[MINH HUỆ 20-12-2005] Tôi có 1 người bạn bị ho kéo dài vào năm ngoái. Tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô ta và cũng cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Nhưng cô ta thậm chí không đọc hết được cuốn sách cho dù chỉ 1 lần. Sau đó, tôi bị ai đó báo cáo cho cảnh sát khi tôi đang giảng chân tượng và tôi bị bắt bất hợp pháp. Cô ta đã sợ liên luỵ vì tôi nên cô ta giấu cuốn sách đi và không đọc lại nữa. Năm đó cô ta bị chẩn đoán là có khối u ác tính ở bệnh viện. Tôi lại nói Pháp Luân Công huyền diệu như thế nào với cô ta và hy vọng rằng về cơ bản là có thể cứu cô. Sau khi cô ta phẫu thuật ở bệnh viện tôi đã nói chuyện với cô nhiều lần và phát hiện ra rằng cô ta không từ bỏ được ý nghĩ về bệnh tật. Cô ta đến bệnh viện để trị liệu nhưng bệnh tình ngày càng tệ hơn. Tôi đã nhớ ra tình trạng của cô mà Sư phụ đã từng dạy. Sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi đã sai, vì tu luyện hay không là tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân và tu luyện là nghiêm túc phi thường.

Vào lúc đó, nhiều bạn bè của cô nói với cô “Nếu bạn có thể hồi phục nhờ tu tập thì tôi cũng sẽ tập”. Nhưng biểu hiện của cô ngày càng tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi đã trượt ngã vì không ngộ được và tôi đã mang lại khó nạn cho việc cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“[Đối với] người bệnh rất nặng, chúng tôi không cho phép đến lớp; bởi vì người ấy không thể vứt bỏ được cái tâm trị bệnh ấy, không thể vứt bỏ được suy nghĩ về bệnh. Người ấy mắc trọng bệnh, rất khó chịu đựng, hỏi người ấy có thể vứt bỏ [cái tâm nghĩ về bệnh ấy] không? Người ấy tu luyện không được. Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa, chúng tôi không nhận người mang bệnh nặng; ở đây là tu luyện, nó so với suy nghĩ của họ thì quá là khác xa; người ấy có thể tìm một vị khí công sư khác để giải quyết. Tất nhiên nhiều học viên mang bệnh; vì chư vị là người tu luyện chân chính, nên chúng tôi có thể giúp chư vị xử lý chuyện này.”

Mặc dù vậy, nhiều người đã hồi phục các căn bệnh trầm trọng sau khi họ bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên, họ là những người tu luyện chân chính. Bởi vậy, tôi đề nghị rằng chúng ta nên thận trọng khi hồng Pháp cho những ai bị bệnh hiểm nghèo.

Tất nhiên chúng ta coi mọi người là như nhau khi chúng ta giảng chân tượng. Chúng ta giảng chân tượng cho bất kỳ ai để cứu độ họ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/20/116926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/4/68663.html

Dịch ngày 7-1-2006, đăng ngày 10-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share