Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Âu châu

[MINH HUỆ 25-5-2005] Nhiều học viên Pháp Luân Công đang làm việc cho đài NTDTV không muốn người khác biết rằng họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ ngại rằng người ta sẽ có thành kiến đối với NTDTV. Kỳ thật, tại xã hội Tây phương, bất cứ ai cũng có thể mở một hảng thông tín và là thông tín viên cho nó. Rất thường thấy những thành viên thông tín là người Công giáo hoặc có quá khứ chính trị nào đó. Tất cả điều này là hợp pháp và thích hợp. Các hảng thông tín bắt đầu bỡi các học viên Pháp Luân Công là một phương tiện để giúp thông tin cho công chúng sau khi sự khủng bố gia tăng. Các quan điểm phát biểu trong các thông tín này không đại diện cho Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không làm chủ hảng xưởng nào cả. Nó đơn thuần là một đường lối tu luyện.

Các học viên Pháp Luân Công sống và tu luyện giữa xã hội người thường. Chúng ta không nên vì sự tu luyện của chúng ta mà ngưng không mở một nhà hàng ăn, làm thương mại, làm một bác sỹ hoặc một luật sư, mở văn phòng, hoặc trở nên một thông tín viên. Khi làm những công việc thường đó, chúng ta không nên cảm thấy bắt buộc phải dấu sự kiện là chúng ta tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người Công giáo là thông tín viên hoặc làm những nghề khác. Có lẻ lý do mà chúng ta cảm thấy ngần ngại nói người khác biết về đức tin của chúng ta là vì nhiều người trong chúng ta đã lớn lên dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc không có tự do báo chí hoặc tự do tín ngưỡng; chúng ta không hiễu các quyền lợi của chúng ta. Đây không phải vấn đề của chỉ một hoặc hai vùng hoặc cá nhân học viên. Nhiều sự kiện về vấn đề này đã xãy ra trong những năm qua. Một số các thông tín viên của chúng ta bị tách lẽ ra và từ chối không cho nhập nội khi thông tín về Liên Hiệp Quốc và các sự kiện tin tức khác. Eutelsat vẫn còn chưa ký một hiệp ước dài hạn để gia hạn với chúng ta. Phải chăng những sự kiện như thế liên quan đến sự thiếu hiểu biết của chúng ta về vấn đề này? Để cho người khác biết rằng anh / chị là một thông tín viên và cũng là một người tu luyện Pháp Luân Công phải là không có vấn đề gì. Nó sẽ đưa đến một cuộc làm sáng tỏ sự thật rất tốt. Chúng ta không có gì phải che dấu.

Dĩ nhiên, chúng ta phải tôn trọng những luật lệ của nghành báo chí. Chúng ta cũng không nên cực đoan. Nói cách khác, chúng ta không phải đầu tiên nói ngay là chúng ta là học viên Pháp Luân Công trước mỗi cuộc phỏng vấn. Điều đó không đòi hỏi để thực hành công việc này. Chúng ta thực hiện các cuộc phỏng vấn như là thông tín viên, không phải như là học viên Pháp Luân Công.

Thông tín thường bị rối loạn và có đủ thứ tin tức. Đứng giữa bao nhiêu tin tức gia tăng (exponentially), dân chúng mệt mỏi và trở nên vô cảm giác. Nhiều người chỉ là đi theo trào lưu. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta hiễu tiêu chuẩn đạo đức được đòi hỏi ở cấp con người. Khi chúng ta liên quan vào công tác thông tín, chúng ta cố giữ cái đạo đức đó ở hàng đầu. Điều này nhất quyết là có lợi cho xã hội. Tại sao chúng ta không làm nó một cách đường đường chính chính, và tránh cho thông tín mê muội và thông tín vu khống của chính phủ Trung Quốc làm điều gì chúng muốn trên thế giới? Nhất là, trong cuộc khủng bố, dân chúng trên thế giới đã bị đầu độc bỡi thông tín vu khống của ĐCSTQ. Thông tín của chúng ta, mặt khác, có thể cứu độ chúng sanh và dẫn họ vào tương lai. Thông tin tức là một hình thức tạo ra trong xã hội nhân loại vì Pháp. Tại sao chúng ta không thể sử dụng nó để trợ Sư phụ trong Chính Pháp? Chúng ta đã sử dụng nó với thiện và chân. Chúng ta chỉ làm nó vì chúng sinh, không vì chạy theo một điều gì trong nhân loại thường.

Khi vụ nhà tù Abu Ghraib bị đưa ra ánh sáng, chính phủ Mỹ đã chú ý nó ngay. Điều này cho thấy rằng trong một xã hội bình thường, mọi người đều quan tâm đến nhân quyền và chỉ trích các vi phạm nhân quyền. Trái lại, chính phủ Trung Quốc đã khủng bố trong sáu năm qua, nhưng không một viên chức Liên Hiệp Quốc hoặc lãnh đạo chính phủ nào mà đã công khai và mạnh mẽ khiển trách cuộc khủng bố. Những thông tín gọi là độc lập tại các xứ Tây phương cũng im lặng khi chính quyền lợi họ bị liên hệ. Chỉ thông tín mà các học viên Đại Pháp làm ra thật sự là độc lập thóat khỏi các quyền lợi của bất kỳ chính phủ hoặc kinh tế nào. Trên vấn đề nhân quyền, nhất là về cuộc khủng bố Pháp Luân Công bỡi chính phủ Trung Quốc, họ báo cáo một cách trung thực những tin tức mà bị cấm bỡi ĐCSTQ, cho một tiếng nói cho những người bị khủng bố bỡi ĐCSTQ. Họ là một hữu cơ lớn (asset) cho dân chúng Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/25/102582.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/5/61552.html.

Dịch ngày 10-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share