Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 04-09-2006] Trong khoảng thời gian lưu lạc khắp nơi, tôi đã bị đặc vụ tà ác bắt cóc, sau đó còn bị cưỡng chế lao động phi pháp. Kể từ ngày bị bắt cóc, tôi không hợp tác với tà ác và đã tuyệt thực phản bức hại. Những kẻ tà ác đã tiến hành bức thực và ép tôi uống thuốc. Tôi không thừa nhận bức hại. Trong thâm tâm tôi hiểu rằng Sư phụ không an bài những việc này cho mình, mà do chính bản thân hữu lậu nên bị hắc thủ và tà linh của cựu thế lực tóm lấy khiến mình rơi vào hang ổ ma quỷ.

Trong trại lao động, mỗi ngày tôi đều kiên trì đọc thuộc Pháp, phát chính niệm, đồng thời chiểu theo lời Sư phụ dạy tìm nhân tâm của bản thân mình. Tìm tới tìm lui, tôi kinh ngạc phát hiện ra từ trước đến giờ vẫn tự cho rằng bản thân mình “kiên tu Đại Pháp”, “kim cương bất động”, “tu luyện không tệ”, nhưng khi hướng nội tìm mới thấy phương diện thực tu làm sai kém đến nhường nào! Ví như, tâm cầu danh chứng thực bản thân, tâm mong muốn làm người phụ trách, tâm tranh đấu, tâm người thường đặc thù, tâm chấp trước vào thời gian, tâm chấp trước vào tình thân, còn có cả tâm thù hận đối với kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp v.v. Khi tìm ra những tâm chấp trước này, tôi đã kiên định chính niệm thanh trừ chúng. Sư phụ giảng:

“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Bản thân tôi có thể cảm thấy những tâm chấp trước này càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng yếu. Bởi vì khi đó tôi đang ở trong hoàn cảnh đặc thù nên Sư phụ đã ban cho tôi một loại trạng thái: lúc tìm thấy chủng tâm chấp trước nào và phát chính niệm thanh trừ nó thì tôi có thể cảm thấy nó tập trung phản kháng dữ dội ở một chỗ nào đó trên đầu tôi; sau một đoạn thời gian thanh lý xong (có tâm chấp trước cần phải thanh lý trong mười tiếng đồng hồ) có cái dần dần suy yếu rồi biến mất, có cái lui dần từng chút một về bộ phận phía sau não, rồi cuối cùng nó cũng biến mất v.v.

Sau khi bị giam giữ phi pháp nửa năm, vào một ngày nọ dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đột nhiên phát hiện mình vẫn còn tồn tại tâm sắc dục do đã lơ là không nhận ra. Sau khi phát hiện ra nó, tôi lập tức song bàn kết ấn thanh trừ. Lúc này, ma sắc dục phản kháng kịch liệt khiến tôi cảm thấy cái tâm dơ bẩn của bản thân mình to lớn như thế nào. Nó khiến tôi có chút kinh ngạc. Tôi nhớ đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi nghĩ phải chăng mình chính là người bị cựu thế lực “an bài vào nhà tù của Đại Lục rồi thì mới có thể sửa” như Sư phụ đã giảng? Tôi làm sao có thể là loại người như vậy chứ! Tôi chưa bao giờ làm những việc bất chính trong quan hệ nam nữ! Trong tâm tôi không muốn thừa nhận những việc mình đã làm.

Nói thẳng ra, bản thân tôi cảm thấy mình rất nghiêm khắc về vấn đề quan hệ nam nữ, sau khi hiểu chuyện thì tôi chưa từng làm chuyện bất chính với người khác giới. Kể từ sau khi tu luyện, tôi đã xem nhẹ rất nhiều về phương diện cuộc sống vợ chồng so với trước khi tu luyện. Bản thân tôi cho rằng mình đã phù hợp với yêu cầu “xem nhẹ chúng” mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, trong một đoạn thời gian tôi vẫn vui vẻ cho rằng bản thân mình không phải là dạng người “làm không nổi chữ ‘nhân’” (ý tứ là không xứng làm người) khiến cho Sư phụ khổ tâm. Thêm vào đó, bình thường tôi vẫn hay nghe đồng tu khen ngợi mình rất “chính”. Vài năm gần đây trong những đồng tu xung quanh tôi cũng xuất hiện một vài sự việc liên quan đến quan hệ nam nữ. Có đồng tu còn lôi kéo tôi đi giao lưu với những người kia. Do vậy, tôi đoán rằng: cái tâm sắc dục dơ bẩn kia không là gì cả đối với tôi, về phương diện này mình tu không sai kém nhiều, mình chỉ có một chút thôi, cuối cùng đến lúc viên mãn thì Sư phụ có thể hủy bỏ nó đi cho mình. Cho nên, tôi ở trong hang ổ ma quỷ hướng nội tìm khoảng nửa năm nhưng vẫn coi nhẹ cái tâm sắc dục này. Nhưng một khi nhìn ra nó, tôi không nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng đến như vậy! Tôi nghĩ rốt cuộc đây là chuyện gì nhỉ? Tôi hướng nội sâu hơn và dần dần bản thân mình đã thấy một chút sáng tỏ.

Từ gốc rễ mà nói, khi con người đến nơi thế gian này thì sắc dục đóng vai trò như một bộ phận trong sinh mệnh con người và thấm nhập vào trong thân thể. Ngoại trừ trẻ con ra, có thể nói gần như mọi người đều có loại tâm sắc dục này với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tôi là một nông dân sinh ra vào thập niên 60, từ nhỏ cảm thấy tinh thần trống rỗng cho nên tôi rất thích xem sách bởi vì có thể tìm thấy nơi để gửi gắm tâm hồn mình. Cho dù đó là sách gì thì tôi cũng xem hết. Đặc biệt là tôi không thể rời mắt khỏi những cuốn tiểu thuyết và đã từng xem vài bộ danh tác nổi tiếng. Tôi nghĩ đọc sách có lợi cũng có hại. Bản thân tôi đã tiếp thu văn hóa truyền thống thời xưa, thường lấy “nhân nghĩa lễ trí tín” để làm nền tảng cho nhân sinh quan chính diện của bản thân. Đồng thời, tôi cũng tiếp xúc với một số thứ không tốt về tình sắc v.v. Những thứ này để lại ấn tượng rất sâu trong đầu não tôi. Lúc đầu tôi rất ghét một số cuốn sách viết một cách lộ liễu về đồng tính. Trong tiềm ý thức tôi biết rằng mình không thể xem những loại sách đó nhưng nghĩ lại không dễ gì mình có được nó, thêm vào đó là tuổi trẻ tâm tình tò mò nên tôi đã xem chúng. Đầu não tôi lúc đó gần như một trang giấy trắng, khi nghĩ lại mới thấy những thứ đó đã làm ô nhiễm bản thân mình ghê gớm như thế nào, đến nỗi nhiều năm về sau tôi vẫn thường nhớ đến những quyển sách kia. Lúc đó, chủng loại “nghiệp” này đã bén rễ thật sâu trong đầu não của tôi.

Thuận theo tuổi tác nhiều lên, tôi không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với những thứ tình sắc này. Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong vũng lầy mạt thế, thói đời xuống dốc như hôm nay, chủng loại quan niệm dơ bẩn này không chỉ không được thanh tẩy và tịnh hóa, mà nó càng lúc càng ngoan cố hơn. Chủng “nghiệp lực tư tưởng” này càng trở nên ghê gớm hơn. Sư phụ giảng:

“Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta.”

“Quan niệm được hình thành ấy, sẽ trở ngại và khống chế một đời chư vị.”

“Nghiệp lực ấy là ở trạng thái nào đó vào mấy năm trước, ở trạng thái tiêu chuẩn đạo đức nào đó mà được hình thành, như vậy, nó là dùng tiêu chuẩn như thế mà đo lường sự vật. Nếu những thứ đó hình thành nhiều lên, thế thì, cả cuộc đời người ta đều sẽ là chịu sự lèo lái của nó.” (Phật Tính, Chuyển Pháp Luân Quyển II)

Trong mấy chục năm, tôi thường bị nghiệp lực tư tưởng can nhiễu nghiêm trọng, có khi gần như bị lèo lái nhưng bởi vì có lương tâm đạo đức ước thúc khá mạnh, thêm vào đó là bản tính của tôi trung hậu thật thà nên mới không làm ra những chuyện quá phận.

Vào thời khắc “nguy hiểm cùng cực”, tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi gặp được kho báu quý hiếm trên thế gian đó là Pháp Luân Đại Pháp, từ đó trở đi tôi đã bước chân trên con đường quay trở về tuyệt đẹp. Sau khi tu luyện, những thứ ô nhiễm trong tư tưởng không ngừng bị Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” thanh trừ sạch sẽ. Tuy nhiên do lúc bình thường tôi không chân chính thực tu nên không có được lĩnh ngộ sâu sắc về điều Sư phụ giảng:

“chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện Đại Pháp coi trọng nội hàm Pháp lý của tu tâm. Tôi tu luyện đã hơn mười năm nhưng đa phần là chú trọng vào bề mặt và hình thức của tu luyện. Nhiều khi tôi chỉ dừng lại tuân theo yêu cầu “Chân Thiện Nhẫn” ở trên lời nói và hành vi nhưng từng ý từng niệm không có chân chính đồng hóa với Đại Pháp. Khi trong tư tưởng xuất ra niệm đầu nào đó, tôi đã không dùng Đại Pháp đối chiếu để quyết định trừ bỏ nó đi hay giữ nó lại. Tôi thường không hướng nội tìm khi gặp phải mâu thuẫn. Cũng có lúc hướng nội tìm nhưng thường chỉ là “tìm kiếm” trên bề mặt, hoặc là “tìm kiếm” để cho người khác xem. Khi gặp phải sự việc xung kích tâm can, về cơ bản là tôi chỉ làm được “nhẫn” trên bề mặt và im lặng không nói, nhưng hầu như tôi không có chân chính đào sâu hướng nội tìm kiểu như “việc này nhắm đến cái tâm nào của mình nhỉ?”, “chấp trước nào của mình dẫn đến việc này?” Người khác nhìn vào thì thấy tôi có thể nhẫn khi gặp phải chuyện và tu cũng không tệ, nhưng họ không biết rằng tâm tính tôi rất sai kém. Sư phụ giảng:

“Người ta coi ‘làm các việc’ [tôn giáo] là tu luyện, người ta lấy việc duy hộ tôn giáo làm hình thức tu luyện. Kỳ thực chư Thần hoàn toàn không coi trọng những thứ đó, chỉ coi trọng đề cao nhân tâm; đó mới là đề cao chân chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc 2006)

Trong quá trình chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh mấy năm gần đây, tâm mong muốn làm người điều phối của tôi rất mạnh mẽ. Tôi thường hay lầm lẫn phương diện này với “trạng thái tinh tấn”, che đậy những chấp trước cần phải vạch trần và vứt bỏ trong công tác Đại Pháp.

Thời gian lâu dần, tôi vẫn không bỏ công phu thực tu để vứt bỏ chấp trước sắc dục được che giấu kỹ càng và không phát chính niệm thanh trừ, thậm chí là vẫn tự dối mình dối người cho rằng mình tu luyện tâm tính không sai kém nhiều. Giống như Sư phụ giảng:

“… chư vị tu luyện cần phải có trách nhiệm với bản thân mình, chư vị cần thật sự cải biến bản thân, từ nơi sâu thẳm tâm linh của chư vị buông bỏ những thứ bất hảo mà chư vị chấp trước, đó mới là thật sự buông bỏ. Trên bề mặt chư vị làm rất đường hoàng, nhưng trong nơi sâu thẳm tâm linh của mình chư vị vẫn bảo thủ, vẫn cố thủ những thứ mình không buông bỏ, điều đó tuyệt đối không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 1999)

Sau khi thể ngộ ra những điều này, tôi thật sự cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi tập trung tinh lực nhiều hơn để phát chính niệm thanh trừ tà ma sắc dục dơ bẩn này. Ngoại trừ hai ngày bị kẻ ác lôi ra ngoài bức thực, thời gian còn lại tôi kiên trì song bàn phát chính niệm trong mười tiếng đồng hồ. Tôi không ngừng thanh trừ nó, nếu ngồi không nổi thì tôi sẽ nằm xuống tiếp tục phát chính niệm. Tôi cũng thỉnh cầu Sư tôn gia trì cho mình. Tôi cảm thấy nó càng lúc càng yếu đi. Vào buổi sáng ngày thứ ba, trại lao động đột nhiên đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các chỉ số cơ bản vẫn giống với lần kiểm tra trước đó, thậm chí là có hai chỉ số thấp hơn so với lần trước. Bác sĩ bảo tôi là hai chỉ số này “rất nguy hiểm” cho nên trong buổi chiều hôm đó, tôi đã được thả về nhà dưới hình thức “điều trị y tế tại nhà”. Quả thật đúng như Sư phụ giảng:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Dứt được nhân tâm ác tự bại.

Sư phụ còn giảng:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Tôi càng thể ngộ sâu sắc hơn về đoạn Pháp này. Sư phụ dùng từ “nặng nhất” để nói với chúng ta về tầm quan trọng phải tu bỏ “tâm sắc dục”. Tôi không còn lý giải giống như trước đây về cựu thế lực chỉ là “nắm chết cứng không buông tha những học viên Đại Pháp không có ý tứ trong quan hệ nam nữ”, mà tôi hiểu rằng hiện nay chỉ cần các đồng tu không buông bỏ tâm sắc dục thì đều đang ở trong nguy hiểm. Đương nhiên là phương thức bức hại của chúng sẽ không giống nhau.

Kỳ thực tu bỏ “tâm sắc dục” là điều cơ bản và trọng yếu. Sư phụ đã giảng rất rõ trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ.”

Sư phụ cũng giảng:

“Do đó [đối với] rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ ‘tình’, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ. ‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.” (Chuyển Pháp Luân)

Làm một đệ tử Đại Pháp chân tu, chúng ta đều biết rằng Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng của cuối cùng, như vậy chúng ta đã làm được “hoàn toàn buông bỏ” cái tâm sắc dục này chưa. Bản thân tôi thể ngộ rằng nếu thật sự vứt bỏ được nó thì chúng ta sẽ ở một cảnh giới khác. Khi gặp phải những thứ có thể câu dẫn sắc dục thì chúng ta gần như nhìn mà không thấy, tâm như nước tĩnh. Vợ chồng chúng tôi đều là người tu luyện, sau khi trở về nhà từ trại lao động, tôi đã ngủ chung với vợ trên giường trong khoảng mấy tháng, không chỉ là không có chuyện gì xảy ra mà tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến việc chạm vào vợ mình. Có khi hai chúng tôi cũng giao lưu chia sẻ về những chuyện này với nhau. Có một lần tôi nói chuyện với vợ: “Cho đến bây giờ, đệ tử Đại Pháp chân tu đều coi bản thân mình như các vị Thần. Nếu hai vị Thần làm nên những chuyện kia thì Sư phụ và chúng Thần trên thiên thượng nhìn thấy sẽ nghĩ họ như thế nào?” Vợ tôi đã nhanh chóng nhận ra tính nghiêm túc của sự việc này. Mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi bây giờ quả thật là rất tự tại và hòa hợp.

Đương nhiên, tình huống xác thực là phức tạp hơn đối với những đồng tu kết hôn với người thường. Sư phụ giảng:

“Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy, thì họ cũng không nghĩ đến.” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu như đối phương khởi tâm sắc dục dưới sự dẫn dụ của các nhân tố khách quan thì bản thân chúng ta làm đệ tử Đại Pháp mà nói, cá nhân tôi cho rằng bất kể hành vi biểu hiện ra sao nhưng trong nội tâm mình cần phải tu đến “tâm bất động”. Nếu bây giờ vẫn lừa mình dối người lấy cái cớ “cần phải phù hợp với trạng thái của người thường” để phóng túng tâm sắc dục, hoặc cho rằng bản thân mình chưa có trải qua quan hệ nam nữ bất chính nào mà coi nhẹ nó, không chủ động thanh trừ cái tâm dơ bẩn này thì sẽ rất nguy hiểm!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2006/9/4/137020.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share