Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2005] Khi Chính-Pháp tiến tới mau lẹ, cứu người trở nên càng ngày càng cấp bách. Vẫn còn một số lượng rất nhiều người Trung Quốc chưa thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó. Chúng ta các học viên càng phải làm việc hăng hái hơn nữa. Nhưng dù cấp bách thế nào, chúng ta cũng vẫn cần phải xét xem các phản ứng của người ta đối với chúng ta. Nếu người mà chúng ta nói chuyện không chấp nhận, vậy thì dù chúng ta gấp thế nào cũng không giúp được gì.

Như Sư phụ đã dạy, “Ngày nay các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu chúng sinh.” (“Chính Niệm, ” ngày 13 tháng mười 2002). Chúng ta không thể chờ đợi môi trường tự nó thăng tiến. Chúng ta cần tạo ra một môi trường tốt. Trong sáu năm qua, nếu chúng ta không làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho xã hội, dân chúng sẽ không được biết sự thật về Pháp Luân Công, và nó sẽ càng khó khăn hơn để kêu dân chúng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi để thuyết phục người ta, nhiều người chấp nhận rằng Pháp Luân Công đang bị khủng bố, và họ biết rằng ĐCSTQ xấu. Nhưng vì sợ hoặc các do chấp trước khác, họ sợ thoái ĐCSTQ hoặc thấy không có lợi làm như thế, khiến càng khó cho chúng ta. Trong những trường hợp như vậy, các tư tưởng của tôi về cách làm sao thuyết phục người ta thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ là như sau:

Hãy có trách nhiệm và ý thức về sự cấp bách

Trách nhiệm của chúng ta là cứu chúng sinh vô điều kiện. Chúng ta cần tiêu trừ các chấp trước về tranh chấp thắng lợi. Dễ hoặc khó, chúng ta vẫn cần phải làm nó. Nếu chúng ta có cái tâm lý là tầng tu luyện của chúng ta có liên hệ đến con số bao nhiêu người chúng ta cứu được, vậy là chúng ta có một loại tinh thần của người thường. Bất luận khó khăn đến đâu, chúng ta cần cho người ta đủ cơ hội và đủ thời gian để nghĩ về vấn đề nêu ra. Nhưng Chính-Pháp tiến nhanh như vậy, vì vậy chúng ta cần có cái ý thức về sự cấp bách.

Không quên phát chính niệm

Cả giữa bạn bè, một số đồng tu bị ngại ngùng họăc sợ bị chối từ, và họ có lúc hạ thấp sự cố gắng của họ. Đó là những chấp trước mà chúng ta cần buông bỏ vì sự tu luyện của chúng ta đồng hoá với Chính-Pháp và việc cứu chúng sinh. Trước khi nói về sự thật, chúng ta phát chính niệm. Chúng ta cần phải buông bỏ các chấp trước và những sự can nhiễu từ tà ác. Sau đó, hiệu quả nhất định là sẽ tốt. Đừng quên những lời của Sư phụ, “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất cứu chúng sinh.” (“Chính Niệm, ” ngày 13 tháng mười 2002). Trong bất kỳ nhóm người nào, chúng ta là những người hoàn toàn đầy đủ khả năng để nói lên. Nếu chúng ta giữ vững tâm tính, điều mà chúng ta nói sẽ nhất định là tốt cho người. Chúng ta dùng Pháp Luân Đại Pháp làm thước đo khi nói chuyện, và làm những gì chúng ta cần phải làm.

Thuyết phục người một cách có phương pháp; nhắc đi nhắc lại tức thành công

Chúng ta không chờ đợi sẽ thành công ở mỗi cố gắng của chúng ta ngay lần đầu. Hãy để cho người ta một thời gian để suy nghĩ. Vì thời gian cấp bách, chúng ta có thể cố liên lạc với họ hoặc làm sáng tỏ sự thật bằng những cách khác. Đồng thời, chúng ta có thể phát chính niệm để tiêu trừ can nhiễu và những chấp trước con người. Với mỗi cố gắng, nếu chúng ta có thể giúp người ta hiểu được chỉ một chút xíu thêm, vậy một ngày kia người đó sẽ có thể hoàn toàn chấp nhận chúng ta. Phải chăng Sư phụ đã dạy chúng ta với lòng đại kiên nhẫn và một cách rất có lý trí ?

Lưu tâm đến khả năng chấp nhận của người ta và đừng nói quá cao

Cũng nói một cách khác, trong khi chúng ta giảng rõ chân tướng thì cũng cần phù hợp với khẩu vị của con người hiện đại để độ họ bỡi vì con người hôm nay, mức độ tin vào Thần của họ rất thấp, mức độ chuẩn mực đạo đức của họ cũng rất thấp; họ đã biết rõ là xấu rồi mà họ vẫn cứ làm.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa kỳ.” ngày 29 tháng mười hai 2001)

Qua nhiều năm tu luyện, cảnh giới tư tưởng của chúng ta đã tiến xa tư tưởng của người thường. Chúng ta cần để ý đến cách người ta phản ứng và đừng nói những gì mà họ có thể không hiểu. Nếu người ta không thích những gì chúng ta nói, kết quả có thể là không. Người thường thích nói về những chuyện mà họ chú tâm vào hoặc họ có lợi. Nếu chúng ta tỏ ra thật sự lo cho họ, và dần dần giúp họ hiểu sự quan trọng của thoái xuất ĐCSTQ, họ sẽ không chống lại với đề tài. Tối thiểu họ sẽ suy nghĩ về nó, và điều đó tự nó là đi về hướng đúng.

Đối với một gia đình, tôi sẽ nói chuyện với người gia trưởng trước. Nếu ông ta hoặc bà ta hiểu được, chúng ta có thể không cần làm gì đối với những người khác trong gia đình. Vậy kiên nhẫn và thường lập lại là điều quan trọng. Những lời của ta phải dựa trên tình cảnh của người ta. Nếu người ta không tin điều chúng ta nói, hoặc họ sợ họăc lo cho những quyền lợi cá nhân, vậy những lời của chúng ta phải nhắm vào sự quan tâm của họ.

Chúng ta không bao giờ nên quên rằng chúng ta đến là để cứu người ta và không phải để tự tuyên dương. Chúng ta rất bận nhưng ở trong một tâm trạng tốt. Vậy, các kết quả tốt tự chúng sẽ đến.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/29/111435.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/7/65643.html.

Đăng ngày 24-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share