Bài một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2005] Cảnh sát bắt hơn năm mươi học viên Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng chín 2005 tai thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Tin tức mới về các cuộc bắt bớ được đưa ra ánh sáng. Một số học viên bị giết tại sở cảnh sát. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, sự bắt bớ các học viên và các thân nhân của họ tại vùng Cáp Nhĩ Tân tiếp tục cho đến tối thiểu đầu tháng mười một.

Trong chiến dịch dài hai tháng điên cuồng bắt bớ, chính quyền bắt hơn một trăm học viên tại vùng Cáp Nhĩ Tân. Nhiều người trong họ là những điều phối viên, là những người rất có khả năng giải quyết những vấn đề kỷ thuật gặp phải trong việc làm sáng tỏ sự thật, và những người mà rất kiên trì trong Chính Pháp. Sự tổn thất to lớn này này chưa từng có trong vùng Cáp Nhĩ Tân.

Tại sao xảy ra như vậy? Tại sao lại kéo dài trong một thời gian lâu như vậy? Tại sao sự bắt bớ lan rộng đến nhiều vùng như vậy? Có một số bài học mà chúng ta học viên cần phải biết qua và học từ đó. Trong một cuộc hội họp chia sẻ giữa nhiều học viên, chúng tôi có những sự hiểu biết như sau:

Một lý do là các học viên đó có những sự chấp trước con người mạnh mẻ và thần thánh hoá những học viên ‘nổi tiếng’. Trong buỗi họp chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức tháng chín tại thành phố Hạc Cương, người ‘thuyết trình viên chính’ mà được mời đến là người đã được thả ra từ Nhà tù Nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân chỉ nhiều tháng trước đây.

Sau khi được thả ra từ nhà tù, học viên này không thể mau mắn thanh tỉnh lại để học Pháp tốt, tìm cho ra các khuyết điểm của mình và bắt kịp trào lưu nhanh chóng của Chính Pháp. Chị ta bị mắt kẹt trong những buỗi chia sẻ kinh nghiệm nơi các vùng khác nhau, nơi đó chị ta nói về những ‘kinh nghiệm và hiểu biết’ quay chung quanh chị ta. Sự lệch lạc của chị ta khỏi Pháp dĩ nhiên là một lý do khiến cho chị ta làm cách như vậy.

Điều mà không thể không nhận thấy đó là các học viên trong những vùng đó không lấy Pháp làm Thầy mà có một tinh thần tôn sùng mạnh mẻ học viên này. Tinh thần đó cuối cùng dẫn đến sự bắt bớ lan tràn sau đó của hơn năm mươi người tại thành phố Hạc Cương.

Sau khi bị bắt, một số học viên vẫn không thể có được tinh thần trách nhiệm đối với Pháp và các học viên. Họ tỏ ra thiếu Chính Niệm và xem cuộc khủng bố với khía cạnh tinh thần con người. Họ cả phỏng đoán và đưa tin ra là ai có thể là do thám (đặc vụ), hoặc vì sao học viên này bị bắt trong khi học viên kia cũng tham dự các cuộc hội họp chia sẻ kinh nghiệm mà lại không bị bắt. Đồng thời sự chấp trước của họ về cái sợ cũng bột lộ. Tất cả những điều này khiến cho cuộc khủng bố thật khá nghiêm trọng.

Chúng ta là học viên Đại Pháp phải xét điều sau đây. Phải chăng, trong những lúc đó, chúng ta đã quên mất cái nguyên lý căn bản là, là học viên Đại Pháp, chúng ta phải luôn nhìn vào trong mỗi khi có xuất hiện vấn đề? Tại sao chúng ta không phát chính niệm để tiêu trừ các nhân tố tà ác đứng sau cuộc khủng bố và giúp các học viên bị bắt? Tại sao chúng ta không dùng Chính Niệm để phủ nhận tất cả những sự an bài và cố tình tà ác? Tại sao chúng ta không mau mắn nhìn vào bên trong để tìm những chấp trước con người của chúng ta mà đã bị phơi bày, và sau đó cố gắng tiêu trừ chúng?

Có lẻ cái lý do thật cho cuộc khủng bố là các chấp trước con người đó đã xuất hiện ra bề mặt và các học viên bị sợ. Tà ác nơi các không gian khác, sau khi nhìn thấy các chấp trước và khuyết điểm của chúng ta, nhất định sẽ làm một cái gì xấu cho chúng ta. Hơn nữa, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có cái công tác cấp bách là cứu độ chúng sinh.

Vậy, việc khủng bố các học viên Đại Pháp cũng y như là khủng bố các người không là học viên mà có tiền duyên với Đại Pháp. Điều này cũng bao gồm vô lượng chúng sinh bên trong các thể vũ trụ liên hệ với những người này, nhất định là vô cùng to lớn. Các lực tà ác đã làm ra các tội lỗi kinh khiếp đó nghịch với Đại Pháp và học viên Đại Pháp, tại sao có đủ tư cách để khủng bố các học viên Đại Pháp, mà đã được tạo bỡi Pháp của vũ trụ?

Như tôi đã nói, mọi điều mà xảy ra hôm nay trong xã hội người thường là kết quả tư tưởng của các học viên Đại Pháp. Cả cho dù cựu thế lực có hiện hữu, nhưng nếu chư vị không có những tư tưởng đó thì chúng không thể làm điều gì cả. Khi Chính Niệm của chư vị mạnh đủ thì cựu thế lực không thể làm điều gì.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia, Mỹ quốc, 2002”)

Rốt cuộc, cuộc khủng bố đã xảy ra vì những vấn đề tồn tại nơi chúng ta. Cả dù cho như vậy, chúng ta vẫn không nhìn vào bên trong chúng ta. Dưới ảnh hưởng của tâm lý con người, chúng ta vẫn còn truyền rải tin đồn và bỏ mất những cơ hội quí báu để giúp đở các học viên bị cầm tù và tiêu trừ tà ác. Những sự tổn thất gần đây đó chỉ là kết quả của chúng ta phơi bày quá nhiều chấp trước con người. Chúng ta đang làm cho những tổn thất càng trở nên trầm trọng hơn, đã khiến cho các con người tà ác được tăng cường lực lượng và kéo dài thêm hời gian khủng bố. Tà ác đã tìm thấy lý do để hành động ác trong khi chúng ta vẫn không ý thức điều gì mình đã khiến cho chúng có thêm lực lượng để hành động.

Hơn nữa, tinh thần xem sự cẩn trọng về an ninh là đồng với sự sợ hãi cũng là một lý do để cho các giai đoạn khủng bố được lập đi lập lại. Trong một môi trường tà ác khủng bố, một số học viên tạm thời rời khỏi gia cư của họ, và đi đến những nơi khác ở. Sự dời đi của họ biểu hiện nhiều điều.

Nếu họ dọn đến một nơi an toàn vì lý do an ninh của họ, vì họ được biết rằng nhà chức trách đang dòm ngó họ, hoặc nếu họ dọn đi để tránh nhà chức trách có được cơ hội để khủng bố, vậy sự dọn đi của họ là một biểu hiện có trách nhiệm với Pháp. Làm như vậy, họ có thể phá vở các chương trình của tà ác một cách hữu hiệu.

Trái lại, nếu họ dọn đi vì sợ hãi, đó là vì khi nhìn thấy tình hình trở nên tệ hợn, họ không ngừng gấp đi trốn, giống như tà ác sẽ bắt hết tất cả – nếu họ dọn đi vì cái tinh thần đó, họ chỉ có thể làm cho cuộc khủng bố càng thêm tệ hơn. Tà ác nhất định sẽ làm những điều tà ác, nhắm vào cái tinh thần con người đó. Bất cứ hành động nào vì tâm lý con người tạo nên, là tuyệt đối không thể phủ nhận tà ác. Ảnh hưởng lớn nhất có thể đạt được là chúng ta làm tốt ba điều. .

Một số học viên cho rằng khi một học viên nào đó đã nêu lên vấn đề an ninh là người đó có chấp trước về sợ hãi, không đủ Chính Niệm và không theo kịp những biến đỗi của Chính pháp. Sự thật, dùng các phương cách để bảo đảm sự an toàn cho chúng ta và cho các học viên khác là điều rất quan trọng và cần thiết, và như vậy tạo một môi trường vững chắc cho chúng ta chứng thực Pháp. Chúng ta không nên lầm lẩn cẩn thận an toàn và chấp trước về sợ hãi.

Cũng có một số học viên đã nói hoặc làm một điều gì mà không theo đường lối của Pháp. Khi người khác nêu lên vấn đề này, người đó vẫn biện hộ như là ‘dùng chính niệm và chính hành để phủ nhận sự an bày của cựu thế lực’ để che dấu những vấn đề của chính họ. Như vậy họ đã để mất cơ hội nhìn vào bên trong để tự thăng tiến và cuối cùng bị những kẻ tà ác khủng bố họ. Tình hình kỳ thật là tạo nên bỡi sự chấp trước con người của các học viên và sự hiểu biết thiếu sót của họ về Pháp.

Cái tâm lý dựa vào may mắn là một lý do đương nhiên khác cho cuộc khủng bố xảy ra. Một học viên nào đó đã biết rằng tà ác đang tìm kiếm họ, nhưng khi trong một thời gian ngăn họ không nhìn thấy điều gì khác lạ, họ bớt chú ý. Sự thật, tà ác đang dùng cái mẹo ‘dùng sơi giây dài để câu cá lớn’ và đang đi theo dõi một số học viên để gia tăng sự khủng bố đối với chúng ta. Một số học viên rõ ràng biết rằng họ đang bị theo dõi. Những người khác đã nhắc nhở, các bạn học viên và hoặc hàng xóm đã báo tin cho họ, và một số được Sư phụ mách bảo. Nhưng, họ không chú ý đủ về sự an toàn của họ và cuối cùng mang đến sự tổn thất lớn. Dựa trên may mắn là một hành động tại hại mà không thể không chú ý. Một số học viên biết rằng chính quyền sắp bắt họ vì vậy họ đi đến một nơi khác để trốn lánh. Sau nhiều ngày, họ nghĩ rằng sự nguy hiểm đã qua và sau đó họ trở về nhà mà không kiểm soát kỷ xem sự thật có vậy hay không. Cuối cùng, cảnh sát bắt họ. Chúng chờ đợi nơi bẩy rập.

Hiện tượng khủng bố kéo dài và tái diễn tại vùng Cáp Nhĩ Tân là có liên hệ chặc chẻ với mỗi học viên Đại Pháp trong vùng. Chúng ta phải thật sự làm tốt bắt đầu từ chúng ta. Buông bỏ tâm lý con người của chúng ta là thật sự hoá giải và tiêu trừ các nhân tố tà ác nơi các không gian khác. Mỗi chúng ta phải trở nên vững vàng và biểu trương sự tiến bộ cá nhân. Nếu mỗi chúng ta có thể nhìn mỗi sự kiện thể theo Pháp và phủ nhận sự tồn tại của cựu thế lực, thì tà ác sẽ mất đi môi trường thuận tiện cho nó và không còn lý do để nó tồn tại lâu hơn nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/24/115054.html,

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/10/67757.html.

Dịch ngày 19-12-2005, đăng ngày 22-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share