Thanh Tâm, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2005] Khi chúng ta vừa nghe người ta nói rằng chúng ta ‘làm chính trị’, chúng ta liền vội vã giải thích sự kiện với họ. Nhưng đôi lúc chúng ta thành nóng nảy bỡi những lời nói của người ta, khi lời nói của chúng ta không thuyết phuc được họ, và họ chống lại bất kể những lời dẫn của chúng ta có hữu lý và hữu tình như thế nào. Khi chúng ta không kiên nhẫn và bị động bỡi tình cảm, chúng ta là ở cùng cấp với người thường. Sư phụ dạy:

“Làm sao khí của người này có thể ước chế khí của người kia?” (Chuyển Pháp Luân)

Hơn nữa, có những yếu tố tà ác điều động người thường khiến cho càng khó cho chúng ta để làm sáng tỏ sự thật. Nếu chúng ta quá lo âu rằng người ta có thể tin rằng chúng ta làm chính trị, thì những lời này của Sư phụ rất hữu ích:

“Là một người tu, nếu chư vị luôn nghĩ rằng đó là một cái bệnh, chư vị thật sự là đang kêu gọi nó. Nếu chư vị kêu gọi một cái bệnh, nó sẽ đến vào trong cơ thể chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Các lực tà ác sẽ lợi dụng tinh thần đó nếu chúng ta bị lo và sợ về chấp trước này. Chúng ta càng lo người ta nói chúng ta làm chính trị, những người khác càng có thể nói về đó. Khi gặp khó khăn, chúng ta phải nhớ nhìn vào bên trong chúng ta để tìm vấn đề với chính Tâm tánh của chúng ta. Chúng ta phải chú ý hơn về thăng tiến tâm tánh của chúng ta và để ý ít hơn những thay đổi bên ngoài. Khi bị người ta hiểu lầm nói hoặc nghĩ rằng chúng ta làm chính trị, chúng ta phải giữ thanh tĩnh và phát chính niệm để gở bỏ cái ảnh hưởng của ĐCSTQ, và thanh trừ những yếu tố tà ác mà đang điều động tinh thần họ. Chúng ta không nên cải lý với họ, mà phải chờ cho đến khi phía bên kia nói xong trước khi mình nói. Trong khi bàn về vấn đề, chúng ta có thể diễn tả ý mình nhắm vào những điểm chính trong lý lẻ của họ, và sau đó để cho họ tự phân tích lấy. Nhất định phải phát chính niệm trong suốt buổi bàn luận. Dựa trên tình trạng của người kia, tốt hơn nên làm sáng tỏ một vấn đề thay vì nói về mười vấn đề, mà không có cái nào được chấp nhận.

Chúng ta không nên tìm kiếm kết quả ngay tức thời khi làm sáng tỏ sự thật, cũng không nên bị động bỡi những phản ứng tạm thời và hời hợt của người ta. Với đầy đủ sự kiện, một lần tôi gạt đi một số tin đồn truyền bá bỡi thông tin nhà nước của ĐCSTQ với một người bạn. Tôi nói rất nhiều và rất khát nước. Tôi ngưng nói và cố nhìn xem những lời tôi nói có hiệu quả không. Phía bên kia không những không đồng ý với tôi, anh ta còn nói nếu đó là thời Mao, thì những người như tôi sẽ đã phải bị xữ tử. Tôi rất thất vọng. Cuộc bàn cải thật vô ích và thời giờ của tôi bị uổng phí. Tôi rất buồn và nghĩ, “Người này không thể được cứu độ và có lẽ sẽ bị tiêu trừ.” Sự thật, tôi đã bị động vì tình cảm, và sức mạnh của Đại Pháp không thể phát huy. Tôi lẽ ra phải phát chính niệm đồng thời để thanh trừ tà ác mà điều khiển anh ta với hy vọng rằng anh ta có thể nghe và may ra hiểu được sự thật. Có lẽ thời điểm chưa đúng lúc để anh ta đắc được Pháp, và dù tinh thần của anh ta không sáng suốt lúc bấy giờ, nó sẽ có thể trở thành sáng suốt hơn sau một đôi ngày suy nghĩ. Tôi không nên phán đoán anh ta dựa trên hành động của anh ta trong nhất thời.

Chúng ta phải có Pháp trong tâm và thanh trừ những tư tưởng và quan niệm xấu khi làm sáng tỏ sự thật. Chỉ có thể có một tư tưởng trong đầu óc chúng ta, và đó là, “Tôi thật sự muốn làm điều tốt này cho anh.” Với một cái tâm trong lành đó, những lời nói thường sẽ rất hiệu nghiệm. Khi chúng ta hòa trong Pháp, chúng ta sẽ rất có hiệu nghiệm khi làm sáng tỏ sự thật. Mặt khác, khi tinh thần của chúng ta không trong sạch, người ta có thể cảm nhận một sự thách thức. Nếu chúng ta cố tình buộc phía bên kia nhìn nhận và chấp nhận những quan điểm của chúng ta, hoặc nếu chúng ta cố thắng cái lý lẽ, vậy phía bên kia có thể không nghe do vì những phần tử bất tịnh trong cuộc nói chuyện của chúng ta, bất kể cái giọng nói của chúng ta có vẽ thiện từ như thế nào. Chúng ta càng có ít chấp trước và những tư tưởng bất tịnh, thì chúng ta sẽ càng thiện lành, khiến chúng ta thật sự có thể với đến người kia. Tư tưởng càng trong sạch, và những lời nói càng trong sạch và giản dị, sức mạnh của chúng càng lớn. Chúng có thể với đến tâm người ta ngay tức khắc và có thể thật sự cứu độ người ta.

Không khó để hiểu lý lẽ dựa trên Pháp. Tuy nhiên khi một khó nạn xãy ra, phía con người đôi lúc dẫn đầu, và sự hành động của chúng ta có thể trở thành không đủ tốt và rất đáng tiếc. Bất kể điều gì người ta làm. Người ta sẽ triển hiện cái Tâm tánh của họ bằng cách này hay cách khác. Khi chúng ta còn trong xã hội con người, chúng ta sẽ có chấp trước để tiêu trừ. Chúng ta phải xem mình là người tu và có Chính niệm khi gặp một số vấn đề.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/16/104114.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/6/62586.html.

Dịch ngày 9-7-2005, đăng ngày 17-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share