[MINH HUỆ 18-01-2014]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Hoài Nam, học viên Pháp Luân Công ở Bình Dương.

Tôi đắc Pháp vào năm 2012. Lúc đó, do chưa nhận thức sâu về Pháp, không phân biệt được rõ đâu là từ bi và đâu là uy nghiêm của Đại Pháp, tôi đã có hành động không lý trí là tặng sách Đại Pháp cho nhiều người, trong đó có rất nhiều người không tu luyện. Tệ hơn nữa là khoảng đầu năm 2013 tôi đã tự ý phô-tô “Luận ngữ” trong Chuyển Pháp Luân của Sư phụ kẹp vào tài liệu giảng thanh chân tướng phát cho chúng sinh. Đây là hành vi không tôn trọng Đại Pháp, thiếu lý trí, dùng nhân tâm để làm việc Đại Pháp, gây ra tổn thất lớn cho Đại Pháp.

Vào khoảng đầu năm 2013, nhà chị gái tôi có hoa Ưu Đàm khai nở, tôi đã phát tờ rơi mời bà con cô bác tới xem hoa Ưu Đàm và báo cho Đài truyền hình Bình Dương về sự việc. Trong lúc đi phát tờ rơi công an tỉnh Bình Dương đã mời tôi về làm việc, sau đó vài ngày công an huyện Bến Cát mời tôi lên làm việc. Cả 2 lần tôi yêu cầu họ phải có biên bản làm việc giao cho tôi vì họ làm mất thời gian của tôi. Lần thứ nhất ở công an tỉnh tôi đã bỏ qua và ra về. Lần thứ 2 tôi yêu cầu họ làm văn bản và tôi đã ký vào biên bản làm việc. Thậm chí tôi đã thoả thuận với họ rằng sẽ tạm thời không phát thêm tờ rơi mời mọi người tới xem hoa Ưu Đàm mà chỉ cho những người nào biết tới xem.

Trong cả hai lần họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không từ bi với họ, chỉ nói Pháp Luân Công tốt cho sức khoẻ và không giảng thanh chân tướng cho họ; tôi còn tỏ ra có ý không muốn cứu họ và cứ buộc tội họ, chỉ phân tích cho họ hiểu họ đang chống lại Hiến pháp, chống lại chính phủ Việt Nam. Tôi đã không hành xử như một học viên Pháp Luân Công là phải luôn từ bi với tất cả chúng sinh và phải giảng thanh chân tướng ở bất kỳ nơi đâu, nhất là nơi bị can nhiễu.

Vào khoảng giữa sau năm 2013 tôi đã tu luyện không tinh tấn và đã bị bị cựu thế lực dùi vào. Trong khi tôi khuyên một người trong nhóm Phạm Xuân Giao, tôi đã không lý trí và cho rằng nhóm này phát tài liệu là đúng. Sư phụ đã điểm hoá cho tôi rất nhiều và tôi đã băn khoăn khi thấy trường năng lượng của họ rất khó chịu và hôi thối. Nhưng tôi lại hiểu nhầm Pháp, nghĩ rằng ở không gian khác có sự sai biệt, bên này thối bên kia thơm, nên không cảnh giác với nó mà cứ để cho nó tiến nhập vào thân thể tôi. Sau vài ngày tôi đã tham gia phát tài liệu cùng họ mặc dù thấy trên tài liệu cũng rất đậm đặc mùi này. Tôi cứ phân vân nên đã có ý định tham gia đi Trung Quốc với họ, nghĩ rằng nếu nhóm này mà sai thì khi sang đó tôi sẽ ngăn cản họ ra Thiên An Môn, nếu họ đúng tôi sẽ tham gia. May thay tôi đã đi hỏi ý kiến các học viên ở Sài Gòn và Sư phụ đã điểm hoá cho tôi thấy khi một học viên nói trúng điều tôi đang nghĩ. Học viên đó đã phát chính niệm rất mạnh mẽ hướng vào tôi và tôi đã được cứu. Trong thời gian đó tôi đã gây can nhiễu đến việc tu luyện của một số đồng tu khác, và còn có ý nói giúp cho nhóm Phạm Xuân Giao. Tôi đã nhận ra hành vi này sai trái nghiêm trọng và rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế thực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói, viết trao đổi, phát tài liệu v.v. Gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ kể từ giây phút này. Tôi không còn dính dáng gì tới cựu thế lực và tôi không thừa nhận cựu thế lực có mặt trong Chính Pháp và có mặt trong sự tu luyện của tôi. Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con! Con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Hợp thập!

Bình Dương ngày 09 tháng 01 năm 2014.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Đăng Anh, học viên Pháp Luân Công tại Ninh Bình.

Vào tháng 10 năm 2013, tôi và một đồng tu đã thành lập điểm luyện công chung để giúp nhiều người có điều kiện luyện công, và ai có duyên thì có thể đến luyện công. Đến tháng 12 năm 2013, công an thành phố Ninh Bình đã đến nhà các đồng tu tập ở điểm luyện công yêu cầu họ viết bản cam kết không luyện tập. Công an tỉnh cũng đến công ty tôi yêu cầu tôi không được tiếp tục tập luyện, không được tuyên truyền phổ biến Pháp Luân Công cho mọi người. Lúc đó tôi đã từ chối yêu cầu của họ, bởi vì tôi không làm sai bất cứ điều gì, tôi chỉ làm những việc có ích cho mọi người và không vi phạm pháp luật. Sau hôm đó, khi tôi về nhà thì vợ tôi (đang mang thai) do lo sợ công an nên đòi tự tử. Cả đêm hôm đó cô ấy mê sảng. Còn bố mẹ tôi do không hiểu biết đầy đủ về Pháp Luân Công nên cứ nghe nói công an bắt tôi thì lo sợ và cấm tôi tập luyện, đòi từ mặt tôi. Bố tôi thậm chí còn đốt sách Chuyển Pháp Luân.

Về phía tôi, tôi đã nói với công an đây là việc dân sự và tôi sẽ đến công an tỉnh làm việc với họ, nhưng họ không đồng ý vì họ biết tôi không vi phạm pháp luật, họ muốn gây sức ép lên giám đốc nhà máy ép tôi làm theo điều kiện của họ. Do bản thân chưa đủ nghị lực vượt qua nên tôi buộc phải ký không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, không phổ biến Pháp Luân Công với mọi người, và giao nộp sách Pháp Luân Công, đồng thời thu lại một số quyển sách tôi đã tặng cho một số người giao cho công an. Họ đã bắt tôi ký tên tôi vào sách, tôi không ký vì biết như thế là sai nhưng họ ép phải ký nên tôi buộc phải ký vào phần giấy trắng đầu và cuối quyển sách Chuyển Pháp Luân cùng một số thẻ đánh dấu trang.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, tất cả những điều tôi bị ép buộc ký kết và nói với công an tỉnh Ninh Bình là không có giá trị. Tôi nhất quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và làm tốt ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm.

Việc bố con đốt sách là do ông chưa đọc sách và chưa hiểu biết về Đại Pháp nên thấy công an bắt con thì ông lo lắng và hành động không đúng. Qua bản Nghiêm chính thanh minh này con xin Sư phụ từ bi xá tội cho bố con, xin Sư phụ giúp bố con thoát khỏi an bài của cựu thế lực. Vợ con trong lúc lo lắng đã nói vài lời bất kính với Sư phụ, con xin Sư phụ đại từ bi thứ lỗi cho vợ con. Con xin hứa làm tốt hơn nữa ba việc cần làm để xứng đáng là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Thanh Hải, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Yên.

Vào năm 2012, tôi bước vào tu luyện chân chính, sau một vài tháng thì tôi có nhận vài tờ báo tài liệu giảng chân tướng, mãi đến sau này tôi mới biết đó là tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao (nhóm này có hành vi cực đoan và không lý trí) nên vì thế tôi muốn viết Nghiêm chính thanh minh rằng những tài liệu của Phạm Xuân Giao mà tôi đã nhận và phát tặng người khác thì tôi đều không thừa nhận và chúng hoàn toàn vô giá trị.

Vì tôi có mong muốn những gì mình làm phải là chân chính nhất nên tôi muốn viết Nghiêm chính thanh minh này để không thừa nhận những gì của cựu thế lực cho dù là một việc nhỏ, tôi đều không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì không đúng với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con xin Sư phụ từ bi tha thứ, con sẽ thực sự cố gắng hơn để trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Tiến Sỹ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Từ ngày 08 đến 10 tháng 03 năm 2013, tôi đã làm một số việc trái với Pháp. Trong đó nghiêm trong nhất là hành xử cực đoan, tâm thái cường liệt, mê lạc, dùng tài liệu độc hại để giảng thanh chân tướng. Từ đó đã tham gia vào trộm Pháp và phá hoại Pháp; kéo các đồng tu vào an bài của tà ác, đẩy thế nhân vào chỗ hiểu nhầm Đại Pháp và người tu luyện.

Tôi đã không đủ nghiêm túc và thực tu. Chấp trước sợ hãi, tâm an dật và sắc dục khiến tôi nhụt chí, buông lơi, mơ hồ bổn phận của đệ tử Đại Pháp. Biết mình tụt hậu lại sinh chấp trước mới: Day dứt, nóng vội muốn đột phá vãn hồi; tu theo người khác mà rời xa Pháp, chấp vào cảm giác mà quên lời Sư phụ; hướng nội hời hợt, tự ngã phình to. Tôi đã được các đồng tu cảnh báo nhưng lại kiên cố nhân tâm, che đậy giảo hoạt. Giảng chân tượng thì nặng nề tranh đấu, oán hận Trung Cộng. Kết cục: Miệng đọc kinh sách mà chân theo đường tà, rơi vào an bài của cựu thế lực. Tôi bất Nhẫn, bất Chân, bất Thiện. Dù không hữu ý nhưng việc làm của tôi là hủy hoại đồng tu, hủy thế nhân, phạm tội, tạo nghiệp tự hại bản thân minh. May nhờ Đại Pháp uy nghiêm mà từ bi vô lượng, Sư phụ xót thương cho cơ hội, đồng tu thiện tâm chia sẻ giúp tỉnh mê tôi đã tìm về trong Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh cắt đứt dính mắc với mọi an bài của cựu thế lực, triệt để phủ nhận hết thảy những an bài tà ác đó. Đệ tử chỉ mong muốn duy nhất an bài của Sư phụ, chỉ đi duy nhất con đường Sư phụ ban cho. Con sẽ gắng tâm thực tu, làm tốt ba việc của Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Tạ ân Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ vô ngã của các đồng tu!

Đệ tử thành kính hợp thập!

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Nghị, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng trước cổng trường Trần Văn Ơn, tôi đã bị can nhiễu bởi Công An phường Đa Kao, Quận 1. Họ đã cưỡng chế tôi về trụ sở công an phường và về nơi tôi đang cư trú lấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và cuốn “Pháp Luân Phật Pháp – Đại Viên Mãn Pháp”, họ đã ép tôi phải ký vào biên bản giao nộp. Do học Pháp chưa tốt, nhận thức Pháp chưa sâu và có nhiều sơ hở xuất phát từ những chấp trước người thường nên tôi đã ký vào bản tường trình (tôi không cam kết gì hết, chỉ tuân thủ theo luật pháp Việt Nam), ký vào biên bản thu tang vật (tài liệu giảng chân tướng, đĩa CD giảng chân tướng và sách), ký biên bản lấy lời khai và ký nhận quyết định xử phạt hành chính (nhưng không đóng tiền phạt). Vào thời khắc then chốt, tôi đã không buông bỏ được tâm chấp trước vào tình cảm thân quyến, danh, lợi và nhiều tâm chấp trước người thường khác mà dẫn đến hậu quả trên, tâm tôi hối hận và đau khổ vô cùng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã kí với tà ác là vô giá trị. Con xin lỗi Sư phụ, xin Sư phụ cho con được tiếp tục tu luyện. Con sẽ tinh tấn tu luyện, kiên định tín Sư, tín pháp và làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất mà con đã gây ra, và trở về nhà cùng với Sư phụ.

Nguyễn Văn Nghị

Ngày 06 tháng 01 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thanh Nhụy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, tôi đã đi xin chữ ký thỉnh nguyện tại Hà Nội để gửi lên trang DAFOH (website của Hiệp hội Bác sỹ Chống mổ cưỡng bức nội tạng). Do chấp trước vào thời gian và tâm sợ hãi, tôi đã tự vào đồn công an để xin chữ ký và mong được sự đồng ý từ họ, tôi sẽ có thể đường đường chính chính để đi vào từng nhà dân để xin chữ ký thỉnh nguyện. Nhưng trái với sự kỳ vọng, tôi đã bị thu hết tài liệu giảng chân tướng mang theo và tôi còn là một việc sai lầm nghiêm trọng là để họ về phòng trọ thu sách và toàn bộ kinh văn Đại Pháp. Họ đã lập biên bản tịch thu tài sản nhưng tôi đã không ký.

Vào ngày 03 tháng 12 năm 2013, họ đã gọi tôi lên để lấy lời khai, trong bản lời khai đó tôi đã nói những nhận thức của mình về Đại Pháp cũng như quá trình nhận biết và tu luyên Đại Pháp của tôi. Do tôi đã bình tĩnh hơn và có tìm hiểu về luật pháp trước buổi làm việc nên họ không bắt bẻ được nhiều, nhưng sau đó họ muốn tôi viết một bản cam kết. Do lý trí không thanh tỉnh và bị lợi dụng nên tôi đã thỏa hiệp với tà ác. Họ muốn đọc cho tôi viết, nhưng tôi không đồng ý và tôi đã tự nghĩ ra một bản cam kết trong đó viết: Tuân thủ pháp luật Việt Nam; không tàng trữ và lưu hành sách cấm; không phát tờ rơi khi không được phép; Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ tu luyện tin theo Sư phụ và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi sẽ làm đúng với Pháp môn tu luyện. Sau đó, tôi đã ký vào bản cam kết.

Tôi biết rằng mình đã sai khi thỏa hiệp với tà ác, nhưng tôi đã cố che đậy rằng vì bản cam kết nửa mùa: công dân thì tuân theo pháp luật là đúng. Sách và kinh văn Đại Pháp không phải là sách cấm, chỉ có điều thứ 3 tôi luôn băn khoăn và lo lắng. Tôi biết mình đã không lý trí và thanh tỉnh, nhưng tôi đã không phủ nhận ngay lúc đó, tôi đã để Sư phụ lo lắng. Sau một tháng tĩnh tâm và hướng nội, tôi đã tìm được nhiều tâm chấp trước: tâm lo sợ, tâm an nhàn, tâm sắc dục, không tôn trọng sách Đại Pháp mà để tà ác lấy mất, tôi cũng thấy tu luyện bị thụt lùi.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với cựu thế lực. Phủ nhận tất cả an bài và các vật chất xấu ép nhập vào tôi bởi cựu thế lực. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con, con muốn tu luyện Đại Pháp, con sẽ không từ bỏ niềm tin vào Ngài và Pháp. Con sẽ làm tốt ba việc và thực hiện thệ ước của mình.

Ngày 05 tháng 01 năm 2014.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Nguyễn Trần Hoàng, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Ngày 13 tháng 11, trong lúc tôi đang bán quần áo kết hợp với việc phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã bị công an bắt và đưa về đồn. Do chưa hiểu rõ hoàn cảnh tại Việt Nam, tôi đã làm theo những gì họ yêu cầu, ký tất cả biên bản của họ, đồng thời nói cho họ biết nơi lấy tài liệu giảng chân tướng. Do học Pháp không tốt, đồng thời không hành động theo Pháp, nên tôi đã gây ra thiệt hại to lớn cho Đại Pháp. Tôi đã làm mất môi trường tu luyện, cũng như tổn thất về tài nguyên Đại Pháp. Cùng thời gian đó, tôi đã không giữ tâm tính, khiến tâm tranh đấu, tâm sắc dục, tâm lười biếng v.v. Khởi lên làm cho hoàn cảnh tu luyện càng ngay càng tồi tệ, làm cho mọi người hiểu lầm Pháp.

Nay, tôi Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cụ thế lực, tôi chỉ đi trên con đường Sư phụ an bài.

Thật lòng con vô cùng hối hận, những gì Sư phụ đã ban cho chúng sinh là quá lớn, nhưng con lại trả ơn Ngài bằng những hành động thiếu chính niệm, phá hoại Đại Pháp, con đã tạo bao nhiêu nghiệp tội. Con không dám xin Sư phụ tha thứ nhưng con sẽ làm tốt trên con đường tu luyện của mình, để bù đắp những sai lầm mà con đã gây ra.

Share