Bài của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 26-9-2005] Mấy hôm trước Minh Huệ (www.minghui.org) có đăng một bài “Đôi chút lý giải về phát chính niệm”. Chúng tôi tán thành quan điểm của đồng tu, và muốn thông qua vài ví dụ cụ thể bổ túc thêm. Phải nhìn nhận rằng, đệ tử Đại Pháp đi đến hôm nay, về chỉnh thể rất ngay chính (đúng đắn), thành quả giảng chân tượng xuất sắc. Nhưng chúng ta nhận thức Pháp nên sâu sắc hơn, nên càng hiểu rõ tu luyện là gì.

Nhiều đồng tu nói đến chính niệm, nghĩ đến dùng công năng thanh trừ tà ác, có vấn đề khó khăn gì không tự tìm bên trong mình, coi lập chưởng như là thuốc linh nghiệm giải quyết khó khăn trong sinh hoạt tu luyện của mình. Chính niệm chân chính có thể mang trí huệ cho đệ tử Đại Pháp, tại sao không nghĩ ra phương pháp đúng mức giảiquyết vấn đề khó khăn đang gặp phải?

Nghe các đồng tu nói đến cái từ “can nhiễu” nhiều lần. Dưới đây sẽ liệt ra vài tình trạng thường gặp phải:

Học viên có bệnh nghiệp nghiêm trọng đã đưa vào bệnh viện, sau khi được cứu sống lại, đã không tự tìm kiếm thiếu sót trong tâm tính, mà lại liên miên lập chưởng muốn thanh trừ “can nhiễu”. Vì Sư Phụ ở hải ngoại, nên có học viên hải ngoại cá biệt gặp phảivấn đề gì, không tự mình ngộ, sợ ngộ sai hoặc có khó khăn không muốn tự mình khắc phục, bèn trực tiếp tìm Sư Phụ.

Có vài học viên lúc giúp đỡ học viên có bệnh nghiệp ở bệnh viện, tự mình không biết có trách nhiệm đối với đồng tu, đối với Đại Pháp, hoặc khuyến khích họ học Pháp họ từ gốc độ người tu luyện xem xét vấn để, giải quyết vấn đề, mà mỗi ngày đến đó lập chưởng. Gặp hoàn cảnh đồng tu ấy khó giữ được trạng thái thanh tỉnh một cách lâu dài, cứ không ngưng ở bên giường đọc sách Đại Pháp, quay lại khuyên đồng tu “kiên định chính niệm, đừng trị bệnh”… bề ngoài không uống thuốc, thực tế là coi sách Đại Pháp như là thuốc mà dùng. Khiến bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy nhóm người này rất lạ: “Các vị không trị bệnh, tại sao phải đến đây ở?” Kết quả là đồng tu xuất hiện nguy hiểm đến sinh mạng, có người thì mất đi nhục thân, người nhà là người thường sẽ hiểu sai đối với Đại Pháp. Lúc bấy giờ, mấy học viên ấy nói học viên qua đời là “chính niệm không đầy đủ”, rằng mặc dù mình đã cố sức dùng “chính niệm ứng phó”.

Có vài học viên từ Trung Quốc mới đến hải ngoại có chút ít không thích ứng, hỏi học viên hải ngoại lý do tại sao gần đây có những can nhiễu xuất hiện, vài học viên hải ngoại không những không nhắc đồng tu nên tự tìm bên trong, phân tích tư tưởng, mà nói là đồ vật họ mang từ Trung Quốc có những tin tức không tốt. Kết quả khiến học viên mới đến không lý trí, hầu như vứt bỏ hết quần áo của mình, trong đó rất nhiều là mới mua. Vừa mới đến hải ngoại đã có khó khăn trên kinh tế, kết quả còn làm gánh của mình càng nặng.

Vài học viên vì vấn đề tu luyện cơ bản chưa giải quyết được, tự mình sống trong mâu thuẫn, ảnh hưởng đến học viên mới và người thường, nhận thức rằng Đại Pháp không tốt. Làm việc Đại Pháp hiệu quả cũng không hay lắm, còn hơn nữa là phản tác dụng. Vài học viên không dùng thiện ý giúp đỡ người, lúc đồng tu có khó khăn, buông một câu “chính niệm không đủ”, “có chấp chước”, “nghiệp lực to quá”, rồi quay mình mà đi.

Một số thành thị lớn ở hải ngoại, có 24 tiếng đồng hồ thỉnh nguyện ngưng bức hại ở trước cửa Lãnh sự Trung Quốc, mục đích là hỗ trợ cực đại cho các đệ tử Đại Pháp. Nhưng có học viên cảm thấy “trực nhật ở toà lãnh sự không có ý nghĩa gì cả”, đến rồi cũng ngồi trong xe ngủ, còn ảnh hưởng cả công việc ban ngày. Cuối cùng cũng bỏ “trực nhật”, đồng tu phụ trách xắp xếp trực nhật cảm thấy khó khăn, Ở lãnh sự quán nhân tố tà ác tích tụ nhiều, xuất hiện nhiều “can nhiễu”, có đồng tu bị đánh, có đồng tu bị chụp ảnh v.v.

New York (New York) khi bắt đầu giảng chân tượng, nhiều học viên coi đó là cơ hội đề cao tầng thứ cho chính mình, mới bắt đầu ai nấy đều muốn đi New York, ngay cả người phụ trách địa phương cũng muốn gác bỏ công việc Đại Pháp, đến New York đẻ “dựng lập uy đức”. Có cá biệt ngườiphụ trách còn nói: “chúng tôi người phụ trách đều đi New York, để lại cơ hội cho học viên thông thường gây dựng uy đức ở địa phương.” Sau một năm, qua đi thời mọi người đều xúm lại đến New York, hiện giờ lại không có bao nhiêu ngườimuốn đi, cá biệt đồng tu ở lại New York thì quá mức chịu đựng (không có người luân phiên); nhưng lúc bây giờ trực nhật ở lãnh sự quán không vì mỗi người trở về mà dễ xắp xếp. Kỳ thực đệ tử Đại Pháp bất cứ làm việc gì, phải chăng đều có nhân tố tu luyện? Bất kể chúng ta làm việc gì, đều có vấn đề cơ điểm là đạt đến nhu câu cá nhân hay là vì chứng thực ĐạiPháp, vả lại tâm trách nhiệm đốivới một sự việc và khắc phục khó khăn cần có tính bền vững, đó cũng đều là tâm tính cảnh giới thể hiện của người tu luyện.

Đệ tử Đại Pháp hải ngoại dùng hình thức qua các kênh thông tin người thương để giảng chân tượng trên diện rộng cho người Hoa ở hải ngoại và Trung Quốc, trong hoàn cảnh hoà bình là một phương pháp rất có hiệu lực. Đã là công ty truyền thông tin, chúng ta nên làm tốt hơn. Nhưng có đồng tu không để tâm vào công việc ấy, không muốn học phương cách kinh doanh công ty, cho là “phương cách người thường, chúng ta có chính niệm”, trong vận hành xảy ra vấn đề gì thì lập chưởng, nhưng việc vẫn chưa giải quyết được, mâu thuẩn giữa đồng tu vì vậy mà tăng gia. Có ngườithan phiền “cựu thế lực tại sao xấu như thế, cầm giữ tiền không cho đệ tử Đại Pháp dùng!” nhưng ngay cả ngườithường, trông thấy biểu hiện bề ngoài những hiện tượng chúng ta chưa làm tốt, đều nói rằng: “kinh doanh như thế mà muốn kiếm được tiền?” xin mọi người suy xét, nếu thần ở trong người, kinh doanh công ty sẽ làm như thế nào?

Chúng ta không chấp với tâm của ngườithường, nhưng không bác bỏ bề mặt hình thức công việc tốt của ngườithường, nếu đã vận dụng hình thức người thường giảng chân tượng rồi, chúng ta nên dùng nó cho tốt hơn. Văn hoá của toàn nhân loại đều là Sự Phụ dẫn dắt đệ tử Đại Pháp tạo thành, vì chúng ta hôm nay chính pháp mà khai sáng, như vậy có bao gồm chế độ kinh doanh quản lỵ chăng? Chúng ta là người tu luyện, chúng ta học dùng các thứ này, có phải càng nhanh và càng có hiệu quả hơn người thường. Tuyệt đốikhông nên dùng nhân tâm nghĩ đương nhiên mà dùng “chính niệm” cự tuyệt học tập, dấu đi tâm lười biếng.

Ngoài ra, hiện giờ có học viên làm việc thì tìm lối ngắn gọn, không thông qua giản chân tượng khai phát địa vị trong đoàn thể xã hội, mà khẩn khoản (nài xin) thân quyến bên trong học viên, sau đó lấy thiện quỹ mà học viên đống góp cho coi như là “thành tích” của mịnh, từ bể mặt xã hộithấy tài chính quản lý không nghiêm túc. Kỳ thực các hình thức làm việc mà đệ tử Đại Pháp đã dùng, trên cơ bản đều vì giảng chân tượng mà dùng đến, quá trình giản chân tượng càng tốt thì quá trình ngày làm càng khá hơn, cũng chỉ có vững chắc thuần nhất đi giản chân tượng mới có thể làm tốt. Nhưng, nếu ngược lại đặt cựu thể làm thành sự việc gì (như hội hoà nhạc, làm báo chí) coi như quan trong nhất, thì sẽ vô ý xuất hiện xa rời tu luyện, và có thể gây can nhiểu cho đại cuôc.

Sáu năm rồi, chúng ta có thật thật sự sự tự kiểm tra chấp trước của mình có buông bỏ được chăng, lúc giảng chân tượng có giống như người thường đi nói chính lý khiến người thường nhân cảm động chăng? Phải chăng đồng tu coi chính niệm như là việc siêu thường, mà quên đi hành vi (một ngôn một hành)trong đờisống thường ngày?

Thật tế là bên mặt thần của chúng ta, lúc tư tưởng thuần tuý, có thể tự do vận dụng thần thông, đó chỉ là một loại biểu hiện hình thức của chính niệm, chính niệm thể hiện phương phương diện diện trên sinh hoạt và tu luyện. Trong sinh hoạt thường ngày, gặp phải mỗi sự việc, chúng ta đều không gấp không nóng nảy, từ bi đứng trên gốc độ cứu độ chúng sinh mà suy xẻt, từ đó giải quyết vấn đề. Thừơng nhân sẽ thấy biểu hiện của chúng ta là tich cực lạc quan, có nhiều trí huệ, từ hành vi của chúng ta cảm thấy tốt đẹp của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, từ đó thừa nhận Đại Pháp, được cứu độ, như vậy mơi có tác dụng là chúng ta đã chứng thật Pháp.

Đương nhiên, vận dụng phật pháp thần thông phát chính niệm, uy lực là cực đại, trong trường từ bi chính niệm, tà ác không nơi nào có thể tồn tạiđược, nhưng Sư Phụ truyền cho chúng ta đơn thủ lập chưởng phát chính niệm, đạiliên hoa thủ ấn là thần thánh, là thể hiện phât pháp trang nghiêm của đạigiác giả, như vậy, trước khi chúng ta lập chưởng có nên tự mình kiểm tra, tâm thái lúc bấy giờ có phù hợp cảnh giới của giác giả chăng. Nếu cơ điểm tư tưởng toàn là ác như hận, lo sợ, rất có thể vì ác trị ác mà ngược lại gia trì năng lượng cho nhân tố tà ác, không có tác dụng thanh trừ tà ác. Vì vậy chỉ muốn thanh trừ sinh mệnh tà ác không được coi như là chính niệm.

Toàn bộ sự vật trong cựu vũ trụ vì biến dị, đều không thuần chính rồi, bao gồm bộ phận chúng ta chưa tu tốt. Nhưng không rất ít sự vật là hoàn toàn không tốt, nếu không thì khỏi nói đến cứu độ. Nếu là một đệ tử chính thực có tâm từ bi cứu độ chúng sinh, găp phải mỗi sự kiện, đều dung tâm thái tich cực trong đó sẽ thấy phương diện có lợicủa nó, khiến nhân tố chính của nó phát huy ra, kiểm tra cái mặt sơ sót (bất túc) của mình, như thế nhân tố xấu tự nhiên sẽ bị ước chế, tiêu trừ. Vả lại việc ấy nếu chính thực là can nhiểu của cựu thế lực, cũng đều bị chúng ta hoá giải, thiện dùng.

Cá nhân tầng thứ có hạn, xin từ bi chỉ chính.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/26/111202.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/24/66181.html.

Đăng ngày 28-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share