chúng ta đã nỗ lực vì một cái gì đó để kiểm tra chúng ta “danh sách công việc cần làm”. Chúng ta không có một sự hiểu biết rõ ràng và lý trí từ Pháp về những gì chúng ta đang làm và lý do tại sao. Đó là chỉ là một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta phải làm. Nó không giúp cho sự tu luyện vững chắc của chúng ta, cũng như không đóng vai trò giải thể tà ác.

Tôi đề nghị các bạn đồng tu rằng chúng ta hãy tìm kiếm bên trong vấn đề liên quan đến việc nổi lên lại của Giang Trạch Dân, rằng chúng ta hãy xem xét thật cẩn thận đối với bất kỳ suy nghĩ nào của con người và những hiểu biết không rõ ràng liên quan đến các thế lực tà ác và ĐCSTQ. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình: Sự hiểu biết của tôi về Đại Pháp và những hiểu biết về tu luyện có lý trí không? Hoặc những tình cảm? Cuối cùng, tôi có tin tưởng không? Tôi có thực sự hiểu tu luyện vững chắc là gì không, và giác ngộ là gì?

IV. Bạn có dao động không?

Tôi đã viết bài thơ sau đây để bày tỏ suy nghĩ của tôi về vấn đề này:

Hán Việt:

Mạc tâm động

Biệt khán thiềm thừ hoàn nhân thân,
Nguyên thần tảo nhập địa ngục môn.
Vi bảo tà tính cường lộ kiểm,
Hành thi tẩu nhục bả chúng huân.

Thị tử thị hoạt bất dụng tranh,
Toàn cầu phát xuất thẩm Giang thanh.
Khoái khoái thoái đảng minh chân tướng,
Bất bồi ác ma thượng pháp đình.

Dịch nghĩa:

Đừng động tâm

Dù cóc ba chân hoàn thân người,
Nguyên thần đã nhập cửa địa ngục.
Bảo hộ tà ác nó phải ráng sức xuất hiện,
Tựa thây ma di động bốc mùi hôi.

Không cần phải bàn cãi xem nó chết chưa,
Toàn cầu kêu gọi xử Giang ngay.
Mau mau thoái đảng rõ chân tướng,
Không cùng ác ma dự pháp đình.

Tạm dịch thơ:

Đừng động tâm

Mặc cóc ba chân, hoàn nhục thân
Nguyên thần đã ở đáy ngục trần.
Hỗ trợ tà ác, nên ráng sức
Trông giống thây ma, bốc mùi phân.

Sao phải bàn xem sống hay chết
Toàn cầu đưa nó xét xử ngay
Mau mau thoái đảng rõ chân tướng
Đừng cùng ác ma, chết mới hay.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ sự thiếu xót nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/12/交流–作为修炼人你看明实质了吗–247806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/14/128770.html
Đăng ngày: 10-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share