Bài Chenchen

[MINH HUỆ 26-6-2005] Tôi là một học viên tại Trung Quốc. Tôi tu luyện Pháp Luân Công được tám năm. Sau 20 tháng Bảy 1999, tôi bị đuổi ra khỏi trường học.

Sau khi tôi bị đuổi ra khỏi trường, tôi lập một nơi tài liệu giảng rõ sự thật trong vùng của tôi. Vì có nhiều học viên lớn tuổi hơn ở gần và họ chưa bao giờ đụng đến một cái máy điện toán trước kia, nên tôi làm tất cả các tài liệu tự tôi. Vì vậy, thời gian đối với tôi rất siết, nên tôi giải đãi nói về sự học Pháp và phát chính niệm. Phía mà tôi không tu luyện tốt xuất hiện, nhưng tôi lúc bấy giờ không tỏ rõ nó. Cha mẹ tôi cũng là học viên, vì vậy họ chỉ điểm cho tôi những thiếu sót và chấp trước của tôi. Nhưng tôi không chấp nhận những gì họ nói và nghĩ rằng chúng không phải là chấp trước.

Vì tôi làm theo ý muốn của tôi, tôi không giữ việc học Pháp, và phát chính niệm. Sự thiếu tu luyện làm gia tăng các chấp trước của tôi và để cho tà ác có cơ hội lợi dụng. Khi tôi làm một việc gì để chứng thực Pháp, sự can nhiễu thường đến làm phiền tôi. Máy điện toán và máy in bị can nhiễu, vì chúng thường có vấn đề.

Có một lần, tôi thêm dầu vào máy in và chuẩn bị làm việc sau đó, nhưng máy in không chạy. Tôi không dùng Chính Niệm để tiêu trừ can nhiễu. Trái lại, tôi xữ sự bằng cách dùng khả năng con người thường của tôi. Tôi để ra cả ngày để cố sữa chửa nó, nhưng sau đấy, nó vẫn không chạy. Con mắt thứ ba của mẹ tôi đã mở tối hôm đó và bà nhìn thấy một con quỉ nơi không gian khác đang kềm chế cái máy. Bà nói điều đó với cha tôi và tôi sáng hôm sau. Sau đó, chúng tôi phát chính niệm cùng nhau để thanh trừ can nhiễu. Máy in bắt đầu làm việc lại sau đấy. Dù sau đó tôi gia tăng sự học Pháp và phát chính niệm, tôi không làm một cách hết lòng. Với thời gian qua, tôi lại giải đãi trong việc học Pháp và phát chính niệm.

Tôi cũng ngưng phát chính niệm trước khi làm việc. Vì vậy tôi mất chính niệm của tổi trong khi làm việc, vì vậy can nhiễu lại đến. Mỗi lần, trước khi bắt đầu làm việc, tôi đóng tất cả các cữa sổ và cữa cái, vì vậy người ta không thể nghe được tiếng động từ bên ngoài. Nhưng người hàng xóm của tôi than phiền với tôi, ‘Anh làm cái gì ở trong nhà? Tôi không thể ngũ được. Xin hãy chú ý và đừng gây tiếng động lớn nữa.’ Tôi ngạc nhiên quá là cô ta có thể nghe tôi làm việc. Mẹ tôi nói với tôi rằng có nhiều con chuột bên trong vách tường của chúng tôi. Chúng dường như gây rất nhiều tiếng động khi tôi làm việc. Tôi biết đó là vì tôi lơ là trong việc học Pháp và phát chính niệm.

Qua hai thí vụ trên, tôi hiễu ra điều này: cho dù tôi bận rộn đến thế mấy, tôi cũng phải học Pháp và phát chính niệm làm hàng đầu. Tôi sẽ không tìm lý do để tự bào chữa cho chấp trước của tôi nữa. Tôi không thể tăng cường cho chấp trước của tôi và cho tà ác có cơ hội để lợi dụng tôi. Các học viên trong các nơi tài liệu có trách nhiệm sản xuất tài liệu: Điều đó giúp các học viên khác cứu chúng sinh hữu hiệu hơn — nhờ đó càng nhiều người hơn đuợc cứu. Các học viên tại những nơi tài liệu cần phải học Pháp và phát chính niệm làm ưu tiên số một.

Trên đâu là kinh nghiệm của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các học viên. Xin hãy sữa chửa tôi những gì không đúng đắn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/26/104894.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/6/63632.html.

Dịch ngày 10-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share