Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-02-2019] Vào một ngày tháng 6 năm 2018, sau khi ăn sáng xong, tôi nói với người chồng lớn tuổi và chất phát của mình rằng: “Hôm qua chúng ta tháo dỡ ngôi nhà nhỏ cũng làm ông quá mệt rồi, hôm nay ông hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Ông đã hơn 70 tuổi rồi, đừng lại ương ngạnh trổ tài đi giúp người khác dỡ nhà nữa.” Vì chính quyền đề ra “ba thành thị mới liên tiếp”, quy định toàn dân nhất định phải tự phá bỏ những nhà nhỏ, chuồng trại, v.v. do tự mình xây dựng trong thời hạn quy định.
Khi nghe chồng “ừ” một tiếng, tôi đã đi ra ngoài giảng chân tướng cùng với đồng tu như thường lệ. Cho đến hai giờ chiều, tôi và đồng tu mới quay về nhà chuẩn bị nấu cơm cho gia đình.
1. Sấm sét giữa trời quang
Khi xe buýt vừa dừng ở trạm đầu tiên, một người lên xe, đó là người hàng xóm tên Lan Vinh, bà ấy có vẻ rất khẩn trương, bà hỏi tôi: “Chị đã đi đâu thế? Người nhà chị tìm khắp nơi cũng không thấy chị đâu cả.”
Tôi vội hỏi: “Tìm chị có việc gì thế?” Bà ấy nói: “Chồng chị ngã từ trên chiếc thang xuống, bất tỉnh nhân sự, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, con của chị và những người hàng xóm đang ở trong bệnh viện, em cũng vừa từ bệnh viện trở về.” Tôi sốt ruột hỏi: “Anh ấy bây giờ thế nào rồi?” Bà ấy nói: “Em e rằng không có hy vọng.” Tôi nhanh chóng điện thoại cho con gái, vừa chuẩn bị xuống xe buýt và bắt taxi đến bệnh viện. Tiếng khóc của con gái phát ra từ điện thoại, con gái nói trong nghẹn ngào: “Mẹ à, mẹ đừng đến bệnh viện nữa, bố con đã được đưa đến nhà tang lễ, bố bỏ lại chúng ta rồi, bố mất rồi.” Tôi nói: “Bây giờ mẹ sẽ đến nhà tang lễ.” Con gái tôi nói rất căng thẳng: “Mẹ ơi, không được! Lúc này mẹ đừng đi đâu hết, hãy đợi con đến đón mẹ, bây giờ con xuất phát từ bệnh viện, mẹ nhất định phải đợi con nhé!”
Tôi và con gái gặp mặt rồi ôm nhau khóc. Lúc này, tôi muốn đến nhà tang lễ để xem rốt cuộc chồng tôi thế nào rồi? Tóm lại, ông ấy đã bị thương nặng đến đâu mà mất đi cả sinh mệnh? Con gái nói với tôi: “Mẹ à, con không nhẫn tâm để mẹ nhìn thấy khuôn mặt bi thảm lần cuối cùng của bố, con quyết sẽ không để mẹ nhìn thấy bộ dạng của bố lúc này, mẹ chỉ nhớ tướng mạo của bố lúc mẹ tạm biệt sáng nay là được rồi.” Con gái nói xong đã khóc đến đứng không vững, gần như muốn ngất đi. Chúng tôi cũng đành phải về nhà. Như vậy đó, tôi đã vĩnh biệt chồng mà ngay cả gặp mặt một lần cuối cũng không gặp được.
2. Nguyên nhân cái chết của chồng tôi
Sau khi tôi về nhà, hỏi thăm hàng xóm và nghe nói: “Lúc 10h sáng hôm nay, bốn, năm người hàng xóm đang nói chuyện ở cổng nhà, chồng tôi đi xuống lầu đến đó, cũng dừng chân nói chuyện vài câu với họ. Lúc này, người hàng xóm Lan Vinh đến nói với ông: “Anh này, anh giúp tháo tấm nhựa ra khỏi nhà kho nhỏ bên nhà em được không? Em không vặn nó xuống được.” Ông ấy đáp lại một tiếng “Được”. Bà ấy quay về nhà lấy cái thang, cầm theo các dụng cụ như kìm, búa, v.v. Ông bước vào sân nhà Lan Vinh, đứng trên thang, bắt đầu gỡ tấm nhựa cứng trên kho. Vừa gỡ được vài mảnh, bỗng dưng cái thang bị gãy, khiến ông ngã mạnh xuống đất và đầu cũng đập xuống theo. Mọi người đến gọi ông dậy, thì phát hiện ông đã bị mất tri giác. Hàng xóm lập tức gọi điện thoại cấp cứu 120, đồng thời vội vàng gọi điện thoại cho tôi và con gái. Con gái về rất nhanh, trong chốc lát xe cứu hộ 120 cũng đến, nhân viên cứu hộ nhìn qua, liền nói bệnh viện chúng tôi không thể cứu được, phải đến bệnh viện chuyên khoa não thành phố. Bác hàng xóm nói với con gái tôi: Bác đã chuẩn bị bốn nghìn tệ rồi, con mau lên xe đi. (Đúng lúc con của bác nói cần tiền ngày hôm qua, bác vừa rút tiền từ ngân hàng về chuẩn bị đưa cho con). Xe chạy nhanh đến bệnh viện, bác sỹ lập tức tiến hành cứu người, đã áp dụng nhiều phương pháp và biện pháp cấp cứu, ông ấy vẫn không tỉnh lại. Hai tiếng sau, tim ông đã ngừng đập.
3. Giải quyết chuyện hậu sự
Em trai chồng, các cháu và những người thân khác lần lượt đến đủ cả, họ đều muốn nghe đương sự là Lan Vinh giải thích tình huống chân thực khi ông ấy gặp nạn. Lúc này, Lan Vinh sợ phải chịu trách nhiệm, bà toàn nói: “Là ông ấy chủ động đến giúp đỡ, không phải tôi gọi ông đến.” Em trai chồng và các cháu thấy Lan Vinh từ đầu đến cuối che giấu lương tâm thoái thác trách nhiệm và nói dối, nên quyết định mời luật sư khởi kiện bà ấy, để người thân được công lý. Những người hàng xóm cũng vì điều này mà bất bình, đều ủng hộ chúng tôi khởi kiện, tỏ ý rằng muốn làm chứng cho ông ấy.
Vì vậy, em trai và các cháu quyết định tạm thời không đưa thi thể đi mai táng, đợi giải quyết sự tình rồi mới chôn cất sau. Các cháu nói: vì bà ấy tìm bác nhờ giúp đỡ, bác vì làm giúp mà xảy ra sự cố rồi chết ở nhà bà ấy. Ngày mai khiêng bác về đưa đến nhà bà ấy. Bà ấy đã bất nhân thì chúng ta cũng bất nghĩa. Nếu bà ấy lại chối cãi, chúng ta sẽ cho bà một bài học, trước tiên hãy để bác trút cơn giận này, sau đó chúng ta đợi bà ta đến xin lỗi. Mọi người đều nói ông ấy đã chết quá oan uổng. Lúc này, em trai chồng, các cháu, con gái và con rể đều quỳ trước di ảnh của chồng tôi, muốn tôi đưa ra quyết định cuối cùng để cả nhà lập tức hành động. Tôi thấy một tai họa sắp xảy ra. Bấy giờ tôi thật sự buồn và giận đan xen, tim đau như cắt.
Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp hơn 20 năm, từ trong Pháp lý tôi minh bạch rằng thị phi đều do quan hệ nhân duyên tạo thành, toàn bộ những gì mắt người nhìn thấy đều là giả tướng. Sư phụ giảng:
“Bất kể loại vật thể nào trong vũ trụ, [như] thép, sắt, đá đều như vậy; thành phần phân tử bên trong chúng đều luôn vận động; chư vị không thể thấy được toàn bộ hình thức của chúng; thực ra chúng không ổn định. Chiếc bàn này cũng đang lay động, nhưng con mắt nhìn không thấy được chân tướng; cặp mắt [thịt] này làm cho người ta nhìn sai như thế.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)
Nhưng Sư phụ giảng Pháp lý cao thâm này, làm sao người thường có thể lý giải được đây? Họ chỉ tin vào những gì mắt nhìn thấy là thật! Bởi vì tôi cũng là người trong cuộc, nên tôi có thể hiểu được tình cảm khi mất người thân của họ. Nếu hôm nay tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể còn làm ra những thủ đoạn xấu hơn, tệ hơn, hung hăng hơn cả các cháu của tôi. Nhưng bây giờ tôi là một người tu luyện, tôi tu luyện Đại Pháp vũ trụ, nên quyết không thể giống như người thường.
Các đồng tu cũng đến giúp đỡ tôi, muốn tôi kiên định tín Sư tín Pháp, bất kể tình huống gì xảy ra, đừng quên đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chủ đạo. Đúng rồi, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng vững tin vào Sư phụ, vững tin vào Đại Pháp. Nhưng đối diện với cơn tức giận cháy lòng của người thân bạn bè, tôi làm chủ thế nào đây? Sư phụ ơi, mau giúp đệ tử với!
Lúc này, trong đầu não tôi hiển hiện ra hai chữ: chính niệm. Đúng rồi, chính niệm! Tất cả sự vật ở thế gian đều không ổn định, đệ tử Đại Pháp máy động chính niệm, sẽ khiến động thái của tình hình hướng về phía chính diện. Đệ tử Đại Pháp động tà niệm, sẽ bị tà linh khống chế như oán hận, tật đố, v.v. như thế, sẽ làm xu hướng trở nên xấu đi. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đến trợ Sư chính Pháp, đến cứu độ chúng sinh, tôi không thể hủy đi chúng sinh. Em trai chồng, các cháu, Lan Vinh và tất cả bạn bè thân quyến này đều là những người có duyên phận rất lớn với tôi, đều là những người mà tôi nên cứu. Nhưng thuyết phục những người thân không tu luyện này thế nào đây?
Bấy giờ, Pháp của Sư phụ hiện rõ trong tâm trí tôi: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Trong chớp mắt, tôi đột nhiên minh bạch rất nhiều điều, trí huệ mà tôi tu xuất từ trong Đại Pháp bỗng chốc được Sư phụ đả khai. Trình độ văn hóa của tôi không cao, thậm chí đôi khi tôi biểu đạt một sự việc còn không rõ ràng, nhưng hôm nay nhờ Sư phụ gia trì, lần đầu tiên tôi có thể nói một cách đĩnh đạc, trôi chảy.
Tôi lau nước mắt, chỉnh trang lại đầu tóc, đứng dậy bước đến trước chú em chồng, hai tay nâng chú ấy đứng dậy, và nói một cách rất chân thành:
“Chú hai à, chị dâu rất hiểu tâm tình của em và các cháu, chị cũng biết tình cảm huynh đệ thâm tình giữa em và anh cả, nhưng chúng ta đừng nhìn vào những việc trước mắt, chúng ta phải nhìn xa trông rộng. Tục ngữ có câu: Lùi một bước biển rộng trời cao. Bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Gặp phải việc gì cũng không nên cứng nhắc quyết làm cho bằng được. Chúng ta thử đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ mà suy ngẫm và cân nhắc một chút xem: Có phải Lan Vinh muốn xảy ra điều bất trắc ngoài dự liệu này không? Bà ấy có cố ý mà làm không? Về điểm này có thể khẳng định 100% là không phải vậy. Thế thì chúng ta hãy đứng tại góc độ của Lan Vinh mà nghĩ một chút, lúc này đây, nói không chừng bà ấy còn cảm thấy bản thân mình rất ấm ức? Bà ấy có thể sẽ nghĩ: “Mình sao lại xui xẻo thế này! Dương thọ của ông ấy đã hết, trời đã định lúc này sẽ phải rời đi, sao lại khiến mình gặp phải chuyện này, lại chết ở nhà mình? Người nhà ông ấy dựa vào đâu mà vu oan mình làm hại người? Sao người nhà ông ấy lại tìm mình tính sổ? Sao người nhà ông ấy muốn kiện mình?” Chúng ta không đi tìm bà ấy, bà vẫn sợ linh hồn đã chết của anh cả đến tìm! Em nghĩ xem, áp lực lên tinh thần của bà là quá lớn! Đây là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, Lan Vinh đã hơn 60 tuổi, chồng bà đã qua đời nhiều năm rồi, bà sống đơn độc một mình, một con trai và một con gái đều thuộc tầng lớp thu nhập thấp, tiền kiếm được chỉ vừa đủ sống qua ngày. Bản thân bà ấy có thể nói là bệnh tật khắp người, bà ấy còn mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim rất nghiêm trọng. Mỗi tháng lương hưu của bà hơn 2.000 tệ một chút, bà phải dùng hơn một nửa tiền lương để mua thuốc hàng tháng, những điều bà ấy trải qua cũng không dễ dàng gì! Hơn nữa: Hành vi lúc này của bà là bị đầu độc từ văn hóa đảng do tà đảng truyền bá mà ra. Hiện nay, chuẩn mực đạo đức xã hội cực kỳ bại hoại, và trượt dốc ngàn dặm mỗi ngày, ai ai cũng đều góp sóng thành bão cho sự trượt xuống ấy, bao gồm cả bản thân Lan Vinh trong đó. Bà ấy cũng bị đầu độc bởi văn hóa tà đảng Trung Cộng nên mới làm như thế! Em nhìn xem xã hội bây giờ thế nào? Không ai dám giúp đỡ người lớn tuổi, không ai dám bảo vệ trẻ nhỏ, người người không dám tin nhau, mọi người đối với nhau như kẻ thù. Lan Vinh cũng là một trong những nạn nhân! Em không thấy bà ấy cũng rất đáng thương sao? Sau này ai còn dám giúp đỡ bà ấy nữa? Còn cần chúng ta đến trừng trị bà nữa hay sao? Bản thân bà ấy đã đang hại chính mình rồi.
Điều thứ ba, nếu chúng ta thắng kiện, bà ấy bồi thường vài trăm ngàn tệ cho chúng ta, chúng ta tiêu số tiền ấy thế nào đây? Ai có thể đi tiêu xài số tiền này? Dẫu có đem số tiền này chôn cùng tro tàn trong quan tài của anh cả, thì liệu ông ấy có thể mang theo được không? Tục ngữ có câu rằng: Con người khi đến trần trụi, khi đi trần trụi. Dù gia sản bạc triệu cũng không mang theo đến khi sinh, không mang theo đi khi tử, chỉ có đức và nợ nghiệp là có thể vĩnh viễn đem theo. Vậy chúng ta hãy để anh cả mang theo thiện đức và những việc thiện đã tích lũy trong suốt một đời yêu thích giúp đỡ người khác. Đây cũng là điều duy nhất chúng ta có thể làm giúp anh ấy, và cũng là điều yên vui nhất và mãn nguyện nhất của anh ấy.
Điều thứ tư, nếu chúng ta kiện bà ấy, sau khi thành lập án rồi thì sau bao lâu mới có thể kết thúc? Trước tiên chúng ta không nói đến độ trung thực của việc chấp hành pháp luật hiện nay như thế nào? Vì với tố chất và thái độ của nhân viên thụ án hiện tại, họ kéo dài vụ kiện ba năm, năm năm cũng không dứt. Chúng ta có chịu nổi phí tổn không? Chẳng phải chúng ta làm cho láng giềng không yên, bạn bè thân quyến bị liên lụy, những người thân yêu của chúng ta cũng bị dây dưa theo vụ án này suốt mấy năm liền? Hơn nữa, Trung Quốc có câu tục ngữ rằng: Nhập thổ vi an. Nếu chúng ta không đưa tang, linh hồn của anh cả có thể an được không? Liệu ông ấy có thể đi tìm chốn nương náu một cách thuận lợi mà không vướng bận không? Vậy nên, chị nói ra suy nghĩ của chị, để cùng thương lượng với em, rằng ngày mai chúng ta đưa linh cữu đến nơi an táng, tiễn biệt anh cả. Em thấy như vậy có được không?”
Lúc này, chú hai dường như đã vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của văn hóa đảng và những oán hận tình thù do tà linh khống chế. Em trai nắm chặt hai tay tôi, ngẩng đầu lên và nói với tôi: “Chị dâu nói rất thấu tình đạt lý.” Rồi em trai quay người lại nói với những bạn bè thân quyến rằng: “Chị dâu nói đúng, hãy làm theo lời chị ấy. Lúc này chúng ta hãy buông xuống những suy nghĩ không đúng đắn là muốn báo thù người khác, cũng giống như chị dâu và anh cả làm việc thiện, làm người tốt không sai.” Cậu em lại điện thoại cho luật sư nói dừng vụ kiện và kết thúc nó. Cậu ấy căn dặn các con: “Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị để đưa tang bác cả vào ngày mai.” Và như thế, chồng tôi được đưa đi an táng một cách thuận lợi vào ngày thứ ba.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, nhờ sự giúp đỡ và khuyên bảo của đồng tu, tôi đã vượt qua được một đại kiếp nạn do cựu thế lực an bài. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn đồng tu!
4. Sư phụ của các chị thật vĩ đại
Sau đám tang bảy ngày, họ hàng thân quyến đều lần lượt quay trở về. Mặc dù vẫn chưa thể tĩnh tâm lại, nhưng tôi vẫn dành thời gian học Pháp. Tôi vừa cầm cuốn sách Đại Pháp lật ra, thì thấy ngay một câu Pháp lấp lánh kim quang:
“Chư vị chỉ có vai trò độ nhân” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005] – Giảng Pháp tại các nơi VII)
Đây là Sư phụ từ bi đang điểm ngộ cho tôi, nói rằng tôi hãy buông bỏ tất cả oán hận tình thù của thế gian, nắm chắc thời gian cứu độ chúng sinh.
Bởi một số người thân và bè bạn vẫn chưa lý giải được Đại Pháp, nên họ vẫn đang mắng tôi ngốc nghếch. Vì vậy, tôi đã tận dụng cơ hội hiếm có này để tạ ơn họ bằng những món quà. Tôi cảm ơn sự tương trợ đắc lực của họ khi chúng tôi gặp nạn, đồng thời thông qua ví dụ thực tế xảy ra trong gia đình của tôi để giảng giải cho họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp và tội ác bức hại Đại Pháp của tập đoàn họ Giang. Những người không chịu tam thoái lần trước, lần này đều đã đồng ý tam thoái.
Trong số họ có một người bạn, sau khi gặp tôi lại bộc phát đại ma tính, lớn tiếng trách mắng tôi ngốc nghếch: “Ngay cả khi đang tắm trong nhà tắm mà tử vong do bệnh tim tái phát, phía nhà tắm vẫn phải bồi thường việc ấy vài trăm ngàn tệ! Ngay cả khi hai người chơi cờ, một người chết vì bệnh cũ tái phát, thì người kia vẫn phải bồi thường vài trăm ngàn tệ. Chị mà kiện là thắng, sao lại không kiện? Hơn nữa, thân thể anh rể lúc còn sống cũng không có bệnh gì; nếu anh ấy vẫn còn sống, có thể đem tiền lương ít nhất là ba, bốn ngàn tệ về nhà cho chị mỗi tháng. Bây giờ, tiền lương hưu của chị chỉ có hơn 1.000 tệ, chị sinh sống ra sao đây? Chị sợ bị tiền cắn vào tay à?”
Tôi bước tới trước mặt cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, và an ủi: “Em này, em đang đứng ở góc độ của chị mà lo lắng cho chị, em thật sự còn thân thiết hơn cả em gái ruột trong nhà! Cảm ơn em đã yêu thương và quan tâm đến chị. Em hãy nguôi giận, lắng nghe cách nghĩ của chị được không?” Lúc này, tâm thái cô ấy đã bình tĩnh lại nhiều rồi, nước mắt rưng rưng gật đầu.
Tôi nói: “Em à, tiền kiếm được từ lao động của bản thân sẽ không cắn vào tay, tiền giành được do giở thủ đoạn và không coi trọng đạo đức không chỉ cắn vào tay, mà nó còn chui vào trong tim của con người mà cắn xé cho đến chết. Em hãy nhìn những tham quan đang rớt xuống hiện nay như Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, v.v, dĩ nhiên là họ vì bức hại Pháp Luân Công mà bị báo ứng, nhưng cũng đều bị kết án bởi tội danh tham nhũng. Thậm chí họ vì tiền mà đánh mất giới hạn, tiêu chuẩn căn bản nhất của một con người, mổ sống cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Bây giờ thì đã không còn chức quan cũng chẳng thể tham ô được nữa. Hãy nhìn thử vào những hậu quả xấu xa do đạo đức xã hội cực kỳ thấp kém tạo thành như: Người tốt tuân theo lương tri làm điều thiện thì bị coi là quái vật. Nếu cứ tiếp tục như thế, xã hội này chẳng đáng sợ lắm sao? Người ta vì kiếm tiền, có thể sản xuất gạo độc, mì độc, sữa bột độc, v.v, nhiều vô kể, em không sống trong đó sao? Em không phải là một trong số những nạn nhân ấy hay sao?”
Tiếp theo tôi lại giảng giải cho cô ấy về lịch sử giết người của tà đảng cộng sản, và mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại của nó, v.v. Sau cùng tôi nói với cô ấy: “Người không trị thì trời trị. Hiện nay, những người vẫn đang cùng hàng ngũ với tà đảng mới là nguy hiểm nhất! Đó mới thực sự là ngốc nghếch.” Cô ấy cứ cúi đầu, im lặng lắng nghe.
Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười nói: “Chị nói cũng có đạo lý.” Lúc này, tôi nhìn thấy cường độ của tà linh cộng sản khống chế cô ấy đang dần bị tiêu giảm. Tôi nói với sự thăm dò: “Em này, chị đọc một đoạn trước tác (tác phẩm nổi tiếng) của Sư phụ cho em nghe nhé, em có muốn nghe không? Cô ấy nói: “Vậy kiến giải của cao nhân sẽ mở mang kiến thức cho em!” Tôi lấy ra quyển “Tinh tấn yếu chỉ”, và lật đến bài “Giàu mà có đức”, hai tay tôi nâng quyển sách và nói với cô ấy: “Khả năng đọc của chị kém, em tự mình đọc nhé.” Cô ấy tập trung tinh thần đọc thầm một lần rồi nói: “Thật tốt! Thật tốt!” Sau đó lại đọc to lên một cách diễn cảm.
Sau khi đọc xong, cô ấy giơ thẳng đứng ngón tay cái lên, và nói: “Sư phụ của các chị thật vĩ đại! Có thể khiến chị trong sự thống khổ tột cùng khi mất đi người thân mà vẫn có thể biết nghĩ cho người khác. Hơn nữa, đó lại là người đã hại chết chồng chị, và gây ra cho chị nỗi thống khổ cùng cực. Việc thế này, trên đời không ai có thể làm được, nhưng đệ tử Đại Pháp các chị đã làm được. Nếu như em không tận mắt nhìn thấy tất cả những việc chị đã làm, thì có nói đến chết em cũng sẽ không tin.”
Cô ấy lại hỏi: “Vì sao Sư phụ của các chị có sức mạnh lớn như thế? Có thể khiến các chị đồng lòng, mà làm theo?” Tôi nói: “Bởi vì Ông là Phật Pháp! Ông là Đại Pháp vũ trụ duy nhất, chân chính nhất và to lớn nhất! Đệ tử Đại Pháp tu xuất Thiện từ trong Đại Pháp, bất cứ tà, ác, hay bất cứ tà thuyết oai lý nào đều không thể phá hủy.” Cô ấy đứng dậy, khom lưng cúi chào tôi một cách cung kính, và nói: “Chị à, em xin lỗi, em sai rồi.” Cô ấy giơ cao ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! Sư phụ của Pháp Luân Công thật vĩ đại! Đệ tử Pháp Luân Công thật vĩ đại!”
Cô ấy chủ động muốn tôi giúp cô thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của tà đảng mà cô từng gia nhập trước đây. Việc này lại một lần nữa ấn chứng Pháp của Sư phụ:
“Bất tín lương tri hoán bất hồi.”
Dịch nghĩa:
? “Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được.” (Tế thế, Hồng Ngâm III)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/“你们师父真伟大”-382529.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/9/176432.html
Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.