[MINH HUỆ 01-10-2011] Không một cáo buộc nào của chính quyền Trung Quốc tráo trở hơn là cáo buộc rằng Pháp Luân Công gây hại cho sức khỏe, tinh thần, hay dẫn đến tự sát, tử vong. Còn cáo buộc về 1.400 trường hợp tử vong này là có tính lừa đảo và vô căn cứ hơn cả.

Pháp Luân Công nhận được sự tuyên dương và công nhận của nhiều nhà khoa học và chuyên gia y tế ưu tú của Bắc Kinh. Một số cuộc khảo sát y tế đã ghi nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh với hơn 90% số trường hợp (tỷ lệ lành bệnh là gần 60%), và có tác dụng cải thiện đáng kể về tinh thần và chất lượng cuộc sống nói chung. Sự phổ biến nhanh chóng và rộng khắp của Pháp Luân Công chủ yếu là vì pháp môn này mang đến những lợi ích sức khỏe chưa từng có. Trên thực tế, đây là điều khiến chính quyền Trung Quốc ủng hộ pháp môn này suốt bốn năm đầu, trước khi tình hình chính trị chuyển sang hướng bất lợi cho pháp môn này. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã đưa ra những cáo buộc đáng sợ, nhưng họ hoàn toàn không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh rằng Pháp Luân Công có hại. Nhưng “bằng chứng” mà chính quyền này đưa ra đều vô căn cứ, đặc biệt là khi các cuộc điều tra độc lập cho thấy, một số trường hợp gọi là “tử vong do Pháp Luân Công” chưa từng tồn tại.

Hơn nữa, cách giải thích kiểu “quan hệ nhân quả” nhằm quy chụp cho Pháp Luân Công gây ra tác dụng xấu lại dựa trên một trong hai cáo buộc không có thật, vì các cáo buộc này không dựa trên cơ sở y tế hay pháp lý nào nào, cũng không phải do cơ quan chức năng nào của Trung Quốc đưa ra. Nếu thật sự có tồn tại quan hệ nguyên nhân – kết quả như vậy thì nó đã được đưa lên trang nhất của các tạp chí y học của Đông Tây phương từ lâu.

Hàng loạt câu chuyện đã được dựng lên để “minh họa” cho cáo buộc rằng Pháp Luân Công gây chết người. Cứ giả sử con số tử vong trong cáo buộc của chính quyền Trung Quốc là thật đi nữa, nếu so sánh con số này với tỷ lệ tử vong do tự tử trong toàn dân, sẽ thấy rằng Pháp Luân Công đã ngăn được 10.000 học viên khỏi tự tử mỗi năm.

Cáo buộc thứ hai của chính quyền Trung Quốc là Đại sư Lý Hồng Chí cấm học viên Pháp Luân Công dùng thuốc, khiến họ gặp nguy hiểm. Nhưng khi kiểm chứng những điều Đại sư Lý giảng, sẽ thấy đây là sự bịa đặt trắng trợn, bởi vì Đại sư Lý chưa bao giờ — mà cũng không thể — cấm các học viên đi chữa bệnh. Vì vậy, khi cấm Pháp Luân Công, chính quyền Trung Quốc đã “bảo vệ” người dân khỏi những điều không hề tồn tại. Khi phân tích bản thân số liệu thống kê “1.400 trường hợp tử vong do Pháp Luân Công” mà chính quyền Trung Quốc đưa ra, ta sẽ lại thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược so với ý đồ của chính quyền này. Nếu áp dụng tỷ lệ tử vong năm 1998 của Trung Quốc, thì với 70 triệu học viên Pháp Luân Công lúc đó, sẽ phải có khoảng 455.000 người tử vong. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng các học viên bị cấm uống thuốc nên mới dẫn đến tử vong, thì toàn bộ những học viên “tử vong” cũng chỉ nằm trong con số “1.400 trường hợp tử vong do tâm thần, tự tử, và từ chối điều trị bằng thuốc”. Như vậy, chỉ riêng trong năm 1999, Pháp Luân Công đã cứu sống được 454.000 mạng người! Vì một số cuộc khảo sát đã cho thấy có đến 68% học viên trên 50 tuổi, lẽ ra tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi phải cao hơn tỷ lệ tử vong toàn dân, chứ chưa nói đến yếu tố những “nạn nhân của tà đạo” ấy còn không thuốc men gì.

Các cáo buộc của chính quyền nếu như không cho thấy nguy cơ đủ lớn, thì sẽ trở thành chuyện cười vì sự kỳ quặc và phi lô-gíc của chúng. Song, vì những tuyên bố lệch lạc này đã len lỏi vào truyền thông phương Tây và trở thành chủ đề trên báo chí tiếng Anh của chính quyền Trung Quốc, nên tại đây, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

1. Cáo buộc Pháp Luân Công gây rối loạn tâm thần và tự tử

Trước tiên, hãy xem xét cáo buộc rằng Pháp Luân Công “gây ra” bệnh tâm thần nặng, dẫn đến hành vi thiếu lý trí, tự tử và tử vong.

Bệnh tâm thần vẫn luôn là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc hiện nay; đó là vấn đề không phải bàn cãi. Hiện Trung Quốc có hơn 16 triệu người có bệnh lý về tinh thần ở mọi ngành nghề và các nhóm xã hội. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Pháp Luân Công bị quy kết là gây ra bệnh tâm thần. Liệu có thể cho rằng không ai trong số 16 triệu người này quyết định tu luyện Pháp Luân Công, khi mà Đại sư Lý đã nói rõ là không nhận người mắc bệnh tâm thần? Vì toàn bộ tài liệu của Pháp Luân Công đều có thể xem hoặc tải miễn phí qua mạng internet, lại không có tổ chức, không có lãnh đạo hay hội viên nên ai cũng có thể tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những người bị bệnh tâm thần không thể ước thúc bản thân theo các nguyên tắc của Pháp Luân Công, nên đương nhiên không có trải nghiệm về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Do vậy, họ vẫn sẽ có triệu chứng bệnh và khó khăn như bình thường.

Chính quyền Trung Quốc cũng đã phạm sai lầm khi khẳng định bừa rằng một số trong “1.400 trường hợp tử vong” đó là các vụ tự tử do tu luyện Pháp Luân Công. Trước hết, có thể nói rằng các vụ tự tử đều là do tinh thần bất ổn; khả năng lớn nhất là các dạng bệnh tâm thần, có thể là bệnh phổ biến (như trầm cảm) hoặc bệnh nghiêm trọng (như rối loạn tâm thần). Vì không có cơ sở y khoa nào đã biết để khẳng định Pháp Luân Công có thể gây ra bệnh tâm thần nên không có bằng chứng về việc Pháp Luân Công có thể dẫn đến tự tử. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn cố quy chụp cho Pháp Luân Công gây ra vấn đề này. Trong một số trường hợp, còn có những cơ quan chính phủ giả mạo chữ của Đại sư Lý Hồng Chí mà viết ra những bức thư bất lý trí như “Vào ngày này, hãy đến nơi nào, nơi nào để tự sát tập thể” hay “Đã đến lúc rời khỏi thế gian”. Những bức thư giả này là nhằm xúi giục các học viên tự sát – mà tội xúi giục này là tội bị pháp luật trừng phạt ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, chưa từng có báo cáo nào cho thấy các học viên đến theo lời kêu gọi của những bức thư đó.

2. Pháp Luân Công giảng thế nào về dùng thuốc và trị bệnh

Pháp Luân Công thực chất là một “môn tu luyện”, mặc dù thường được biết đến là một môn khí công với năm bài công pháp nhẹ nhàng. Là pháp môn tu luyện, Pháp Luân Công đặt trọng tâm vào việc đề cao tâm tính của con người (nhân cách đạo đức và tâm trí). Tu luyện tâm tính chủ yếu là đồng hóa với đặc tính căn bản của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn, cũng là mục đích căn bản của môn tu luyện này, từ đó người tu luyện sẽ khai mở trí huệ, đạt đến “giác ngộ”, cũng như các môn phái tu luyện của phương Đông như Đạo giáo, Phật giáo…

Pháp Luân Công không nhằm mục đích trị bệnh khỏe người như các môn khí công thông thường. Tuy nhiên, tác dụng trị bệnh thường xuất hiện như một hiệu ứng phụ trong quá trình tu luyện tâm tính của Pháp Luân Công. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến Pháp Luân Công vì khả năng trị bệnh của công pháp này.

Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã nhiều lần giảng rõ rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là trị bệnh khỏe người, đồng thời, không cho phép những người có bệnh nặng đến tham gia khóa học. Trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công, Đại sư Lý đã viết rõ: “Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh”và rằng “[Đối với] người bệnh rất nặng, chúng tôi không cho phép đến lớp; bởi vì người ấy không thể vứt bỏ được cái tâm trị bệnh ấy, không thể vứt bỏ được suy nghĩ về bệnh. Người ấy mắc trọng bệnh, rất khó chịu đựng, hỏi người ấy có thể vứt bỏ [cái tâm nghĩ về bệnh ấy] không? Người ấy tu luyện không được.”

Tương tự, Đại sư Lý cũng giảng người bị bệnh tâm thần không được phép tham gia lớp học hay luyện công. Do tinh thần của họ không đúng đắn, cân bằng, họ sẽ không thể làm chủ được bản thân. Một yêu cầu nghiêm khắc trong tu luyện Pháp Luân Công (cũng như khí công thông thường) là người tu luyện phải làm chủ cả tinh thần lẫn thân thể. Tinh thần phải tỉnh táo, người luyện công bất cứ lúc nào cũng phải nhận thức được mình đang ở đâu, làm gì. Nếu không thể đáp ứng những yêu cầu này thì không thể ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Đại sư Lý Hồng Chí khẳng định rằng: Người mắc bệnh tâm thần và các bệnh tương tự phải đi nơi khác trị bệnh.

Vấn đề thứ hai cần làm rõ là mối quan hệ giữa tu luyện Pháp Luân Công và dùng thuốc. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng Đại sư Lý cấm tất cả các học viên Pháp Luân Công dùng thuốc, khiến họ rơi vào tình trạng nguy hiểm, thâm chí mất mạng. Trong cao trào của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tờ báo tiếng Anh của chính phủ Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo (China Daily), đã đăng bốn bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công và Đại sư Lý. Còn chiến dịch chống Pháp Luân Công cáo buộc Pháp Luân Công cấm các “tín đồ” dùng thuốc rõ ràng là tội ác lớn nhất. Kiểu đưa tin như vậy đã đảo lộn hoàn toàn vấn đề này.

Hãy khoan nhận định điều đó đã cố ý bóp méo những điều Đại sư Lý Hồng Chí giảng và nhận thức của các học viên đối với các giáo lý của Pháp Luân Công ra sao. Hãy xem xét những lời giảng của Đại sư Lý về việc dùng thuốc như đã trình bày trong cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc (cuốn sách đầu tiên giới thiệu về Pháp Luân Công). Khi trả lời câu hỏi: “Luyện công rồi thì còn cần uống thuốc không?” Đại sư Lý trả lời: “Về vấn đề này, hãy tự suy xét và quyết định.”Tương tự, trong bài giảng Pháp tại Pháp hội ở thành phố New York 1997 có giảng: “Người thường có bệnh là phải uống thuốc, còn làm một người tu luyện, tôi cũng không phải cứ bắt chư vị không được uống thuốc”, và rằng “Có người muốn phá hoại Đại Pháp, đối với việc không uống thuốc [họ] nói nào là ‘hễ luyện công này rồi thì không cho chúng ta uống thuốc nữa’. Thực tế, tôi không cấm mọi người uống thuốc.” Đáng tiếc là, chính phủ và truyền thông Trung Quốc đã tự cho mình cái quyền diễn giải những lời giảng đó ngược lại hoàn toàn.

Sự hiểu lầm trong vấn đề này bắt nguồn từ việc nhiều học viên Pháp Luân Công chọn không dùng thuốc nữa sau khi bắt đầu tu luyện. Từ then chốt ở đây là “chọn”. Vì mọi phương diện trong tu luyện Pháp Luân Công, ai đối đãi với sức khỏe của mình như thế nào đều là tự do lựa chọn. Vì hầu hết những người tu luyện Pháp Luân Công đều trở nên khỏe mạnh, nên họ lựa chọn không dùng thuốc nữa.

3. Chính quyền Trung Quốc chụp mũ cho Pháp Luân Công như thế nào?

(a) Chính quyền Trung Quốc thừa nhận một báo cáo là hoàn toàn bịa đặt

Trương Chí Văn giết con rồi tự sát, báo chí do ĐCSTQ kiểm soát đưa ra lời cáo buộc như vậy. Bài báo này được nhiều kênh tin tức khác đưa lại. Vấn đề duy nhất là, các nhà điều tra độc lập phát hiện rằng cô Trương chưa bao giờ tồn tại.

Hai Tao, phóng viên Đài Tiếng nói Hoa kỳ (VOA), đưa tin từ Los Angeles: “Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tất cả các cơ quan truyền thông nhà nước đã bắt đầu tấn công Pháp Luân Công, nhà sáng lập, cũng như những thành viên chủ chốt của pháp môn này.”

Ngày 28 tháng 11, một bài báo đặc biệt của tác giả Li Xingang đăng trên tờ Người Lao động Tây An đã “đưa tin” rằng “Trương Chí Văn, một phụ nữ sống ở khu Vị Nam thuộc tỉnh Sơn Tây, đã thiêu sống con gái sáu tháng tuổi, rồi tự thiêu để phản đối việc chính quyền bức hại Pháp Luân Công.” Bài báo này đã gây chấn động dư luận trong nước, và được nhiều tờ báo khác ở Thâm Quyến, Cáp Nhĩ Tân, Thượng Hải, cũng như những nơi khác đưa tin lại.

Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Phong trào Dân chủ Hồng Kông đã tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng bài báo này hoàn toàn là bịa đặt. Trung tâm này dẫn lời của các quan chức Trung Quốc và cho thấy các nhân chứng, địa điểm, thời gian và câu chuyện trong bài báo, toàn bộ đều là bịa đặt.

Một quan chức họ Vũ của Ủy ban Chính trị Pháp luật Vị Nam của tỉnh Sơn Tây đã xác nhận rằng hoàn toàn không hề có vụ tự thiêu nào, cũng không tồn tại người phụ nữ nào có tên là Trương Chí Văn. Ngoài ra, nhiều cơ quan báo chí ở Trung Quốc khác đã gọi cho họ để xác minh thông tin và đều nhận được câu trả lời tương tự.

Khi một số học viên Pháp Luân Công Trung Quốc hỏi tác giả tại sao lại bịa đặt ra những tin như vậy, câu trả lời của tác giả là: “Tôi đang viết truyện viễn tưởng mà.”

(b) Gia đình một bà mẹ bác bỏ cáo buộc cho rằng Pháp Luân Công là nguyên nhân gây ra cái chết của bà

Truyền hình nhà nước Trung Quốc công bố rộng rãi về cái chết của bà Mã Kim Tú, là một trong “1.400 trường hợp tử vong vì tu luyện Pháp Luân Công”.

Khi chồng bà nghe tin này, ông nói: “Không đúng. Bà ấy bị tiểu đường gần 20 năm nay rồi, mà trước khi tu luyện Pháp Luân Công cũng bị đột quỵ hai lần rồi.” Con gái bà Mã là Kim Hữu Minh, viết một bài viết giải thích về cái chết của mẹ cô như sau:

Mẹ tôi rõ ràng qua đời do bị chứng phình động mạch não. Khi nhập viện, mẹ tôi đã được chăm sóc y tế rất chu đáo, uống đầy đủ các loại thuốc mà bác sỹ kê đơn, và còn tiêm nhiều mũi tiêm, nhưng cuối cùng bà vẫn không may qua đời. Vậy tại sao họ không nói rằng mẹ tôi qua đời trong khi đang điều trị tại bệnh viện? Làm sao chính quyền có thể nói mẹ tôi chết do tu luyện Pháp Luân Công chỉ vì bà đã tập luyện Pháp Luân Công một thời gian?

(c) Mẹ của một nạn nhân tự tử vạch trần tuyên truyền dối trá **

Dưới đây là bức thư của bà mẹ vạch trần tuyên truyền về cái chết của con trai mình và việc con dâu góa chồng bị ép nói sai sự thật:

Tôi tên là Hạ Tổ Dung. Tôi và chồng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là mẹ của Long Cương, người đã nhảy sông tự vẫn. Cái chết của con tôi bị Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin thành một trong “1.400 trường hợp tử vong” để quy chụp cho Pháp Luân Công. Nhà chúng tôi ở số 70, đường Song Kiều, xã Song Trạch, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh.

Là bậc cha mẹ, chúng tôi biết rất rõ về tình trạng của con trai mình, và cháu thật sự có vấn đề về tâm thần. Khi nhảy xuống sông, cháu bị rối loạn tâm thần, không liên quan gì đến Pháp Luân Công. Là cha mẹ của cháu, chúng tôi phải nói lên sự thật. Chúng tôi không thể làm trái với lương tâm mình mà đứng nhìn chính quyền lợi dụng con trai chúng tôi để phỉ báng Đại Pháp.

Sau cái chết của con trai chúng tôi, một phóng viên họ Đỗ đã đến phỏng vấn con dâu tôi và yêu cầu cháu xác nhận rằng chồng cháu là học viên Pháp Luân Công. Người phóng viên này đã viết một số điều phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu con dâu tôi đọc lên, còn ép nó nói những lời vu khống Đại Pháp. Lúc đó, con dâu tôi đã bị khuất phục trước áp lực của họ và đã làm những gì nó bị ép phải làm. Ngày hôm sau, người ta đưa nó 200 nhân dân tệ tiền mặt. Những người làm điều xấu thường dùng tiền để mua chuộc lương tâm con người và khống chế người ta làm điều tội lỗi. Cháu trai của tôi (con của con trai đã qua đời của tôi) còn bị dạy phỉ báng Đại Pháp. Người ta bịa đặt “tin tức” trên TV như vậy đấy.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128695.html