Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 1-2-2018] Kể từ nửa cuối năm 2017, tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các đồng tu đăng trên website Minh Huệ về việc phủ định triệt để bức hại do cựu thế lực an bài. Những bài viết này đã giúp tôi minh bạch được Pháp lý về phương diện này và giúp tôi dần dần bước ra khỏi bóng tối của cuộc bức hại.

Bất cứ khi nào tôi hay tin tà đảng cộng sản có chiến dịch mới nhắm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi lập tức nhớ rằng tôi là do Sư phụ quản, tôi có Sư phụ, tôi có Đại Pháp, và cựu thế lực không thể quản tôi.

Nhiều ngày trước, chồng tôi vẫn đưa tôi đi làm như thường lệ. Ở trong xe, anh ấy nói việc tôi bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến gia đình tốn nhiều tiền của để giải cứu tôi. Nghe vậy tâm tranh đấu của tôi liền nổi lên, tôi cũng nghiêm túc nói với anh ấy đừng nhắc lại việc này nữa và anh nên tính món nợ đó cho tà đảng.

Anh ấy giải thích rằng anh chỉ muốn nhắc nhở tôi chú ý an toàn; nếu không, gia đình tôi có thể bị hủy hoại.

Để thuyết phục chồng rằng tôi sẽ không bị bức hại nữa, tôi nói với anh là tôi học được bài học từ lần bị bắt giữ và lúc đó tôi có tâm hiển thị và không dựa theo Pháp. Tôi nói: “Bây giờ thì em biết tu luyện là thế nào”.

Anh ấy đưa tôi đến chỗ làm và tôi bắt đầu bị sổ mũi ngay khi bước vào văn phòng. Lúc đó tôi thấy rất khó chịu và tôi biết tâm tính của tôi có gì đó không đúng, tôi hướng nội về những gì tôi nói với chồng mình sáng nay.

Đột nhiên tôi nhận ra khi tôi nói với chồng tôi rằng tôi bị bức hại là bởi tôi có tâm hiển thị và học theo người khác thay vì chiểu theo Pháp, thì chẳng phải là tôi đã thừa nhận rằng tôi có chấp trước nên cựu thế lực bức hại sao.

Thể ngộ của tôi là cựu thế lực không thể viện cớ tôi có chấp trước mà bức hại tôi. Lúc đó, tôi đóng cửa phòng làm việc và phát chính niệm trong thời gian dài.

Sau bữa trưa, tôi tiếp tục phát chính niệm. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một niệm: “Cách nghĩ rằng việc chảy nước mắt và sổ mũi có can hệ tới cựu thế lực cũng bằng như thừa nhận bức hại.”

Niệm đầu này cũng giúp tôi nhận ra Sư phụ đã dùng phương thức khiến tôi chảy nước mắt để nhắc nhở tôi có phương diện gì đó cần đề cao và đó không phải là về cựu thế lực. Ngay sau khi nhận ra tôi phải đề cao tâm tính dựa trên Pháp, tôi đã dừng chảy nước mắt và sổ mũi.

Qua sự kiện này tôi đã minh bạch rằng tôi cần phải tu luyện dựa trên Pháp và phủ nhận bức hại cựu thế lực. Trên con đường tu luyện, bất cứ khi nào gặp quan nạn, thái độ đúng đắn là phải hướng nội tìm trong tâm tính thay vì quy là do cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được “(Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài khảo nghiệm này để giúp tôi đề cao tâm tính khi tôi rơi vào tình huống như vậy trong tương lai. Bây giờ tôi đã thay đổi hành vi của mình, tôi thường cảm thấy trong lòng thư thái và có thể vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng.

Hôm trước tôi đột nhiên bị đau răng. Nếu là trước kia thì đầu tiên tôi sẽ phát chính niệm. Lần này, tôi không làm như vậy mà thay vào đó tôi nghiêm túc hướng nội để tìm ra mình đã làm gì sai.

Tôi phát hiện ra vấn đề chính là bản thân tu khẩu không tốt, còn có tâm tật đố.

Trong bữa trưa, một vài đồng nghiệp có bàn tán về một nhân viên đã nghỉ hưu nhưng không muốn bàn giao lại công việc để bà ấy có thể tiếp tục ăn trưa ở căng-tin công ty.

Tôi không tham gia bàn tán vì tôi biết nó không phù hợp với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi đã kể lại chi tiết việc này cho chồng tôi khi chúng tôi về nhà, và cảm thấy tự hào vì bản thân không bị động và không lời ra tiếng vào. Thực ra, cách làm của tôi và các đồng nghiệp kia cũng không khác gì nhau.

Khi tôi nhận ra mình đã không nói những lời dựa trên Pháp, lập tức tôi hết đau răng.

Tôi đã thấy nhiều đồng tu khi gặp khó nạn nào đó liền phát chính niệm. Mặc dù phát chính niệm là rất tốt, nhưng chúng ta cũng cần tìm vấn đề bên trong bản thân mình và thực sự đề cao tâm tính dựa trên Pháp.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Mong các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/360288.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168801.html

Đăng ngày 13-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share