Bài viết của Tiểu Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-04-2018] Mấy năm qua tôi cứ đến giờ luyện công thì lại không muốn luyện, một đoạn thời gian không muốn luyện động công, một đoạn thời gian không muốn luyện tĩnh công, gần đây lại không muốn luyện động công. Do đó mỗi lần luyện công đều là cưỡng ép luyện, vả lại không kiên trì được, việc này làm tôi rất khổ não. Đặc biệt là 3:50 sáng dậy không nổi, nhiều lần là tập bù vào lúc khác, có lúc tìm lý do để không phải luyện động công. Hàng ngày nếu sáng sớm không luyện công thì hôm đó tâm tình không tốt, cảm giác làm không tốt, dần dần lại hình thành một tâm chấp trước mới: vì luyện động công không đều mà tâm phiền muộn tạo thành chấp trước, chấp trước vào vấn đề này.

Có lần nhẩm thuộc Pháp nhẩm đến một câu Sư phụ giảng thế này:

“Là một người luyện công, nếu chư vị không có ý chí kiên cường, nếu chư vị không khống chế được bản thân, thì chư vị không thể làm được việc này.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín)

Tự yêu cầu bản thân phải có ý chí kiên cường, luôn nghĩ người khác sao mà làm được tốt thế, một đoạn thời gian làm được tốt, nhưng sau đó lại không duy trì được.

Một lần tôi sửa lại chữ ở phiên bản cũ cuốn Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, phương pháp sửa của tôi là đọc chăm chỉ nghiêm túc, trong quá trình đọc sẽ sửa lại, trong quá trình này tôi cũng ngộ ra được tại sao Sư phụ lại thay sửa chữ này.

Đệ tử: Mỗi khi [con luyện công] trạm trang hoặc ngồi bàn toạ, tiến nhập vào trạng thái luyện công, thì lập tức không muốn luyện nữa, dừng [luyện] thì sau đó hối hận?”

Sư phụ: Đó chính là can nhiễu của tự tâm sinh ma, tâm người thường chính là có thể sinh ma (can nhiễu của nghiệp lực tư tưởng). Đó là vì sao? Là vì những vật chất tư tưởng bất hảo trước đây từng sinh ra trong tâm, trong tư tưởng chư vị đều khởi tác dụng gây xung đột. Chư vị mà tu tốt thì chủng vật chất xấu đó sẽ tiêu diệt, cho nên chúng không chịu, chúng chính là không để chư vị luyện. Tại sao chư vị luyện công cứ dao động? Trong tư tưởng nghĩ: ‘Thôi không luyện nữa, khổ thế.’ Tôi bảo chư vị này, cái tư tưởng đó là có nguyên nhân, không phải là có ma bên ngoài can nhiễu thì là có ma ở tự thân can nhiễu. Bởi vì vật chất bất hảo kia đang khởi tác dụng, bất kể vật chất nào đều là linh thể ở không gian khác. (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải – Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Tôi bỗng chốc minh bạch, thế nào mà tôi lại không nghĩ ra chứ, trong người thường tôi là người trưởng thành tương đối sớm, cả đời sợ đắc tội với người, sợ bị tổn thương, nghi ngại quá nhiều, mọi lúc đều suy xét, do đó lúc học Pháp tôi liền cho rằng tự ngã hậu thiên hình thành rất nhiều nghiệp tư tưởng, mặc dù biết nhưng vẫn không chú ý.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người, từ đó ở trong tư tưởng có những [lời lăng] mạ Sư phụ, [lăng] mạ Đại Pháp, nghĩ ra những tà niệm và những lời [lăng] mạ người ta” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ sáu)

Tôi chỉ chú trọng câu phía trước, tôi nghĩ tôi không có mạ Sư phụ mạ Đại Pháp, có thể Sư phụ đều tiêu huỷ đi nghiệp tư tưởng của tôi rồi, sau khi minh bạch tôi trước tiên nhẩm “Chuyển Pháp Luân” và đoạn: “Chủ ý thức phải mạnh” (Chuyển Pháp Luân nghĩa giải). Nhưng đang nhẩm đang nhẩm thì thấy câu phía sau: “nghĩ ra những tà niệm và những lời [lăng] mạ người ta”, nguyên lai tôi chỉ coi trọng vế câu trước mà không coi trọng vế câu sau.

Ngẫm nghĩ lại cẩn thận, trong tư tưởng của tôi vẫn không ngừng xuất ra các chủng ý nghĩ, nhưng chưa bao giờ nghĩ xem tại sao có những ý nghĩ này, lại quan sát quan sát những ý nghĩ này có mấy phần là phù hợp với Pháp, bao nhiêu ý kiến xuất ra là không phù hợp với Pháp, đó đều không phải là nghiệp tư tưởng sao? Minh bạch được tại sao một khi luyện công liền không muốn luyện là do nghiệp tư tưởng từ trong đại não phản ứng không để tôi luyện công, nó không cho tôi luyện là sợ tôi tiêu diệt nó. Phát hiện ra cũng phát chính niệm thanh trừ rồi, nhưng khó là khó ở chỗ không phải là thoáng một cái thì có thể tiêu diệt được. Cứ một mực phản ánh ra, vài hôm tiêu diệt được một phần, nhưng qua chưa được mấy ngày lại xuất ra, ý chí nhất định phải kiên cường.

Thông qua minh bạch vấn đề nghiệp tư tưởng, bỗng chốc lại phát hiện hai vấn đề: vấn đề thứ nhất là lúc phát chính niệm, luyện công bị nghiệp tư tưởng can nhiễu, tôi cảm thấy tôi phát chính niệm không ít, nhưng giờ mới phát hiện nghiệp tư tưởng là khá giảo hoạt.

Sư phụ giảng:

“Tôi chẳng phải từng giảng lời này sao, chư vị muốn hoàn thành tu luyện thì phải tiêu diệt chúng, đem chúng diệt đi thì chư vị mới có thể tu xong, chư vị mới có thể tống khứ những tư tưởng xấu. Có những người ngồi đả toạ không nhập tĩnh được, các niệm đầu cứ mãi ào ra, chính là vì chư vị có cái vật chất kia tồn tại. Chúng cũng là ‘sống’, chúng chính là sinh ra trước đây trong tư tưởng chư vị, do đó chúng khởi tác dụng can nhiễu. Chư vị mà tu tốt, chúng sẽ bị tiêu diệt, càng ngày bị diệt còn càng ít, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ, vậy chúng cam chịu ư? Chư vị tu luyện, chúng bèn can nhiễu.” (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Trong lúc phát chính niệm thanh lý trường không gian tự thân, nghiệp tư tưởng liền sẽ khiến bạn nghĩ tới các việc như: nên giảng chân tướng cho người này, phải giảng thế nào giảng thế nào, để bạn cứ thế tiếp tục nghĩ, hoặc hạng mục này nên làm thế nào, tựa như đều là những việc chính đáng, thời gian năm phút qua đi rất nhanh, đã phát chính niệm sao? Kỳ thực là nghiệp tư tưởng làm. Chủ ý thức nghĩ những việc này còn có thể phát chính niệm sao? Chính vào thời gian thanh lý nó, nó lại quay trở lại khống chế bạn, để cho bạn nghĩ tựa như là cứu người, làm thế nào để chứng thực Pháp. Sau này, thời gian phát chính niệm, xuất ra một cái thanh lý một cái, yêu cầu bản thân lúc phát chính niệm, luyện công không nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

Vấn đề thứ hai là trong lúc học Pháp, lúc học đến câu nào đó, trong tiềm ý thức liền xuất ra câu này là thật hay là giả, hoặc người thường vẫn không nghĩ như thế nào như thế nào, hoặc người khác có tin hay không đây, v.v. Hiện tại mới ngộ ra những thứ này căn bản không phải là ý nghĩ của tôi, kỳ thực đều là những tà niệm, đều là nghiệp tư tưởng làm việc xấu, muốn để tôi từng chút từng chút không tin nữa. Nhớ mấy năm trước, có một đồng tu nói: “Nghe thấy chuyện có công năng tôi đều không tin”, tôi lúc đó vô cùng kinh ngạc, làm sao bạn lại không tin? Nhưng lúc đó tôi không có hướng nội tìm, tôi cho rằng tôi tin. Kỳ thực cả hai vấn đề trên, tôi đều không phát hiện ra là nghiệp tư tưởng làm việc xấu, còn cho rằng là ý nghĩ của bản thân.

Từ trong Pháp Sư phụ giảng minh bạch, nghe được, thấy được đều phải tra xét lại bản thân một chút, nhưng lúc đó là tôi cảm thấy tôi vô cùng tin, căn bản lại không tra xét bản thân. Có lúc trên phương diện khác thì không tin nhưng đều đã trở thành [ý nghĩ của] bản thân rồi.

Tu luyện là nghiêm túc, giáo huấn là bi thương đau đớn. Xuất niệm đầu gì, nhất định phải phân biệt rõ là của bản thân hay là nghiệp tư tưởng, vì rất nhiều năm hình thành quan niệm cho rằng là như thế, nghiệp tư tưởng lợi dụng quan niệm con người khiến con người không phân biệt được rõ ràng. Phải thời khắc dùng Pháp đánh giá đúng sai, không thể dùng quan niệm đánh giá, nếu không nghiệp tư tưởng sẽ thừa dịp khiến cho bạn phân biệt không rõ ràng.

Trong quá trình chuẩn bị viết bài chia sẻ này, nghiệp tư tưởng còn khống chế không để tôi viết, khiến tôi có giả tướng cảm cúm, đầu váng não nhức, suy nghĩ rất loạn. Nhưng tôi một mực kiên trì viết, viết viết rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364407.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share