Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2020] Tôi là một học viên nam 48 tuổi, sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996.

Mắc bệnh trầm cảm từ khi còn trẻ

Từ nhỏ, tôi là một người có tính khí nhu nhược, nhạy cảm và sống hướng nội. Năm 1994, tôi làm việc trong một cơ sở ở nông thôn. Trong một lần công tác, tôi sơ ý làm mất hoá đơn thanh toán quan trọng. Quản lý của tôi trước đây từng phục vụ trong quân đội đã hành xử nóng nảy với tôi. Ông ấy rất tức giận và la mắng tôi với những từ ngữ thậm tệ. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc, về sau lại gặp vấn đề về phương diện tình cảm cá nhân khiến tâm lý tôi bị suy sụp.

Tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh trầm cảm, lúc thì buồn bực không vui, lúc thì trở nên bi quan thất vọng. Cả ngày tôi sống trong thống khổ, dần sinh ra chán đời, xuất hiện ý nghĩ muốn tự sát.

Sau đó, do mẹ tôi nhờ vả, tôi được chuyển tới làm việc trong văn phòng cơ quan. Nhưng qua một thời gian, bệnh tình của tôi tăng lên khiến cho tôi không thể giao tiếp bình thường với mọi người. Tôi xin nghỉ ở nhà để điều dưỡng. Cục trưởng nói với mẹ tôi rằng hết bệnh lại đến làm việc và hứa giữ vị trí công việc cho tôi.

Từ năm 1995-1996, là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Trong một năm tôi tự tử 3 lần, cuối cùng phải đi viện tâm thần trị liệu. Mẹ tôi nghe ngóng thấy người ta nói có lẽ tôi trúng tà hoặc bị phụ thể, liền mang tôi đi khắp nơi tìm thầy chữa trị. Tìm hết chỗ này chỗ khác, trong vài tháng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của mà tình trạng của tôi không có chuyển biến.

Về sau ngoài bố mẹ ra, tôi không muốn gặp bất kỳ ai. Khi họ ra ngoài, tôi khoá cửa và cửa sổ ở trong nhà. Nếu quá buồn bực, tôi sẽ lén ra ngoài, đi lên sườn núi hoang cạnh khu nhà, ngơ ngác nhìn mây trời, cây cỏ, tìm con sâu con kiến, nghe chim hót và tiếng những đứa trẻ la hét cười đùa trên đường đi học về.

Mỗi ngày trôi qua, tôi sống trong nỗi thống khổ vô vọng. Không ai hiểu được tôi, và không ai có thể giúp tôi. Thần sắc tôi hoảng hốt, không khống chế được bản thân. Tôi khổ vì không thể giao tiếp với mọi người, không thể đi làm, khổ khi nhìn bố mẹ lo lắng cho tôi. Tôi thấy sống như vậy không chỉ đau khổ, mà còn liên luỵ đến bố mẹ. Tôi đã ba lần tự tử nhưng không thành.

Sau đó có người khuyên bố mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Các bác sĩ bệnh viện tâm thần thành phố chẩn đoán tôi bị trầm cảm nghiêm trọng, cả đời phải uống thuốc trị liệu và cũng cần người nhà thường xuyên theo dõi để tránh việc tôi có ý định tự sát.

Tình trạng của tôi khá lên sau vài tháng dùng thuốc. Mẹ thấy tôi có chuyển biến tốt, khuyên tôi quay lại đơn vị làm việc vì sợ mất đi vị trí công tác. Do đó tôi quay lại công việc trong khi còn đang dùng thuốc. Có lẽ mệnh tôi chưa đến đường cùng, có lẽ cuộc đời còn nhiều ý nghĩa.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1996, tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và điều này đã thay đổi cuộc đời tôi. Hôm ấy khi thấy một đồng nghiệp lấy ra một cuốn sách dày và chăm chú đọc, tôi hiếu kỳ bước tới hỏi cô đó là sách gì. Tôi lật sách ra xem và khi mới đọc được câu đầu, tôi đã bị cuốn sách hấp dẫn. Tôi hỏi cô ấy sách mua ở đâu, hết giờ làm liền đi mua một cuốn. Sau bữa tối hôm đó, tôi đã đọc một mạch ba, bốn bài giảng.

Liên tiếp trong ba ngày sau, tôi đọc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Chưa bao giờ tôi có cảm giác phấn chấn như thế. Cuối cùng tôi đã tìm được điều mình đang tìm kiếm. Trong cuốn sách, tôi thấy tất cả đáp án cho những câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc. Thế giới quan của tôi thay đổi, từ đó tôi bước vào tu luyện. Vào đêm tôi đắc Pháp, tôi mơ thấy một đoá sen khô héo nở rộ trở lại.

Trong hai tháng tiếp theo, tôi từ từ dừng toàn bộ thuốc, trạng thái tinh thần khôi phục lại bình thường. Cuối cùng tôi có thể sống và làm việc như những người khác. Tôi cười nhiều và cố gắng làm một người tốt, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua học Pháp, tôi dần trừ bỏ tư tưởng bất hảo và những chấp trước vào dục vọng.

Chứng kiến những thay đổi của tôi, bố mẹ tôi cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ. Mẹ tự tay may cho tôi một tấm thảm luyện công, và tôi vẫn dùng cho tới hôm nay. Thấy tôi hồi phục bình thường, bạn bè và đồng nghiệp bắt đầu giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng họ không tu luyện, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.

Mùa xuân năm 1998, một dì tại điểm luyện công đã giới thiệu tôi với một nữ đồng tu trẻ và chúng tôi đã kết hôn sau đó nửa năm. Con trai chúng tôi ra đời vào tháng 5 năm 2000.

Tôi từng là một người bị trầm cảm nặng, một người đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm khỏe mạnh, lại có một gia đình hạnh phúc. Tôi không cách nào biểu đạt được sự cảm kích của tôi với Sư phụ và Đại Pháp.

Bị tà ác bức hại, bệnh trầm cảm hai lần tái phát

Trong lúc tôi đang cố gắng đề cao trong tu luyện thì cuộc bức hại bắt đầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ lòng đố kỵ với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bất chấp sự phản đối của sáu thường uỷ khác, lợi dụng quyền lực trong tay đã khởi xướng cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới sự thao túng của ĐCSTQ, tất cả các kênh truyền thông báo đài đồng loạt đăng những tuyên truyền bịa đặt, bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát trắng trợn phi pháp xét nhà, bắt đi các học viên. Là người đã nhận được ích lợi to lớn từ việc tu luyện Đại Pháp, tôi biết mình cần phải đứng ra để nói với mọi người chân tướng, Pháp Luân Đại Pháp không như những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ.

Tôi cùng các đồng tu đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị cảnh sát địa phương đưa trở về và bị tạm giam một tháng. Sau khi về nhà, chúng tôi tiếp tục phát tờ rơi vạch trần cuộc bức hại. Mùa thu năm 2000, tôi bị bắt, nhà bị lục soát. Tôi bị tuyên án ba năm trong trại cưỡng bức lao động.

Trong hoàn cảnh khủng bố nghiêm trọng và áp lực mạnh mẽ từ chính quyền, tôi sinh tâm sợ hãi và bị ép từ bỏ tu luyện. Tôi ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi lại rơi vào trầm cảm khi đánh mất đức tin. Tháng 7 năm 2001, bệnh viện tâm thần thành phố đưa ra chẩn đoán, tôi được thả về nhà điều trị.

Ba năm sau khi trở về nhà, tôi không thể chính thức quay trở lại tu luyện. Nhưng Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi và đã nhiều lần điểm hoá cho tôi. Một đồng tu địa phương thường xuyên chia sẻ với tôi và cố gắng giúp tôi học Pháp. Hơn hai năm sau, cuối cùng tôi đã thức tỉnh và quay lại tu luyện vào mùa xuân năm 2005.

Vì đăng tuyên bố thoái đảng trên Internet, tôi bị bắt giữ và nhà tôi bị lục soát. Tại trại tạm giam, tôi không hợp tác với cảnh sát và kiên trì luyện công, phát chính niệm, và giảng chân tướng cho các tù nhân khác. Tôi yêu cầu cảnh sát thả tự do cho tôi vô điều kiện. Bên ngoài các học viên đã trợ giúp tôi rất lớn, trong vòng một đêm đã dán đầy yêu cầu phóng thích tôi khắp các con đường quanh đồn cảnh sát. Các đồng tu cũng giúp tôi phát chính niệm ở cự ly gần.

Sau khi về nhà, cục trưởng và bí thư nơi tôi làm việc đã kỷ luật và ép tôi thôi việc mà không có lý do chính đáng. Trong hai năm bị mất việc làm và không có thu nhập ổn định, một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng nhờ kiên định học Pháp luyện công, tôi đã có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.

Tín Sư tín Pháp

Mùa xuân năm 2018, trong hoàn cảnh vẫn đang bình thường học Pháp luyện công và thức tỉnh chúng sinh, giả tướng của bệnh trầm cảm lại quay trở lại. Tôi ngay lập tức kiên định và cố gắng phủ nhận nó. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, đây chỉ là giả tướng. Trong khoảng thời gian này, nó khiến tôi không thể làm việc và luyện công. Nhưng tôi vẫn học Pháp hàng ngày, không thường xuyên chia sẻ với các đồng tu.

Những triệu chứng thống khổ gần giống với những năm đầu. Khác biệt duy nhất là giấc ngủ của tôi không bị ảnh hưởng. Kéo dài khoảng nửa năm, tình trạng đó lại càng trở nên nghiêm trọng và thỉnh thoảng trong đầu tôi lại lóe lên ý định tự sát. Tôi đã kiên quyết chống lại, không thừa nhận nó. Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng bất hảo này.

Tôi đóng cửa ở trong nhà, chiến đấu với những ác ma. Trong thống khổ, tôi không ngừng đọc sách học Pháp và cố gắng tìm căn nguyên của những triệu chứng này, những thứ đã làm khổ tôi trong nhiều năm. Trong quá trình, tôi cũng có những nhận thức khác nhau, mục tiêu khi phát chính niệm cũng thay đổi nhiều lần. Về sau tôi ăn uống không ngon, cơ thể gầy mòn, sức cùng lực kiệt.

Càng về sau, tinh thần tôi trở nên hoảng hốt, không thể đọc sách. Thân thể yếu nhược, tôi chỉ có thể nằm trên giường để nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi cũng không xem giờ giấc, thời gian với tôi dần mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày dường như chỉ là trời sáng rồi lại tối. Tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Nhưng cho dù tôi không nhìn thấy không cảm thấy, thậm chí giữa lúc bất lực vô vọng nhất, tôi vẫn kiên định tin rằng Sư phụ luôn ở bên tôi, từ bi chăm sóc cho tôi.

Những nhân tố tà ác nhận thấy vẫn chưa đạt được mục đích nên lại tăng cường bức hại. Tôi biết người chân tu không có bệnh. Hơn nữa, bệnh tâm thần không phải là bệnh, mà do chủ ý thức của người đó quá yếu đuối. Nhưng tôi đã đi bệnh viện chẩn đoán và uống thuốc. Tâm chấp trước khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, tôi không còn xứng để tu luyện. Tôi thương tâm khóc lớn, cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và đã dừng việc học Pháp.

Ba ngày sau, chứng kiến tình trạng của tôi, vợ tôi lo lắng và bắt đầu khóc. Cô ấy nói: “Uống thuốc không có nghĩa là anh không thể tiếp tục tu luyện, chẳng qua là quan này chưa vượt qua được. Bao năm qua, trừ khoảng thời gian trong trại lao động bị tà ngộ là anh từ bỏ tu luyện, em chưa từng thấy anh bỏ học Pháp một ngày nào.”

Tôi ngộ ra mục tiêu thực sự của tà ác là khiến tôi ngừng học Pháp. Chúng chỉ muốn tôi ngừng tu luyện, từ đó có thể huỷ diệt tôi! Đây cũng là một dạng bức hại, không khác gì việc ĐCSTQ bức hại các học viên Đại Pháp và cố gắng ép họ từ bỏ tu luyện. Tôi nói với bản thân: “Tôi phải phủ nhận và thanh trừ chúng! Tôi không thể vì những cố chấp trong tâm mà từ bỏ tu luyện.”

Tôi tiếp tục kiên trì nghe các bài giảng của Sư phụ, cố gắng giữ vững chính niệm và tín tâm. Tôi nghĩ: “Tà ác muốn huỷ ta? Ta sẽ không bị huỷ. Ta sẽ tiếp tục tu luyện và các ngươi sẽ bị tiêu diệt.”

Một đêm khi đang ngủ, tôi cảm thấy một tiếng ầm trong đầu, giống như đầu nứt mở ra, sau đó tôi thấy các cảnh tượng. Tôi nhìn thấy tư tưởng của mình vượt ra khỏi những rào cản của khoa học hiện đại, tà ác đã dùng hết biện pháp cũng không hại được tôi. Cuối cùng, chúng phóng những cây kim độc về phía tôi. Tôi xuất một niệm, “ngươi không thể động tới ta”, và ngay lập tức tôi được trải nghiệm uy lực của Phật Pháp thần thông. Những cây kim độc tới gần tôi thì biến mất, tà ác bị diệt sạch. Tôi bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đúng 4 giờ sáng, thời điểm mà trước đây tôi thường dậy luyện công. Tôi đứng lên và luyện đủ 5 bài công pháp.

Tôi biết rằng nhờ tín Sư tín Pháp mạnh mẽ, cuối cùng tôi đã có thể đột phá được khổ nạn. Tôi vứt bỏ hết thuốc và quay trở lại tu luyện chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184277.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share