Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 23-03-2019] Khi Chính Pháp sắp kết thúc, các nhân tố tà ác đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã đi từ việc bắt giữ các học viên đến hành hạ họ bằng những khổ nạn nghiệp bệnh. Tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là bức hại thân thể của chúng ta nhằm can nhiễu tới việc Chính Pháp. Biết được điều này, chúng ta phải có lý trí và sáng suốt khi nói đến việc giúp đỡ những học viên đang phải vật lộn, đấu tranh với nghiệp bệnh.
Cô Lưu là một học viên địa phương bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Hai năm trước, bác sĩ nói rằng cô chỉ còn sống được vài tháng. Tuy nhiên, bằng việc học Pháp và sự giúp đỡ của Sư phụ và đồng tu, cô vẫn tiếp tục tu luyện. Vài tháng sau, tình trạng của cô vẫn ổn. Sau đó, ngực cô căng ra và một lượng lớn mủ rỉ ra từ vết đau, có mùi rất kinh khủng. Cô tiếp tục học Pháp tốt và một lần nữa cô đã hồi phục. Sự việc này đã triển hiện huyền năng của Đại Pháp và trải nghiệm của cô đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để chứng thực Pháp.
Vấn đề là mặc dù cô đã hồi phục được một năm nhưng vẫn có hai học viên đến nhà cô giúp làm việc vặt và nấu ăn cho cô. Tôi đã từng hỏi một trong hai học viên rằng cô Lưu có con không. Tôi biết rằng cô ấy có hai con. Học viên này cũng cho tôi biết lý do tại sao con của cô ấy không chăm sóc mẹ chúng. “Khi cô ấy bị ốm nặng, gia đình cô ấy muốn cô nhập viện, thì một học viên đã không cho phép điều đó. Do đó, gia đình cô Lưu đã buộc tội học viên này và không nhận trách nhiệm chăm sóc cô nữa”.
Tôi từng ngưỡng mộ những học viên đã hết lòng giúp đỡ cô Lưu. Giờ đây, tôi nhận thấy điều này không còn đúng nữa. Mặc dù cô Lưu đã phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và giữ được mạng sống của mình, nhưng hai học viên kia đã bị mắc kẹt trong các vấn đề của gia đình cô và kết quả là họ không thể chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho thân nhân của cô Lưu.
Sư phụ giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Theo tôi, việc duy nhất chúng ta cần làm khi giúp một học viên đang vật lộn với nghiệp bệnh là phải khích lệ và hỗ trợ anh/cô ấy đồng hóa với Pháp. Các nhân tố tà ác sẽ không có cơ hội dùi vào sơ hở nếu mọi suy nghĩ của các học viên đều dựa trên Pháp. Đồng thời, chúng ta cần phải giúp đỡ học viên nhận ra chấp trước căn bản đã dẫn đến nghiệp bệnh của họ và loại bỏ nó bằng chính niệm.
Do đó, bản thân cô Lưu nên quyết định liệu cô có muốn đến bệnh viện hay không. Học viên bên cạnh có thể đưa ra đề nghị và thảo luận về vấn đề đó dựa trên Pháp. Người đưa ra quyết định cuối cùng là cô Lưu và gia đình cô. Bằng cách đó, mọi việc sẽ không phức tạp như thế này.
Có một học viên, có mẹ bị mù. Cô chăm sóc mẹ cẩn thận trong nhiều năm. Sau khi mẹ cô qua đời, chồng cô cũng bị mù. Cô phải lo mọi thứ cho chồng mình. Con trai cô đã kết hôn và có một đứa con. Bây giờ cô phải chăm sóc cả gia đình ba người.
Ba tháng trước, một mắt của cô bị mù và thị lực ở mắt kia thì rất yếu. Cô chuẩn bị làm phẫu thuật. Một học viên đã đưa cô về nhà và học Pháp, phát chính niệm cùng cô. Mười hai ngày sau, cô vẫn quyết định đến bệnh viện để phẫu thuật. Tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn sau cuộc phẫu thuật đó. Mặc dù vậy, một số học viên vẫn giúp đỡ cô, một số đến nhà cô để cùng học Pháp và một số nấu ăn cho cô.
Một ngày khác, học viên này đến chỗ tôi và chúng tôi học Pháp cùng nhau. Sáng hôm đó, cô ấy không thể tập trung học và chỉ học trong mười phút. Thời gian còn lại cô ấy nằm xuống đi văng hoặc trên giường. Sau đó, cô ấy muốn tôi đưa cô ấy về nhà. Khi tôi hỏi cô ấy có ăn trưa không, cô ấy đã nhờ tôi nấu ăn cho chồng cô ấy vì cô ấy không thể làm được. Tôi đã không làm như vậy và đưa cô ấy trở về nhà.
Sư phụ giảng:
“Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rằng những học viên cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa lý trí, chư vị sẽ làm sao đây? Rất nhiều nghiệp lực tôi có thể giúp chư vị tiêu bỏ; nhưng [điều mà] chư vị nhất định phải đối diện thì chư vị phải tự mình đối mặt thôi; đó là người khác và Sư phụ thay thế không được. Tâm mà cần phải bỏ, quan ải mà cần phải qua, thì nhất định bản thân chư vị phải bước qua mới được“. (Cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ III)
Kinh nghiệm của tôi là phải nhắc nhở mọi người rằng chúng ta phải có lý trí và thanh tỉnh khi giúp đỡ các học viên đang vượt quan nghiệp bệnh. Bằng cách này, chúng ta có thể đồng hóa với Pháp, vững vàng trên con đường tu luyện và cứu được nhiều người hơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384221.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/9/176437.html
Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.