Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2018] Lần đầu tiên gặp chồng tôi, tôi biết anh có thói quen uống rượu, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề gì lớn.

Khi mới cưới nhau, anh cư xử khá tốt và không nói nhiều sau mỗi lần đi uống về. Nhưng thời gian ngắn sau anh đã thay đổi. Anh bắt đầu la mắng tôi khi về tới nhà. Khi đó chúng tôi còn khá trẻ, nên mỗi lần như vậy chúng tôi đều phát sinh cãi nhau đôi chút và rồi mọi việc cũng qua đi.

Tôi tự nhủ rằng khi có tuổi chắc anh ấy sẽ thay đổi theo hướng tốt lên. Nhưng thời gian trôi qua, anh thậm chí còn uống nhiều hơn và khi về tới nhà anh sẽ lớn tiếng chửi mắng tôi cho đến khi mệt rũ người ra và đi ngủ. Dần dần tôi phát triển cảm xúc giận giữ đối với chồng.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Bằng cách học các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi bắt đầu nhận ra rằng những khổ nạn của mình đều có lý do đằng sau, nó có liên quan đến nghiệp lực từ những kiếp sống trước. Với thể ngộ này, tôi cố gắng chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và cố gắng không tranh cãi với chồng nữa. Tâm oán giận của tôi với anh cũng dần dần yếu đi. Nhưng sau đó tôi lại hình thành một chấp trước khác: Tôi trở nên ngày càng lo lắng cho sức khỏe của anh. Tôi đã lo sợ mất anh. Bỗng nhiên tôi bị tra tấn bởi thứ tình đó. Mỗi khi cái tình đó xuất hiện tôi đều cảm thấy rất đau đớn. Tôi biết mình cần phải thanh trừ nó. Đôi khi tôi đi cùng với anh ra ngoài uống rượu. Tôi hy vọng rằng nếu có tôi ở đó, anh sẽ uống ít hơn. Nhưng việc đó không ích gì, anh vẫn uống nhiều như trước.

Qua việc học Pháp tôi ngộ ra rằng mỗi người đều có phận của mình. Tôi không thể thay đổi cuộc đời anh ấy được. Cái tình của tôi đối với chồng dần dần trở nên yếu đi nhưng tôi dường như không thể tống khứ nó hoàn toàn. Một hôm, anh đi ra ngoài ăn trưa và uống rượu trong bữa ăn và sau đó là bữa tối và rồi anh đưa bạn bè về nhà uống tiếp. Tôi lặng lẽ đi nấu vài món cho họ. Họ nhanh chóng say xỉn và sau đó nôn hết cả rượu lẫn thức ăn ra sàn nhà. Khi dọn dẹp đống bừa bộn, cơn giận giữ của tôi lại nổi lên.

Tôi tự nhủ: “Lần này mình không thể làm Sư phụ thất vọng. Mình sẽ tận dụng cơ hội này để đề cao tâm tính.” Tôi bình tĩnh dọn dẹp mọi thứ và cảm thấy rất thoải mái. Tôi biết rằng mình đã đề cao. Trước đây tôi thường tức giận trong khi giúp chồng dọn dẹp và việc đó thường rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau anh nói với tôi: “Anh xin lỗi em. Hôm qua anh đã uống quá nhiều.” Trước đây anh chưa từng xin lỗi tôi như vậy. Tôi không nói gì với anh nhưng cảm thấy vô vọng về tương lai của chúng tôi.

Tôi cuốn theo suy nghĩ đó và nhận ra rằng tôi đã có mong ước rằng anh sẽ ngừng uống rượu để chúng tôi có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Hướng nội, tôi biết rằng đó là tâm an dật và mong ước sống một cuộc sống vui vẻ trong xã hội người thường. Tôi đã đặt chồng mình vào trung tâm của cuộc đời mình như thể là tôi không thể sống thiếu anh ấy. Khi nhận ra điều này, tôi biết đó là căn nguyên của chấp trước vào tình. Bởi vì tôi có tâm chấp trước này và mọi thứ không như tôi mong muốn nên tôi đã có cảm giác vô vọng. Nhận ra điều này, tâm tôi đột nhiên tĩnh lại.

Khi tôi có thể học Pháp bằng một tâm thái thuần tịnh, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và tôi ngộ ra một Pháp lý: Tình là một thần coi sóc Tam giới và mọi thứ trong Tam giới đều chứa đựng các nhân tố của tình. Khi vũ trụ đi theo quy luật thành – trụ – hoại – diệt, tình cũng sẽ bị giải thể. Thuyết tiến hóa và thuyết vô thần mà ĐCSTQ cổ súy ngày nay đã khiến cho tình của con người thậm chí còn tồi tệ hơn. Nó trở thành một thứ độc dược. Nếu một học viên không thể dứt khỏi tình, họ có thể bị hủy hoại.

Khi tôi đào sâu hơn vào bên trong, tôi phát hiện rằng tôi có một quan niệm khác: Tôi có suy nghĩ rằng Tam giới là nguồn gốc của sinh mệnh và là nhà của tôi. Tôi đã chấp trước vào nó và không muốn buông bỏ. Tôi ngộ ra rằng suy nghĩ này đã được hình thành qua hàng ngàn năm khi tôi luân hồi ở đây.

Sau khi nhận ra nó, dường như Sư phụ đã nhìn thấy quan niệm người thường của tôi và dẫn dắt tôi suy nghĩ sâu hơn. Tôi nghĩ: Đối với vô lượng sinh mệnh trong vũ trụ, họ sống nhờ vào cái gì? Hẳn phải có một dạng thức của năng lượng. Thế còn sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các vì sao thì sao? Chắc hẳn phải có một loại năng lượng gia trì cho chúng. Nhưng năng lượng này đến từ đâu? Chắc chắn là có một sinh mệnh to lớn với năng lượng vô biên và gánh chịu cho mọi sinh mệnh trong vũ trụ. Đó chính là Sư phụ từ bi của chúng ta.

Sau đó Sư phụ đưa tâm trí tôi đến một không gian khác. Từ rất xa tôi thấy rằng đó là một thế giới vô cùng rực sáng. Tôi thầm nghĩ rằng đó chính là gia viên chân chính của mình, nơi mà lần đầu tiên Sư phụ ban cho tôi sự sống. Bỗng nhiên tôi ngộ ra rằng nguồn gốc của sinh mệnh tôi là từ Sư phụ. Đó chính là Sáng Thế Chủ, Ngài đã tạo ra sinh mệnh của tôi và ban cho tôi trí huệ vô biên! Tất cả đều là thật.

Trong thời khắc đó, tôi ngộ ra rằng tôi không phải là sinh mệnh thuộc Tam giới, rằng tôi đến đây vì một sứ mệnh và tôi phải có trách nhiệm. Ngày nào đó tôi sẽ quay trở về gia viên thực sự của mình. Tôi cũng hiểu rằng các sinh mệnh trong vũ trụ là có nhiều tầng thứ khác nhau, và rằng trong Chính Pháp mọi sinh mệnh sẽ được canh tân và đặt định vị trí của mình tùy theo thái độ với Đại Pháp.

Dù chồng tôi không tu luyện Đại Pháp, anh biết chân tướng cuộc bức hại và anh ủng hộ tôi học Pháp và tu luyện. Tôi nghĩ: Đại Pháp khai sáng ra hoàn cảnh sinh tồn khác nhau cho các sinh mệnh ở tầng thứ khác nhau, đó là lý do tại sao mỗi người có số phận của riêng mình.

Sau khi ngộ ra Pháp lý này tôi đã có thể buông bỏ chấp trước vào tình với chồng, cũng như với con gái và thân nhân của tôi. Tôi không còn chấp trước vào điều gì trong Tam giới nữa. Tôi thấy như thể mình vừa trút bỏ được một gánh nặng. Tôi thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Tâm tôi hoàn toàn tự nhiên và không hề xao động.

Như Sư phụ đã giảng:

Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương.

Tạm dịch:

Bỏ chấp trước, thuyền nhanh nhẹ lướt
Nặng tâm phàm, biển rộng sao qua.

(Tâm tự minh trong Hồng Ngâm 2)

Trải nghiệm tu luyện của tôi khiến tôi thêm vững tin rằng những gì Sư phụ dạy chúng ta hoàn toàn là đúng. Đó là chân lý của vũ trụ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn được là đệ tử Đại Pháp. Tôi cần phải càng ngày càng tinh tấn hơn và hoàn thành thệ ước với Sư phụ.

Trên đây chỉ là một phần trong tu luyện của tôi và một chút thể ngộ về Pháp lý ở tầng thứ của tôi. Có điều gì không phù hợp xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/-368064.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171217.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share