Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2005] Tôi may mắn được nghe Sư phụ dạy Pháp tại những Pháp hội gần đây. Mỗi lần khi tôi tham dự Đại hội, tôi chuẩn bị những câu hỏi của tôi trước, như vậy tôi có thể trình chúng lên khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp. Nếu điều kiện cho phép, tôi in các câu hỏi của tôi trước và mang chúng theo bên tôi đến đại hội. Tôi chọn lối chữ viết chính thức (một cách thức cổ về cách viết thường dùng trong thời đại nhà Hán) mà Sư phụ đã giải thích cho chúng ta đó là ngay chính nhất. Cả cho dù chúng là những hình thức bề mặt nhân loại, tôi vẫn cảm thấy phải làm như vậy.

Gần đây, khi một bạn đồng tu kể cho tôi nghe Sư phụ không thể đọc được một câu hỏi viết tay để trả lời trong một Pháp hội, và phải lấy mắt kính ra xem, tôi không tránh khỏi lại khóc. Kính trọng Sư phụ và Pháp, đó là một điều mà mọi người đều nói. Nhưng chúng ta có thật sự làm đủ không?

Hình thức Pháp hội mà Sư phụ tạo ra cho chúng ta đã kéo dài hơn mười năm rồi, và nhiều lần Sư phụ đã tự thân trả lời các câu hỏi của chúng ta tại các đại hội. Nhưng, vấn đề viết tay trên mảnh giấy đã kéo dài và trở thành một hình thức mà mọi người đã chấp nhận. Một đồng tu nói với tôi trước đây, “Sư phụ từ bi, và không chấp. Cả Sư phụ còn không để ý, tại sao chị lại phải?”

Phải, Sư phụ từ bi. Nhưng đó nhất định không thể là cái cớ để chúng ta không tôn kính Sư phụ và Pháp. Pháp-Chính đã đến bước này hôm nay. Phải chăng chúng ta không biết cái lý do mà Sư phụ đã đến nơi này? Phải chăng chúng ta không biết Sư phụ đã gánh chịu biết bao nhiêu cho chúng ta cũng như cho chúng sinh? Có thể nào chúng ta xem Sư phụ tôn qúy của chúng ta như cách nay hơn mười năm khi Đại Pháp mới truyền ban, nói về sự hiểu biết, hành vi và hình thức (kể cả viết tay trên mảnh giấy)? Từ bi và sự tôn nghiêm hiện hữu cạnh nhau. Chúng ta không thể lấy sự từ bi của Sư phụ làm trò đùa được.

Sư phụ đã nói trước kia rằng trời thần qùy gối khi nghe Pháp. Nhưng cả đến bây giờ một số đồng tu nằm dài đọc Pháp. Các đồng tu cũ trước đây mà tôi được gặp, họ bao quyển sách Chuyển Pháp Luân trong tấm vải sa-tanh, và bưng nó bằng hai tay mỗi khi lấy ra đọc. Nhưng cho đến bây giờ một số đồng tu vẫn còn đặt quyển sách một cách thờ ơ sau khi đọc nó, hoặc là bỏ nó trên đất và bước qua lại.

Chúng ta hãy nói lại về vấn đề nêu lên câu hỏi. Chư vị biết đó, trong công tác hằng ngày của người thường, để làm tờ trình hoặc báo cáo cập nhật hoá cho xếp, người ta phải in chúng trên giấy có tiêu đề của hảng trước khi chính thức nộp chúng lên. Chư vị cũng biết rằng trong Phật giáo, nhiều kinh được in bằng vàng ròng để tỏ sự kính trọng đối với Pháp, cả cho dù kinh đã được kết tập năm trăm năm sau khi thời đức Thích ca Mâu ni. Tuy nhiên, trong các Pháp hội nghiêm túc nhất trong đại khung, chúng ta dám trình lên mảnh giấy bẩn với những câu hỏi quệt quạt của chúng ta lên Sư phụ kính quí của chúng ta, và bắt Ngài phải đoán ra cái gì viết trên đó sau khi, “Thao tận nhân gian sự, Lao tâm thiên thượng khổ” (“Quá bận rộn với đủ việc nhân gian, Nhọc nhằn tâm trí việc thiên thượng”, bài “Cao xứ bất thắng Hàn” trong Hồng Ngâm)

Hỡi bạn đồng tu nào mà đã nêu lên câu hỏi trên, xin hãy ghi nhớ! Sư phụ vừa trả lời câu hỏi của chư vị, nó đã ghi khắc vào trong Đại Pháp của vũ trụ vĩnh viễn. Mảnh giấy quệt quạt viết tay của chư vị có xứng đáng không? Xin hãy hỏi hằng triệu đồng tu tại Trung Quốc mà chờ đợi chư vị nói lên tấm lòng thiết tha của họ và xem họ có cho phép như vậy không. Xin cũng hãy hỏi chư thần dũng mảnh mà đang tham gia Pháp-Chính nơi các không gian khác và tham dự Pháp hội với chúng ta, hỏi họ có cho phép nó không.

Trong một bài viết ban biên tập, “Sư phụ từ bi và tôn kính của chúng ta, ” có nói rằng: “Đối diện với thứ tình trạng ác độc và nguy hiểm đó, Sư phụ đã tập trung hết tất cả nghiệp lực đó và các nhân tố vật chất vĩ đại làm thành tà ác, Sư phụ dùng bản thân mình gánh chịu chúng, và đồng thời tiêu trừ các nhân tố tà ác vĩ đại đó. Vì các chúng tà ác đó đã tập trung một số lượng nghiệp lực to lớn như thế và các nhân tố độc hại như thế, Sư phụ phải mất chín tháng mới tiêu huỷ được nó dùng công lực dũng mảnh của Ông. Tuy nhiên, vì các nhân tố tà ác và nghiệp lực to lớn quá, chúng cũng gây tổn hại trên thân thể của Sư phụ. Tóc của Sư phụ biến thành trắng, đó là điều gì chúng ta có thể nhìn thấy. Còn về những tổn hại khác mà đã làm trên thân của Sư phụ, Sư phụ không có nói đến vì lo rằng sẽ tạo cho học viên ghét hận chúng tà ác và như vậy ảnh hưởng đến sự tu luyện của học viên. Một Sư phụ từ bi và tôn kính như vậy – trong hành trình Chính Pháp, Sư phụ đã tận dụng mọi điều cho chúng sinh.”

Các đồng tu mà đã quệt quạt câu hỏi trên mảnh giấy, và các đồng tu mà đã tổ chức các đại hội như vậy, tôi thật vô cùng xấu hổ. Phải chăng chúng ta đã thật sự tận dụng các cố gắng về phía chúng ta trước mắt Sư phụ ? Nếu là như vậy, phải chăng chúng ta “…đang trợ Sư phụ trong khi Ông hành trình trên nhân thế?” (“Trợ Pháp” trong Hồng Ngâm) Phải chăng chúng ta cần phải tìm cách nâng cao Tâm tính của chúng ta một cách nghiêm khắc?

Các đồng tu mà có thể tham gia các Pháp hội tại Bắc Mỹ, chư bạn thật là may mắn! Trong sự tu luyện ngày nay trong Chính Pháp, các bạn vẫn còn có thể tham dự mọi thứ tâm đắc thể hội qui mô một cách tự do và an toàn, và lắng nghe chính Sư phụ ban giảng Pháp. Các bạn có thể nào chuẩn bị các câu hỏi của chư vị và in chúng xuống trước không? “Tôi sẽ chỉ chuẩn bị câu hỏi của tôi khi Sư phụ đến. Nếu không nó sẽ phí chăng?” Vậy nó không phải là một sự thất mất sao? Thật là một chấp trước to lớn về mất và được, và một cái chấp trước to lớn vào truy cầu như vậy! Trong đời sống hằng ngày, một học viên cả cần chuẩn bị bài vỡ trước khi lớp học bắt đầu. Chư vị không muốn chuẩn bị một chút xíu đó trước sao?

Các bạn đồng tu trong hội đồng tổ chức Pháp hội tại Bắc Mỹ, vì chư vị làm việc kề cận Sư phụ, theo thiển ý của tôi, chư vị cần phải tôn kính Sư phụ và Pháp còn hơn nữa, và nghĩ đến Sư phụ nhiều hơn. Tôi biết lúc nào cũng có các đồng tu mới tham gia Pháp hội hoặc các đồng tu mà không có thời gian để in xuống các câu hỏi của họ trước. Có thể nào tôi xin đề nghị chúng ta chuẩn bị một máy điện tín ghi xuống và một máy in mang tay, đánh xuống các câu hỏi viết tay và in chúng xuống trước khi trình lên Sư phụ? Tôi nghĩ điều đó rất dễ thực hiện.

Các bạn đồng tu của tôi nơi hải ngoại, xin hãy trong Pháp hội bắt đầu tôn kính Sư phụ và tôn kính Pháp.

Đến đây chấm dứt sự hiểu biết cá nhân tôi. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng.

Bản Hán văn tại https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/22/106689.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/18/64029.html.

Dịch ngày 23-8-2005; đăng ngày 2-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share