Bài viết của Tiểu Diễm (hóa danh), đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 05-10-2013] Tôi là một người đã từng phạm đại tội tiêu hủy sách Đại Pháp, hôm nay tôi muốn nhờ Minh Huệ Net đăng lời sám hối một cách sâu sắc về tội của tôi: thứ nhất là nhận tội trước Sư phụ của Đại Pháp; hai là hy vọng những đồng bào đáng quý lấy đó làm gương, kính trọng Pháp Luân Đại Pháp, trân trọng thư tịch của Đại Pháp cho đến tư liệu chân tướng. Bởi vì đó là hy vọng duy nhất được đắc cứu và bước vào tương lai của chúng ta đó!

Người mẹ già gần 80 tuổi của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hai mươi năm rồi, khi bà vừa tu luyện được không lâu, tất cả các bệnh trên thân thể toàn bộ không cánh mà bay, hai mươi năm qua chưa hề uống thuốc, thỉnh thoảng có chút không thoải mái thì rất nhanh khỏi, năm vừa rồi có một lần bị trúng gió, mặt mũi méo mó, tất cả người nhà đều khuyên bà đi viện, bà chỉ nói không sao, quả nhiên, mười mấy ngày sau, hết thảy mọi chuyện lại bình thường.

Mẹ tôi thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, trong nhà được dọn gọn gàng ngăn nắp, vào kỳ nghỉ cả nhà chúng tôi sum họp, mẹ vì chúng tôi mà chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, con cái chúng tôi cảm thấy hạnh phúc muôn phần, vui vẻ thoải mái. Chúng tôi đều biết đây là phúc phận mà Đại Pháp mang đến cho chúng tôi. Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đều ủng hộ mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đặc biệt là tôi có xem qua sách Đại Pháp mấy lần, xem qua rất nhiều tư liệu chân tướng, còn có mẹ không ngừng giảng cho tôi những sự việc trong Đại Pháp (bởi vì tôi và mẹ sống gần nhau). Tôi biết rằng đây là Đại Pháp của vũ trụ, là vào thời kỳ mạt pháp mà từ bi cứu độ con người, tôi biết rằng con người không phải từ vượn hóa thành, Thần Phật là sinh mệnh cao cấp đại trí huệ trong vũ trụ mênh mông này, họ sáng tạo ra vũ trụ, quản lý vũ trụ, bảo hộ nhân loại, những đại khoa học gia đoạt giải Nobel có 96% là người hữu thần luận, họ nói: “Vũ trụ là kiệt tác của Thần.” Phi hành đoàn lên mặt trăng lần thứ nhất toàn bộ đã từ vô thần luận mà trở thành hữu thần luận. Đội trưởng phi hành gia nói: “Không gian bên ngoài kỳ diệu vô cùng hùng vĩ tráng lệ, hệ thống cự đại như thế, nếu không có sinh mệnh đại trí huệ quản lý nó, quy hoạch nó, thì không thể nào! Tôi nghĩ, sinh mệnh đại trí huệ quản lý những việc kia chính là Thần Phật!” (Đây là tôi xem được trong tài liệu chân tướng) những điều này tôi đều đồng ý phi thường, Đại Pháp và tài liệu chân tướng đã cải biến thế giới quan của tôi, khiến tôi từ những lời dối trá và hiểu biết sai lầm mà thoát thai.

Tất cả những tôn giáo, dự ngôn đều đang cho thấy một chuyện, chính là nhân loại thời kỳ này sẽ có kiếp nạn, tuy có nạn, nhưng lại có Pháp giải cứu, trong kinh Phật có nói hoa Ưu đàm bà la khai nở, Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân, quân sư Lưu Bá Ôn triều Minh có nói: “Thế thượng hữu nhân hành đại Thiện, Tao liễu thử kiếp bất thượng toán” (Trên đời có người hành đại Thiện, Gặp phải kiếp này không phải bói). Tôi biết “Pháp Luân Đại Pháp” chính là Đại Pháp của Chuyển Luân Thánh Vướng hạ thế độ nhân, ức vạn đệ tử Đại Pháp chính là người hành đại Thiện, là sứ giả của Thần cứu thế nhân vượt qua kiếp nạn.

Mẹ của tôi đã già như vậy, chỉ học văn hóa có hai năm, mà tới mấy chục năm không dùng, sớm đã quên hết rồi. Điều thần kỳ là: khi bà tu Đại Pháp, rất nhanh mấy chục cuốn sách Đại Pháp, bà đều có thể xem được, thần kỳ hơn nữa là có một vài cụ bà vốn dĩ là mù chữ, sau khi tu Đại Pháp thì đều có thể đọc sách Đại Pháp, còn tại những nơi khác thì một chữ cũng không biết đọc. Giải thích thế nào đây? Đây chẳng phải rõ ràng là Thần Phật gia trì sao? Khi có người nói Pháp Luân Công làm chính trị, tôi cũng có nghĩ qua, trong các đệ tử Đại Pháp có rất nhiều là người già như mẹ tôi, còn có bao nhiêu là người bệnh bước vào Đại Pháp. Pháp Luân Công cần người vô dụng như thế làm chính trị sao? Còn nữa người làm chính trị nào trên thế giới có năng lực khiến một trăm triệu người hết bệnh thân thể nhẹ nhàng? Có thể khiến người mù chữ đọc được? Người phổ thông dù là tổng thống, khoa học gia, ai có bản sự đó? Cho nên nói Pháp Luân Đại Pháp là khoa học siêu thường. Siêu việt hơn khoa học của con người, đó chính là sinh mệnh cao cấp siêu việt con người mới có thể làm được.

Tôi biết rõ sự tốt đẹp của Đại Pháp, và luôn ủng hộ mẹ mình.

Thế nhưng có một ngày, mẹ tôi vì phát tư liệu bị bắt đến đồn công an, tôi biết tin, đem các sách Đại Pháp của mẹ cấp tốc chuyển đi, sự việc đột ngột bất ngờ này khiến cả nhà chúng tôi đều rất sợ hãi. Mấy tiếng sau, mẹ tôi trở về. Mẫu thân muốn lấy sách, tôi liền đưa trả lại bà mấy cuốn.

Xuất phát từ sự sợ hãi tà đảng, bởi vì tôi biết thủ đoạn bức hại của chúng nó thật tàn nhẫn, thật vô nhân tính, không hạn chế. Tôi cả ngày lo lắng cho an toàn của mẹ mình, cuối cùng có một ngày tôi không biết tà niệm từ đâu mà đem sách Đại Pháp của mẹ tiêu hủy hết. Mẹ tôi sau khi biết chuyện, khó nén khỏi đau lòng, như thể còn khó chịu hơn thiêu đốt tim của bà gấp vô số lần, dáng vẻ khổ sở của bà không thể hình dung. Thấy mẹ như vậy, tôi rất hối hận, tôi thật không phải với mẹ tôi, tôi đã làm tổn thương tâm của bà. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Con đã phạm đại tội tày trời rồi, đó là Pháp của vũ trụ đó, con cũng xem qua sách, xem không ít tài liệu. Con còn không minh bạch? Vì sao con làm việc đó? Tương lai con sẽ đi đâu? Con còn có thể sống không?”

Lúc này tôi mới thức tỉnh, ý thức được, tôi thật sự đã phạm đại tội tày trời rồi, tội ác lớn nhất. Đại Pháp là đến độ tôi, trước nguy nan mà cứu tôi. Tôi lại đem Ông thiêu đi, tôi còn đến đâu đây?

Mười tám tầng địa ngục cũng không đủ. Để tà đảng dọa tôi thành ra như vậy, thật đáng sợ. Tôi tự trách, dày vò, hối hận không dứt. Mẹ tôi nói: “Còn không mau quỳ xuống nhận tội trước Sư phụ! Thế là tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ. (Tôi không xứng gọi Sư phụ, nhưng tôi xuất phát tự nội tâm muốn gọi như vậy), sám hối một cách sâu sắc. Mẫu thân nói: “Đứng dậy đi, đã nửa giờ rồi!” Tôi nói tôi còn muốn quỳ! Cuối cùng tôi nói: “Xin Sư phụ hãy cho con một cơ hội chuộc tội!”

Hôm nay tôi có thể viết ra bài này, nếu như được đăng lên mạng, nếu như có thể khiến người khác lấy đó làm gương, có thể đó chính là một cơ hội chuộc tội của tôi.

Cuối cùng tôi muốn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/5/我的深深忏悔-280775.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/29/142939.html

Đăng ngày 03-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share