[MINH HỤÊ 6-12-2008] Một cảnh sát viên về hưu mà tôi biết rất mạnh khỏe và có ý trí sáng suốt. Ông thích đọc các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Vào mùa hè 2005 ông nói với tôi ông có một quyển tập nhỏ tựa là cửu bình về Đảng Cộng sản. Tôi biết quyển sách đó rất mầu nhiệm – vì từ khi nó được đăng lên vào tháng 11/1994, có hơn 46 triệu người đã rút khỏi ĐCSTQ. Tôi muốn đọc quyển sách đó.
Nhiều ngày sau một người bạn đưa cho tôi một bản cửu bình. Tôi đọc nó xong rất nhanh. Nó kể lại các việc làm tà ác của ĐCSTQ trong việc bức hại dân chúng Trung quốc. Tôi đã sống sót qua thời “Đói lớn” và “Cách mạng Văn hóa” và tin rằng quyển sách này nói điều là đúng. ĐCSTQ phạm tội ác và tự đề cao đồng thời. Bất kể là bao nhiều điều tà ác mà ĐCSTQ đã làm ra, Đảng nói nó là ‘vĩ đại, vinh quang và luôn đúng.” Tôi tin rằng sự tà ác của ĐCSTQ mà quyển sách diễn tả là có thật, nhưng tôi muốn chứng thực hơn nữa.

Một vị cảnh sát viên cao niên là chứng nhân của lịch sử ĐCSTQ. Một ngày kia tôi hỏi ông ta, “Nội dung của quyển sách là thật không?” Ông trả lời, “Tất cả đó đều là sự thật!” Ông làm việc trong một sở cảnh sát trong trên 40 năm và chịu đựng nhiều phong trào chính trị. Ông rất rõ ràng về cách nào ĐCSTQ đã bức hại dân chúng Trung quốc và xúi dục dân chúng tranh đấu lẫn nhau. ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Ông nhận được các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công trong hộp thư của ông.

Một lần trên một chiếc xe buýt, một học viên đã nói với ông các sự thật về Pháp Luân Công và đưa cho ông một bản tài liệu giải thanh. Ông nói, “Cám ơn! Xin hãy cẩn thận.” Một học viên đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh(1). Ông rất quí nó và mang nó bên mình. Ông thích các tài liệu Pháp Luân Công. Ông cân nhắc các lời và hành động của các học viên và nghĩ rằng các học viên thật sự là những người tốt. Ông cũng nói với tôi ông đã đọc quyển sách Câu chuyện thật của Giang trạch Dân. “Tôi nhìn thấy các điều tà ác mà Giang trạch Dân đã làm ra—ông ta đã làm nhiều điều tà ác và sớm muộn gì cũng sẽ phải đền bù nó.”

Các viên chức cảnh sát về hưu quanh đã biết sự thật – là nhân viên trong sở cảnh sát thành phố Đại Liên, Văn phòng Công lý thành phố Đại Liên, Văn phòng an ninh thành phố Đại Liên, Nhà tù thành phố Đại Liên, Trại Lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên, và trong nhà tù thành phố Đại Liên đã phá luật khi họ tra tấn và ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công.

Ông và các viên chức cảnh sát về hưu khác chỉ trích các việc làm tà ác đó. Nhất là sau khi đọc các tài liệu giảng rõ sự thật về gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông nói với một học viên, “Chư vị phải có một chương trình. Chúng có thể làm bất cứ điều gì và chúng sẽ bắt chư vị.” Ông cũng nhìn thấy trước rõ ràng sự tiêu hủy của ĐCSTQ, vì vậy ông đã đăng một bài tuyên bố trong Đại Kỷ Nguyên là ông tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, như vậy ông có thể có một tương lai sáng sủa.

Hơn nữa, ông tuyên bố rằng các lời quấy mà ông đã nói về Đại Pháp trước đây là hủy bỏ và vô giá trị. Ông phê bình rằng dân chúng phải nên chọn công lý và thịên lành và không nên ở cái bên của ĐCSTQ và giúp đỡ một kẻ độc tài làm điều tà ác.

Ghi chú: (1) Lá bùa – Tại Trung quốc, các học viên đôi lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách cho dân chúng một cái gì nhỏ để mang trên mình hoặc quí trọng nó, mang một vài chữ nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/6/191183.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/12/30/103411.html
Đăng ngày 2-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share