Bài chia sẻ của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-03-2019] Gần đây, tôi nhận thấy các đồng tu ở bên cạnh mình lần lượt bị bức hại nghiệp bệnh. Có đồng tu bị bức hại nghiệp bệnh đã hơn mười ngày; có đồng tu bị tới mấy tháng; cũng có đồng tu bị bức hại nghiệp bệnh kéo dài hơn hai năm. Thông qua kiên định với pháp lý của Đại Pháp và chính niệm thực tu, cá nhân tôi vừa mới có được những nhận thức rõ ràng từ trên pháp lý về vấn đề làm sao phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào.

Kỳ thực, cựu thế lực đối với bức hại nghiệp bệnh và bức hại bắt cóc các đồng tu không có gì khác nhau, đều là cựu thế lực áp đặt lên đệ tử Đại Pháp. Chỉ là bức hại nghiệp bệnh so với bức hại bắt cóc thường bị ẩn giấu nhất định và khó nhận ra hơn.

Trong tư tưởng phân biệt rõ và bài trừ cách nghĩ về nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào

Có đồng tu mà hễ thân thể có chỗ nào đó cảm thấy khó chịu, trong tư tưởng sẽ tự nhiên nghĩ về các loại bệnh của người thường tương ứng với các triệu chứng của họ. Kỳ thực vào lúc này, những ý nghĩ ngổn ngang đảo lộn về việc mắc các loại bệnh, đều là do cựu thế lực cưỡng chế thêm lên tư tưởng của đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta không phân biệt rõ những ý nghĩ không phải của bản thân mình, không chính niệm bài trừ, mà thuận theo nó suy nghĩ, chính là trong tư tưởng đã cho phép và chấp nhận bức hại nghiệp bệnh của cựu thế lực cưỡng ép thêm vào. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng đâu là niệm đầu và can nhiễu ngoại lai, đâu là suy nghĩ thật sự của chúng ta.

Nếu chúng ta thuận theo niệm đầu của cựu thế lực, tiếp nhận nó như niệm đầu của bản thân mình, bước tiếp theo, cựu thế lực ngay lập tức có thể ngang nhiên cưỡng ép các loại bức hại nghiệp bệnh lên thân thể của người tu luyện.

Sư tôn giảng:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản.”

“Như mọi người đã biết thật sự [làm người ta] mắc bệnh thì [do] bảy phần tinh thần ba phần bệnh.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ sáu)

Tôi hiểu rằng, chỉ khi chúng ta suy nghĩ dựa trên Pháp, luôn luôn chính niệm đối đãi thì Sư tôn mới có thể giúp chúng ta. Đối với vấn đề bệnh, tinh thần của con người có thể khởi tác dụng chủ đạo, cũng chính là nói, chính niệm của chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ thân thể của bản thân chúng ta ở trong trạng thái tốt nhất.

Có một lần, sau khi viết bài xong, thắt lưng của tôi nổi lên mấy mụn đỏ nhỏ, liên tiếp ba ngày vừa ngứa vừa đau từng cơn từng hồi. Trong tư tưởng (bị áp đặt bởi cựu thế lực) rõ ràng phản ánh ra rằng “Đây là bệnh zona có thể dẫn đến tử vong. Mình nên uống thuốc trước khi nó trở nên tệ hơn.” Tôi không ngừng học thuộc đoạn Pháp của Sư tôn:

“nhưng cựu thế lực vì để trừ bỏ tâm của chư vị, muốn khảo nghiệm xem chư vị có đạt không, khi ấy chúng còn khiến chỗ chư vị từng có bệnh nay xuất hiện cảm giác đau của bệnh, hoặc mang phản ứng của bệnh, cả triệu chứng bệnh cũng giống nữa, để xem chư vị có tin Đại Pháp hay không. Lúc ấy thì làm sao? Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Trong tư tưởng của tôi bị cựu thế lực cưỡng ép biết bao nhiêu lần là mắc chứng bệnh ngoài da như thế, thì tư tưởng của tôi đều phủ định bấy nhiêu lần như vậy. Tôi phân biệt rõ ràng những ý nghĩ này không phải của bản thân mình, không ngừng học thuộc Pháp của Sư tôn giảng, không ngừng từ trên pháp lý mà kiên định tin tưởng vào Đại Pháp. Vốn dĩ đến ngày thứ hai, tôi đã hết ngứa và hết đau, nhưng lại khởi tâm hoan hỷ. Kết quả là đến ngày thứ ba lại bắt đầu ngứa và đau trở lại. Tôi tìm thấy đó là tâm hoan hỷ. Vào ngày thứ tư, tôi triệt để phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép lên.

Một lần khác, tôi sống cùng với bố (cũng là đồng tu) hơn bốn tháng. Đồ dùng trong sinh hoạt (bao gồm cả chậu rửa mặt, v.v..) đều sử dụng chung với nhau. Bố đã bị lây bệnh ghẻ trong thời gian bị tù oan, khiến ông cứ gãi liên tục. Về sau, một bộ phận trên thân thể của bản thân tôi bị ngứa đến mức không gãi không chịu được. Trong tư tưởng của tôi không ngừng học thuộc Pháp của Sư tôn giảng về bài trừ giả tướng nghiệp bệnh. Tôi kiên định vào chính niệm của bản thân và tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp. Tôi hướng nội tìm, và tìm thấy bản thân mình có tâm sợ bị lây nhiễm bệnh ghẻ. Tôi thực sự nhận thức được từ trong tâm rằng: bố chỉ bị cựu thế lực bức hại nghiệp bệnh, căn bản không có mắc bệnh ghẻ nào cả, là do bản thân ông cho rằng đó là “bệnh ghẻ”, nên cựu thế lực liền áp đặt “bệnh ghẻ” lên thân thể của ông. Căn bản là bức hại nghiệp bệnh sẽ không có truyền nhiễm, và căn bản là nó với tôi cũng không có quan hệ gì cả. Những ý nghĩ như “sợ bị truyền nhiễm và lây nhiễm bởi bệnh ghẻ” đều không phải là suy nghĩ của tôi, tôi không muốn nó. Kết quả là, cho đến tận bây giờ, tôi không hề bị gì cả.

Sau khi tôi đến thăm đồng tu bị nghiệp bệnh và trên đường ngồi xe trở về, trong tư tưởng của tôi đang thanh lý và phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực áp đặt, lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy bốn chữ hiện lên trên bảng quảng cáo “đơn giản, hiệu quả”. Dĩ nhiên là càng sớm phủ định bức hại nghiệp bệnh càng tốt, kéo dài thời gian bức hại nghiệp bệnh dễ khiến tín tâm gặp cản trở, khi ấy phủ định sẽ tương đối khó khăn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/15/如何否定旧势力强加的病业迫害-383812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/7/176755.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share