Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-02-2020] Ở tình huống chúng ta không có chút tư tưởng chuẩn bị nào thì dịch bệnh ập xuống một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Có thể có nhiều đồng tu giống như tôi, chỉ vừa mới thức tỉnh và trong tình thế cấp bách hiện nay mà cảm thấy chán ghét bản thân quá yếu kém, mấy hôm ấy tâm trạng tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Lúc dịch bệnh mới bắt đầu, tôi muốn nói với bố chồng về chân tướng của việc tà đảng bưng bít thông tin, bởi vì ông không minh bạch chân tướng Đại Pháp, nên khi tôi với ông rằng có rất nhiều người đã mất mạng vì virus viêm phổi corona mới nhưng ông không sao lý trí để hiểu sự tình, căn bản là không muốn nghe. Tôi bèn hướng nội tìm, vì sao ông không muốn nghe? Trong tiềm ý thức tôi nghĩ, nhiều người chết như vậy mà bố còn chưa thanh tỉnh ư, sau này còn nghiêm trọng hơn nữa. Thậm chí đối diện với người nhà, tôi còn có chút vui thế này: Để xem các vị không lắng nghe, một khi kiếp nạn đến, chúng tôi thì hiểu (chân tướng) còn các vị đều không tin.

Tôi chợt kinh ngạc nhận ra, trước cái chết của biết bao nhiêu người như vậy mà tôi không có chút cảm giác nào hết, thậm chí còn cho rằng chuyện xảy ra lần này đều là để cảnh tỉnh con người. Thực sự là tôi không có từ bi với chúng sinh, mà còn ngầm thừa nhận an bài của Cựu thế lực: “Người nào không còn tốt liền đào thải đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005] – Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi nhớ có lần nọ khi tôi và đồng tu ở trong một tiệm tóc, một người minh chân tướng đã nói: Con người quá xấu rồi, đào thải thì phải đào thải thôi. Tôi và đồng tu đều ngầm đồng ý, còn nói: Sẽ nhanh thôi.

Tôi cũng nhớ lại cuộc bức hại diễn ra vào thời kỳ đầu rất nghiêm trọng, chúng tôi bị nhiều cảnh sát tà ác tra tấn cực hình một cách tàn bạo, chúng tôi liền phát chính niệm muốn họ gặp ác báo. Vì chúng tôi có tâm sợ hãi và thù hận, nên không tiến thêm một bước cho họ cơ hội minh bạch chân tướng, không xuất được tâm từ bi hồng đại và chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác phía sau họ, không có cứu độ họ. Bản thân chúng tôi không đạt được tiêu chuẩn của Pháp, trong tâm thực sự nghĩ rằng “Ai bức hại tôi, người ấy sẽ bị thanh trừ.”

Khi tôi thấy những kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp trong suốt 20 năm qua, hiện vẫn đang bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ, những người bức hại đệ tử Đại Pháp này sao chưa gặp báo ứng nhỉ? Chúng tôi muốn họ gặp quả báo để cảnh tỉnh, để họ không làm việc ác nữa, cũng là cứu họ rồi. Nhưng trong tâm tôi lại thực sự sợ và hận những kẻ ác này. Nếu tôi thực sự có thể xuất ra chân niệm thuần tịnh từ tâm đại từ đại bi, không bị dẫn động bởi hành vi biểu hiện bên ngoài của tà ác, mà cứu độ họ, như thế mới là cứu độ chúng sinh một cách chân chính.

Tôi có biết về hai trường hợp gặp quả báo. Trường hợp thứ nhất là chuyện về một người đồng nghiệp ở đơn vị cũ. Trước khi tu luyện, mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm, tranh đấu mạnh mẽ và tật đố lẫn nhau, về sau cô ấy chuyển công tác đi nơi khác. Lần nọ, tôi đến đơn vị cô ấy tìm các bạn thân cùng phòng ban của cô để giảng chân tướng, nhưng tôi lại không muốn giảng cho cô ấy. Kết quả là cô đã tố cáo khiến cảnh sát tìm đến chỗ tôi. Sau đó tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh ung thư vú và qua đời, tôi còn nói với người khác rằng, vì cô ấy bức hại đệ tử Đại Pháp nên gặp báo ứng. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã đối xử với cô ấy không chút thương xót và từ bi, có thể cô ấy thực sự là một trong những chúng sinh có quan hệ với tôi.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là trong cuộc bức hại này, chư vị không thể khởi chính niệm lên, mà trái lại còn gia tăng vô vàn cừu hận. Tà đảng Trung Cộng là rất xấu xa, không lâu nữa nhất định sẽ đào thải nó. Nhưng chư vị biết chăng, thế nào là người xấu và người tốt? Chứa đựng trong tâm chư vị là những thứ hận, những thứ ác, thì mọi người nghĩ xem đó là sinh mệnh gì? Sẽ biểu hiện ra ở hành vi, thậm chí biểu hiện ngay trên mặt, người ta xem chư vị thảy đều là ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi tự cho rằng bản thân mình rất từ bi, không có hận thù, khi tôi tĩnh tâm nhìn lại bản thân, mới phát hiện ra bản thân tu luyện thật quá kém cỏi, cách quá xa cảnh giới của Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi vì tâm từ bi không đủ, trong khi giảng chân tướng lại lựa chọn người, với những ai không nghe chân tướng hoặc ác ý phản đối thì tôi lập tức rời đi, tôi còn cảm thấy bản thân mình lý trí lắm. Kỳ thực, biểu hiện hoàn toàn không hề có từ bi cũng chẳng vì chúng sinh được cứu, không có tấm lòng đại thiện “Tôi chính là muốn cứu bạn”. Vậy điều này là gì? Chính là cái tư bảo hộ bản thân của cựu vũ trụ. Do đó tôi không thể cứu những chúng sinh đã gửi gắm niềm hy vọng vô hạn nơi tôi, đánh mất đi quá nhiều sinh mệnh và quá nhiều cơ hội mà Sư phụ đã cấp cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Ai phản đối thì thanh trừ đi, rồi vượt qua, không còn một sinh mệnh nào nữa. Nếu cả con đường đi đều trải qua như thế, thì chẳng phải chúng ta đều huỷ đi hết cả hay sao? Do đó đệ tử Đại Pháp đi cho ‘chính’ con đường của mình thì chư vị mới có thể cứu chúng sinh, mới có thể vượt qua [con đường ấy] trong khi cứu chúng sinh, chính là cái khó ấy, mức độ khó của cứu chúng sinh là được sinh ra như thế. Một số người không biết sâu cạn thế nào cứ nói rằng muốn cứu chúng sinh, kỳ thực không hề biết được cứu chúng sinh là gì.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trong quá trình giải cứu đồng tu, rõ ràng về mặt Pháp lý thì đây là một cơ hội, cứu độ chúng sinh ở các bộ phận như công an, kiểm sát và tư pháp; chắc chắn vì mang tâm sợ hãi mà họ mới hung hãn, độc ác và vô lý như vậy, vì vậy mà kết quả sau cùng của họ là không thể được cứu. Đối diện với những sinh mệnh dũng cảm và can đảm dám xuống thế gian này, bao gồm cả các nhân viên công an, kiểm sát và tư pháp, họ gửi hy vọng vào đệ tử Đại Pháp, họ tin tưởng Đại Pháp nhất định có thể cứu họ. Nên họ đã đến và mê mất trong những lời dối trá, rồi bị tà ác lợi dụng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên do tôi không buông bỏ được tâm sợ hãi, không buông bỏ được tự ngã, không có thành tâm cứu độ họ. Liệu có đồng tu nào giống tôi chăng, không thực sự tu xuất được từ bi, không đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, bị tà ác dùi vào sơ hở, và xuất hiện đệ tử Đại Pháp ở nhiều địa phương vẫn đang bị bức hại nghiêm trọng?

Qua từng ấy năm, tôi hiểu được rằng, chỉ khi chúng ta thực hiện ngay chính, đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, chúng ta tu luyện bản thân, đề cao tâm tính thì bất kể điều gì Sư phụ cũng có thể làm cho chúng ta. Đối với những kẻ ác mổ cướp nội tạng sống của các đệ tử Đại Pháp, cưỡng hiếp các nữ đệ tử Đại Pháp, chúng ta không có ác và hận, chúng ta xuất ra chính niệm thuần tịnh vô lậu, hiện thế hiện báo, đây là triển hiện uy nghiêm của Đại Pháp, vì chúng ta không thể mặc kệ cho chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, điều này cũng là thể hiện sự công chính vô tư của đệ tử Đại Pháp.

Có một trường hợp khác là khi hàng xóm của tôi trở thành người đi bức hại nghiêm trọng, anh ấy bị tà ác lợi dụng, mỗi ngày đều theo dõi cả nhà chúng tôi, thậm chí còn nhận được tiền thưởng nhờ ác ý tố báo chúng tôi. Tôi cũng không oán hận mà còn thiện đãi gia đình anh ấy và giảng chân tướng cho gia đình anh. Một lần nọ, anh ấy cúi khom người đến gặp tôi, nói rằng: “Chị nói đúng, vì tôi bức hại các chị nên bị báo ứng, tôi bị ngã xe và phải nhập viện phẫu thuật mới sống được, kể từ nay tôi sẽ không làm chuyện bức hại đệ tử Đại Pháp nữa.” Tôi thật lòng mừng cho anh ấy, vì đệ tử Đại Pháp đạt được tiêu chuẩn, nên từ bi và uy nghiêm hồng đại của Đại Pháp đã cứu độ anh ấy.

Tôi từng bị bắt phi pháp hai lần vào trại lao động cưỡng bức. Lần thứ nhất, vì chúng tôi bị cảnh sát tà ác bức hại nên trong tâm tôi sinh ra cừu hận, hễ nhìn thấy những cảnh sát ấy thì trong lòng lại giận sôi lên, tâm nghĩ: Thật quá tà ác, những kẻ này nên bị hạ địa ngục. Bởi vì trong tâm tôi không thiện, nên gặp phải bức hại thảm khốc nhất, họ dùng dùi cui điện cao áp để sốc điện khiến khuôn mặt tôi biến dạng, chẳng còn ra hình thù gì nữa, còn trói căng tôi trên giường tử thần rồi tiến hành tra tấn dã man.

Khi tôi bị bắt phi pháp vào trại lao động cưỡng bức lần thứ hai, tôi không có hận mà từ bi đối đãi với họ như chúng sinh, Đại đội trưởng tà ác nhất và các cảnh sát khác trong ấy dường như thay đổi thành một con người khác. Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi không phải làm việc, không phải mặc áo có số hiệu, không một ai đánh hay chửi tôi, ngay cả những người dữ dằn khác cũng rất tôn trọng tôi, cảnh sát còn thường xuyên mang thức ăn ngon cho tôi. Đại đội trưởng nói với tôi rằng: Chị đừng tức giận, chị hãy xem nơi đây như viện dưỡng lão vậy. Thậm chí họ đánh người khác đều giấu tôi, họ sợ tôi biết. Sư phụ giảng:

“Sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi nghĩ lại mọi chuyện và hướng nội tìm xem chỗ nào đã làm không tốt, và tôi đã không cầm được nước mắt, tôi khóc không phải vì bản thân mình mà vì từ bi tự nhiên nảy sinh với chúng sinh. Tôi nghĩ đến Vũ Hán, vô số sinh mệnh ở đó đã bị đoạt lấy, nghĩ đến chuyện người đồng nghiệp vì tố cáo tôi mà mắc bệnh ung thư rồi chết, tôi cũng nghĩ đến những sinh mệnh bị tôi xao nhãng và bỏ bê không cứu, nghĩ đến đây thì nước mắt tôi tuôn như mưa. Chúng sinh ơi, tôi xin lỗi các bạn, đều là do tôi tu không tốt, nên các bạn mới bị đào thải. Tôi nghĩ, vì sao mình lại xem những lời dạy bảo của Sư phụ như gió thoảng bên tai, không biết trân quý thời gian, không biết trân trọng sinh mệnh? Không bỏ đi những thuộc tính vị tư của cựu vũ trụ thì làm sao có thể đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn được chứ?

Tôi không còn đi phân tích động thái nữa, không bị cuốn theo hình thế lên xuống của thế gian nữa, từ nay về sau, triệt để thanh trừ hận và tư (cá nhân) của bản thân, thanh trừ danh lợi tình và những vật chất hủ bại khác trong tam giới, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác can nhiễu đến việc chúng sinh được cứu. Cựu thế lực đang hủy con người thế gian, chúng ta không thể không gấp rút, không được chậm trễ nữa, chúng ta phải cố gắng giành lại người và cứu người.

Tôi muốn nói với những người nhà cũng là đồng tu có cùng cảm xúc này, quá khứ đã là quá khứ, chúng sinh đã mất cũng không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể trân quý những phút giây ngắn ngủi còn lại, và bước đi cho tốt trên con đường sau cùng của chúng ta.

Trên đây là thiển ngộ tu luyện cá nhân trong giai đoạn hiện nay, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/20/大疫中我看到了自己的私-401439.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share