Bài của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[Minh Huệ 4-11-2005] Vài ngày trước, khu này có hai đồng tu bị bắt cóc, nghe nói liên quan đến cô XX, cô ấy là “gián điệp”. Giữa lúc đó, rất khẩn trương, có người nhanh chóng chuyển rời điểm tư liệu, có người thì chỉ trách những người gần gủi với cô XX. Có người đề nghị “theo dõi” xem xét cô XX có phải thật sự là do thám chăng. Có người nói: “Hiện giờ tình hình khẩn trương, đừng lộ mặt”. Nhân tâm rung động, trao đổi tin đồn nhảm với nhau “ai đó rất khả nghi, tâm tính không tốt, ai đó đã bị chuyển hoá qua rồi, không tin cậy được, đừng đến gần họ” vì đó mà làm sự kiện càng hỗn loạn và phức tạp hơn. Cũng ảnh hưởng đến phối hợp và viên dung của toàn thể.

Thuộc tính cơ bản của vũ trụ cũ là vị tư vị kỷ, bởi vậy cơ chế của cựu vũ trụ là “thành, trụ, hoại, diệt, không”, mà hiện nay chúng ta cần tu thành “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã của chính giác (vì người, đặc tính của chính giác là cho người khác trước sau mới đến bản thân mình)”. Một đồng tu bị bắt, không chỉ là cá nhân đồng tu ấy có sơ hở, mà cũng là toàn thể chúng ta có sơ sót mới tạo thành như thế. Nếu cái trường của toàn thể rất mạnh, rất đúng đắn, thì mới có thể cải chính lại, thúc đẩy đồng tu kịp thời bù đắp lại thiếu sót của mình, toàn thể tốt lành, thì không cho cơ hội cho tà ác. Như thế phải chăng toàn thể có thiếu sót? Cũng là thể hiện nhân tố vị tư ích kỷ của cựu vũ trụ.

Tôi cảm thấy, sau khi một địa phương xuất hiện sơ sót, toàn thể chúng ta nên tự kiểm soát từ bên trong — xem xét chính mình, tăng cường chính niệm, bổ túc thiếu sót, hoàn toàn không thừa nhận thế lực cũ, kịp thời đắp lại khe hở. Không nên dùng quan niệm vì mình mà đẩy trách nhiệm ra ngoài, hay là oán trách người khác. Còn hơn nữa, có việc gì xảy ra trong địa phương, các nơi khác “vọt” một cái, tất cả đều trốn tránh, lo sợ dính líu đến mình. Tôi thấy không được, như thế không có phản bức hại, chứng thực Đại Pháp, trái lại còn thuận theo ý họ, tăng thêm nhân tố cho thế lực cũ tồn tại. Rút cuộc là loại tâm này là loại vật chất tự bảo vệ vì tư tâm — gặp phải việc gì thì bảo vệ tự mình trước, đừng bị tổn hại đến mình, ngoài mặt nói rất hay — vì an toàn của toàn thể, dấu đi cái tâm ích kỷ lo sợ của mình. An toàn của chúng ta dến từ Sư Phụ, đến từ trong sự hoà đồng vào trong Pháp. Cái tâm tự bảo vệ có thể an toàn đến dâu? Nên lý trí đi làm, đừng bị cái tâm lo sợ dẫn dắt rời xa Pháp, vẫn chưa ý thức được.

Đối chiếu với vài khu vực phối hợp hoà thuận với nhau, toàn thể cẩn mật phát chính niệm, làm công việc của người nhà của đồng tu đang bị bức hại, đứng ra cứu thân nhân, kịp thời vạch trần tà ác, vạch trần bức hại, vân vân… tỷ học tỷ tu, so với các đồng tu chính niệm chính hành này, chúng ta nên đừng xa cách, dùng tâm thái gì đối với những người được coi là “gián điệp”. Cần phải đợi các đồng tu ở trên Pháp đề cao nhận thức.

Ở đây, tôi muốn nói một việc về “do thám” mà tôi đã từng gặp phải, cùng chư vị trao đổi ý kiến.

Năm 2000, tôi bị tà ác bắt cóc và kết án, đưa đến ngục “Đại Bắc” tại Thẩm Dương. Lúc bấy giờ họ muốn chuyển hoá tôi, họ gài hai “do thám” đến gần gũi tôi. Trong đó có một người gọi là “Đại Trương” (tên giả), trong nhà lao nổi tiếng hung bạo, ở tù đã nhiều năm, quan hệ cẩn mật với lãnh đạo nhà lao, đội trưởng cũng nể bà vài phần, có thủ đoạn hành hạ người, người tu sau lưng bà gọi bà là “chó sói”. Cai ngục an bài như vậy là muốn đạt đến mục đích của họ. Sau khi biết được mục đích của họ, tôi không xúc động, vì tôi nghĩ đến Sư Phụ, nghĩ đến Pháp, bất kể họ làm gì, bất kể hoàn cảnh xấu xa đến mức nào, bất kể họ an bài ra sao, tôi kiên định đi theo con đường Sư Phụ đã an bài cho tôi, chính niệm chính hành, “nhất tâm bất động có thể khống chế vạn động”. Trong thời gian này, tôi từ từ nhận thấy rõ cái ghê tởm, mục nát, đồi bại, biến dị và tàn ác. Những người thường dân, gọi nhà giam là “người ăn người”, tại đây, họ gọi là “chó sói ăn chó sói”. Vì chút nước uống, vì một cọng rau, họ có thể đánh lộn với nhau; vì dục vọng cá nhân và muốn giảm án, dùng tận các thủ đoạn dối trá, còn có tình dục đồng giới… trông thấy những tình huống này, tôi tự nói với Sư Phụ: “đây như là địa ngục của thế gian, những chúng sinh nơi này khổ quá, vật lộn với đau khổ, trong cái hố ma quỷ lớn này, khó mà đánh thức bản tính của họ, không còn hy vọng nữa, nhưng đệ tử sẽ cố gắng, mang đến tốt đẹp của Đại Pháp cho họ, cho các sinh mạng này hân hạnh tiếp thu được từ bi của tôn Sư, cho sinh mạng họ một hy vọng cuối cùng…”

Từ từ họ cảm thấy được vị tha và thiện lương của đệ tử Đại Pháp, hung dữ mất đi, điên cuồng cũng dảm bớt. Họ nói lén với nhau: “người học Pháp Luân Công tốt như thế”.

Cuối cùng, có một đêm tôi nói với “Đại Trương”: lúc bà điên cuồng hành hạ phạm nhân khác, trong lòng tôi rất đau đớn, tôi cảm thấy, bản tính của bà không phải như vậy, vì cái xã hội, cái hố ma này chuyển biến bà, làm bà nghĩ rằng, làm như thế mới có thể sống sót được. Ở bề ngoài, bà như “cao hơn tất cả”, cừong mạnh hơn tất cả mọi người, nhưng so với trước đó trong lòng bà càng trống không và tuyệt vọng, vì không có ai bà có thể tin cạy, ngay cả chính mình bà, vì bà cảm thấy mình không thực, vì vậy, lúc đơn độc đối diện chính mình, bà cảm thấy mình rất yếu ướt, nhưng lại sợ người khác trông thấy, biết được nhược điểm bà mà công kích và làm tổn thương; vì vậy mỗi ngày bà đểu mang một mặt nạ giả — cường bạo. Nhưng tôi thấy rõ thật sự trong lòng bà rất là đau khổ.

Nói đến đây, tôi thấy nước mắt chạy vòng trong mắt bà, bộ mặt hung bạo điên cuồng một nháy mắt không tồn tại nữa, bà khóc trên vai tôi: “Nói rất đúng, tôi đã từng là vợ hiền mẹ tốt, tôi cũng lương thiện, quá lâu, không ai nói với tôi như thế, trong đó bao gồm tôi; không ai còn để ý đến tôi đã từng lương thiện. Nhược nhục cường thực, tôi cần phải hung ác hơn họ mới có thể đứng vững được, mấy năm nay tôi đã không nhận thấy tự mình, tôi sống rất mệt mỏi…” tâm kết bắt đầu cởi ra, tôi nói:“bà biết chăng, Sư Phụ trong Pháp bảo chúng tôi rằng, trong vũ trụ này có Pháp tồn tại, thiện ác nhất định có đền đáp và trừng phạt, một sinh mạng mới sản sinh là thiện lương, là đồng hoá đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”, chỉ vì sinh mạng từ từ trở thành ích kỷ không thuần tuý rồi mãi cho đến ngày hôm nay, nhân loại làm nhiều tội ác, rất là nguy hiểm, người không trị thì trời sẽ trị (trừng phạt), thần sẽ loại trừ những sinh mạng không có tư cách làm người nữa, vì vậy trong hoàn cảnh như thế người ấy không mê lạc thì cái tâm ấy rất là bảo quý, đừng trội lạc theo. Hôm nay có cơ hội găp nhau, là duyên phận của chúng mình, tôi tin đó cũng là an bài của Sư Phụ, vì vậy bà nên nắm lấy cơ hội này.”

Bà trách hỏi: “Mày biết cai ngục an bài tao đến đây làm gì chăng, mày còn nói những chuyện này cho tao nghe?” tôi miễn cường trả lời: “tôi biết, hoàn toàn hiểu biết, nhưng tôi tin Sư Phụ, tin Pháp, tin bản tính lương thiện của bà. Bà biết chuyện, biết suy xét ai tốt, ai xấu, lương tâm bà cũng cho bà biết nên làm như thế nào.” “Trời ơi! Mấy năm nay tôi nói 100 câu, 99 câu giả, nhưng trước mặt mày, một câu dối trá cũng không thể nói ra. Tôi cảm thấy, đối với những người như mày vậy, còn lừa gạt và làm tổn thương, thì thật sự không còn chút ít nhân tâm nào cả, mày đừng lo ngại, tao sẽ bảo vệ mày…”.

Như thế, một người đã từng gọi là “nằm vùng”, đã tiêu mất trong thuần chính và từ bi mà Đại Pháp đã cho chúng ta. Từ đó về sau, bà tin cậy và coi tôi như là người bạn, nhiều lần tà ác muốn bức hại, bà cương quyết đứng ra bảo vệ đệ tử Đại Pháp, khiến người lảnh đạo của cai ngục ngờ vực và không có mưu kế khác. Sau đó chuyển bà đi chổ khác, kế hoạch một lần nữa, băng cách đặt hai người khác đến “kẹp” bà ở giữa để chuyển hoá, nhưng kết quả cũng như thế. Cuối cùng, khoá trưởng nói với Đội trưởng: lờ đi, không có kết quả, còn bị bà phản chuyển hoá, vả lại, bà sẽ bị thả về nhà, thì đừng buộc bà nữa! (trước ngày thả tù, đội trưởng nói lại cho tôi biết. Cuối cùng đội trưởng cũng coi tôi như là bạn thân). ấy không như họ nghĩ là việc “buông thả” thì có thể “buông thả” được, mà là vì Sư Phụ từ bi và hộ vệ, dưới sự chỉ dẩn của Đại Pháp chính niệm chính hành, tà ác mất tác dụng, giải thể rồi, mỗi mũi tên độc bắn ra bị biến thành một đoá hoa sen thânh kiết.(chỉ trong sự kiện này, các phương diện khác, còn có nhiều sơ sót).

Ai là gián điệp? Người “nằm vùng” là gì? Sư phụ trong (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc 2003, [Chicago])có giải rằng: “có đặc vụ can nhiễu, hay cường điệu nguyên nhân này khác. Thực ra tôi đã giảng từ lâu rồi, khi tâm thái chúng ra rất chính thì đặc vụ không dám ở tại đó nữa; họ chỉ có hai lựa chọn: một là bị trường chân chính kia đồng hoá, bởi vì trường thuần chính mà đệ tử Đại Pháp phát xuất ra, sẽ tiêu trừ tất cả những thứ bất hảo trong tư tưởng ý thức của con người, trường thuần chính sẽ giải thể chúng, giải thể hết thảy những gì bất chính trong ý thức con người, đây chính là một loại thể hiện khác của cứu độ và từ bi. Hết thảy những thứ bất hảo trong ý thức con người đã được giải thể hết cho họ rồi, thì khi họ chỉ còn lại ý thức tư tưởng đơn thuần của con người thôi, người ta sẽ nhận ra là [họ] đồng với chính, [đồng] với Thiện; [đó] chẳng phải là họ đã đồng hoá rồi? Còn một lựa chọn nữa chính là trốn chạy cho mau, với vì [khi ấy] nghiệp lực tư tưởng và những quan niệm cũa người xấu sợ bị giải thể…”.

Làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, lúc quy chính chính mình, đồng thời các nhân tố sai trái chung quanh mình cũng được quy chính. Trước tiên, từ bản thân mình bắt đầu, khiến trừơng không gian của chúng ta càng thuần chính. Bất kể ai là gián điệp, ai đó khả nghi, mình không nên quá chấp chước. Thật sự thao túng một sinh mênh làm việc xấu là nhân tố tà ác ở đằng sau của họ. Mà bản chất của sinh mệnh ấy thì ước vọng được cứu độ. Trong lúc tâm thái mình rất thùân, thì tà ác làm sao rung động đưoc đệ tử chân thật tu luyện? Lúc tu luyện ra tâm từ bi có thể nấu chảy kim loại, làm sao không thể kêu gọi đánh thức bản chất lương thiện của sinh mệnh ấy?

Đương nhiên, từ gốc độ tu khẩu, vì an toàn của toàn thể và tài liệu điểm đồng tu, bất kể họ là ai, không nên nói, đừng nói. Đừng vì họ có quan hệ với mình, gần gủi với mình, mà nói những chuyện không nên nói cho họ biết, ấy là chấp chước đối với nhân tính. Cũng không nên, vì cảm thấy họ là “gián điệp” mà tách rời ra, đề phòng, nghi ngờ(ngoại trừ trường hợp đặc biệt), khiến đông tu trên pháp lý đều không thể chính đáng thảm thảo, thêm một bước ảnh hửơng đến phối hợp cả toàn thể. đó cũng là một quả nhân tâm ích kỷ và chấp chước. Chỉ cần đúng đắn làm những việc đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính pháp nên làm, chính ngộ pháp lý, vững chắc lý trí, chính niệm chính hành, tất cả tất cả đều ở trong ấy. Bất kể chư vị đến từ nơi nào, bất kể chư vị vì lý do gì đến, chỉ cần có duyên bứoc vào cái trường của chúng ta, thì để họ tắm trong thuần tuý và mỹ hảo của Đại Pháp, đồng hoá ngay.

Nhận thức cá nhân, có gì sơ sót, xin từ bi chỉ chính.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/4/113584.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/25/67209p.html.

Đăng ngày 24-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share