Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-12-2019] Cuộc sống của tôi đã thay đổi đáng kể sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi ngộ ra rằng Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia và tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ pháp môn này.
Khi tôi học cấp hai, hai giáo viên của tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Tôi cũng biết được ĐCSTQ ra lệnh cho quân đội tấn công sinh viên và những người khác ở Quảng trường Thiên An Môn trong vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 như thế nào. Sau khi trải qua các chiến dịch chính trị này, tôi đã dưỡng thành tâm sợ hãi.
Khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 Tháng 7 năm 1999, tôi nghĩ rằng các phương tiện truyền thông Nhà nước phát sóng tuyên truyền vu khống vì Chính phủ không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi tin rằng mình phải có trách nhiệm giảng rõ sự thật cho họ.
Những năm bị giam giữ
Bởi vì cuộc bức hại rất nghiêm trọng, tôi phải thực sự buông bỏ sinh tử để ra ngoài và nói chuyện với mọi người.
Tôi đã đến Bắc Kinh vào ngày 23 tháng 7 năm 1999 và một lần nữa vào ngày 12 tháng 10. Sau đó tôi bị bắt giữ bất hợp pháp và bị kết án ba năm tù.
Nhà tù Trung Quốc là một môi trường khắc nghiệt; nhưng tôi không bao giờ quên rằng mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi quyết tâm giảng chân tướng cho mọi người xung quanh về cuộc bức hại, vì vậy tôi đã kể cho mọi người về những trải nghiệm tuyệt vời của tôi khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và về những tuyên truyền vu khống đang được phát sóng trên truyền thông. Tôi cũng đã viết thư cho quản lý nhà tù để giảng chân tướng.
Không lâu sau khi được thả, tôi đã bị bắt trở lại vào tháng 2 năm 2003. Trong trại giam, bốn học viên của chúng tôi đã phối hợp với nhau để nói cho mọi người biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Các lính canh đã giao cho tôi viết một bài về cảm nghĩ của tôi, vì vậy tôi đã viết về bản chất xấu ác của ĐCSTQ trong việc bức hại những người tốt. Một trong những tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi tôi đã đọc bài viết của tôi tại một cuộc họp có hơn 100 người tham dự, điều này giúp tôi loại bỏ tâm sợ hãi về ĐCSTQ và tăng cường chính niệm cho tôi.
Năm 2012, tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não cấp tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18. Một người bảo vệ đặt bức chân dung của Sư phụ Lý xuống đất và ra lệnh cho tôi bước lên đó. Tôi từ chối, nhặt bức ảnh của Sư phụ lên và ôm vào lòng. Sau đó tôi được gọi lên lầu, và thấy những khẩu hiệu nói xấu Đại Pháp được dán trên tường. Tôi ngập ngừng xé một tấm áp phích xuống, nhưng sau đó nhớ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, và có trách nhiệm bảo vệ Sư Phụ và duy hộ Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đang chăm sóc tôi, vì vậy tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và xé tất cả các áp phích.
Mùa Xuân năm 2013, tôi bị giam giữ trong một nhà tù ở một quận khác. Một tù nhân đưa cho tôi giấy, bút và yêu cầu tôi viết ra những gì tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi viết xong, tôi bảo anh ta chuyển nó cho các tù nhân trong tất cả các phòng giam khác.
Sau khi đọc bài viết của tôi, tôi nghe thấy một số người hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi cảm thấy mừng cho họ.
Tôi được thông báo rằng tôi sẽ bị giam giữ trong mười ngày; nhưng vào ngày thứ năm, tôi đã hô vang: “Trời diệt Trung Cộng và Trung Cộng đích thụ là một tà giáo.”
Tôi đã được thả ra vào ngày hôm sau. Cục An ninh nội địa đã bắt giữ một đồng tu, và lục soát nhà cô vào tháng 4 năm 2014, tịch thu hàng chục ngàn Nhân dân tệ mà con gái cô đã tiết kiệm được, nhưng không đưa cho cô giấy biên nhận.
Một số học viên và tôi đã đến gặp Cục trưởng An ninh nội địa. Bốn người chúng tôi bị bắt và tôi bị kết án bốn năm tù.
Một lần trong khi đi ra ngoài sân tù, tôi đi ngang qua mười hai buồng giam, có rất nhiều người bị giam giữ trong mỗi buồng. Tôi thấy rất nhiều người Trung Quốc đáng quý, nhưng đã đánh mất mình, vì vậy tôi đã nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và khuyên họ nói “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mọi người đã đồng thanh và liên tục hô vang những lời đó, một số tù nhân đã hô to lên: “Thầy Lý Hồng Chí vạn tuế” và “Đả đảo Trung Cộng.”
Vượt qua tâm sợ hãi để giảng chân tướng nơi công cộng
Sau tổng cộng 14 năm rưỡi bị giam giữ bất hợp pháp, tôi cần phải tinh tấn trợ Sư, chính Pháp. Bởi vì tôi không quen nói chuyện với mọi người ở nơi công cộng, tôi nhận ra rằng mình nên từ bỏ tâm sợ hãi về ĐCSTQ một lần và mãi mãi.
Khi tôi đi ra ngoài với các học viên khác, tôi đã học cách vượt qua nỗi sợ hãi của mình bằng cách quan sát họ. Tôi thấy cách họ cầm những tờ rơi giúp những người có duyên dễ dàng nhìn thấy các tài liệu hơn.
Một lần, khi tôi đang cầm một cuốn sách nhỏ thì có ai đó đưa tay ra và lấy một vài cuốn từ túi của tôi. Một người phụ nữ khác cũng vậy. Tôi hỏi họ tại sao lại lấy quá nhiều, và họ nói rằng hàng chục gia đình trong cộng đồng của họ đang mong chờ được đọc chúng.
Một người đàn ông đã từng xin tám cuốn sách nhỏ có tựa đề Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, nói rằng bảy người bạn của ông đang chờ để được đọc nó. Tôi đưa cho ông ấy cuốn sách nhỏ duy nhất còn lại. Một người đàn ông khác nói với tôi rằng hàng ngày ông ấy đều tìm kiếm những cuốn sách nhỏ về Đại Pháp.
Tôi tình cờ gặp một người đang trên đường trở về quê nhà. Anh ấy hỏi xin tôi số lượng tờ rơi đủ cho hàng chục gia đình. Tôi cảm thấy rất vui cho những người đã thức tỉnh này. Họ đang chờ đợi để nghe sự thật, vì vậy chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn để cứu được nhiều người hơn.
Một lần, khi tôi đang phát tờ rơi, tôi thấy ai đó đang chụp ảnh tôi. Tôi không hề động tâm, và chỉ tôi tiếp tục làm những gì cần làm. Tôi biết rằng Sư phụ luôn ở đó để giúp chúng ta, và tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp là điều căn bản.
Bây giờ tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người một cách cởi mở và đầy tự tin, và thực hiện tốt thệ ước tiền sử của mình.
Vài ngày sau khi một cuộc diễu hành lớn diễn ra ở Hồng Kông, ba nhân viên cảnh sát từ cộng đồng của chúng tôi đã đến gõ cửa nhà tôi. Tôi mời họ vào, nhưng họ từ chối, và buộc tội tôi về việc “tham gia chính trị.”
Tôi nói: “Phải chăng vì chúng tôi giúp mọi người thoát khỏi ĐCSTQ? Hãy nghĩ về nó, chúng ta là hậu duệ của Viêm Hoàng Đế. Chúng ta là người Trung Quốc. Chúng ta không theo Marx và Lenin.”
Nghe vậy, họ lặng lẽ rời đi. Nhưng trước khi họ đi, tôi đã bảo họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Thiện hảo.”
Sau đó tôi nhớ những lời giảng của Sư phụ:
“…Tất nhiên, người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả…” (Chuyển Luân hướng thế gian-Tinh tấn yếu chỉ III)
Căn nguyên của nỗi sợ hãi là tự tư. Tôi muốn bước ra khỏi sự ích kỷ và tu luyện bản thân thành vô tư vô ngã, thực hiện thệ ước tiền sử và trở về gia viên của mình cùng với Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/398223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/9/183962.html
Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.