[MINH HUỆ — 25-4-2013] Một bài kinh văn giả với tựa đề «Giảng Pháp dịp lễ Phục sinh» đã lưu truyền một quãng thời gian bởi một số học viên ở những địa phương như Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tô, Hà Bắc, Hồ Bắc, Sơn Đông, v.v., và gần đây đã truyền tới các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Cái này cũng được những website tà ác và những kẻ tà ngộ đang “nhiệt tình” đẩy rộng ra. Trong những người lưu truyền [thứ này], có người nói đó là Pháp giảng ngày 4 tháng Tư năm 2010 ở núi “Hy Vọng”, cũng có người nói đó là ngày 14 tháng Tư. Thật ra đều không phải, đây chính là kinh văn giả được tạo ra, đoạn chương thủ nghĩa từ những bài giảng Pháp của Sư phụ ở hải ngoại, rồi sửa chữa tráo đổi mà tạo ra kinh văn giả. Kể từ tháng Bảy 1999, khi cựu thế lực làm ra cái gọi là khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp cho đến nay, đã không ngừng xuất hiện những kinh văn giả, đây chỉ là một trong những thứ đó, gần đây được tạo dựng ra.

Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm», một đệ tử Châu Âu từng hỏi: “Viên Minh Net có thể đăng kinh văn của Sư phụ hay không? Hay chỉ có Minh Huệ Net mới có thể đăng?” Sư phụ trả lời rằng: “Tôi chỉ đăng trên Minh Huệ Net, là vì bảo trì tính ‘khả tín’ của Ông. Các website nội bộ khác mà đệ tử Đại Pháp làm thì cũng có thể truyền tải, phòng tránh những [website] giả làm loạn.”

Về bộ phận những học viên ở Đại Lục mà đọc kinh văn giả, truyền bá kinh văn giả, tẩy chay và nói xấu Minh Huệ Net, thì Ban biên tập Minh Huệ đã thỉnh chỉ thị của Sư phụ, và Sư phụ nói rằng “Kẻ loạn Pháp đều sẽ phải chịu trách nhiệm những việc họ làm”. Tại đây chúng tôi khẳng định lại lần nữa: Hễ không phải là Minh Huệ Net đăng tải, hễ không phải giảng Pháp do Sư phụ chính thức công bố, thì thảy đều là kinh văn giả. Ban biên tập Minh Huệ Net không thể mỗi lần xuất hiện bài kinh văn giả liền đăng bài giúp quý vị làm rõ, nhắc nhở, đánh gậy cảnh tỉnh, thậm chí [Minh Huệ không cần] mỗi lần đều đề cập trong các bài giao lưu chia sẻ. Đây đã là nhận thức thông thường mà mỗi đệ tử chân tu Đại Pháp đều biết và tiếp thụ từ đầu đến nay.

Có những học viên coi nhẹ việc này, cho rằng sẽ không sao cả, đọc xong rồi đưa trả lại cho kẻ tà ngộ là được rồi, bản thân không có truyền bá. Có người không biết nặng nhẹ, nói những gì như “Minh Huệ càng phê phán thì càng nên đọc”, còn gọi đó với cách gọi thật hay “tự trải nghiệm rõ tình huống”. Còn có những kẻ vô tri hơn nữa nói một cách cuồng vọng rằng “Chân-Thiện-Nhẫn chỉ là chữ giấy trắng mực đen, là những thứ bề mặt, chứ ở tầng khác nhau có Pháp khác nhau”. Họ cho rằng có thể đọc được kinh văn giả (mà được một số người trong đó gọi là “Pháp cao”) nghĩa là mình rất giỏi, là chứng minh của tầng thứ cao, và nói việc truyền bá kinh văn giả trong các học viên là “cứu các bạn từ chỗ thấp lên chỗ cao, giúp các bạn bước ra, đi tới ngoài vũ trụ”. Các bạn mà đọc kinh văn giả thì là truy cầu những thứ đó, đã đọc vào thì tức là đã mang vào [trong đầu] rồi, các bạn sẽ bài xuất ra thế nào đây? Con đường tiếp theo thì các bạn sẽ đi ra sao? Tại đây chúng tôi nhấn mạnh lại lần nữa: Bất kể là chế tạo ra, truyền bá, hay là đọc kinh văn giả, thì đều là loạn Pháp, đang phá hoại bản thân mình và các đệ tử Đại Pháp khác, đều đang thêm dầu vào lửa cho cuộc bức hại mà cựu thế lực làm ra.

Chúng ta có thật sự ghi nhớ nhập tâm các kinh văn «Cảnh tỉnh», «Pháp định», và «Vĩnh viễn ghi nhớ» của Sư phụ chăng? Có lấy đó để chỉ đạo và quy chính hành vi bản thân chăng? Có tin vào tính nghiêm trọng trong những điều Sư phụ giảng đó hay không? Ba bài kinh văn đó lần lượt được viết ra trong những năm 1996 và 1997, đã qua 16, 17 năm rồi, hễ là đệ tử, học viên thật tâm tu luyện Đại Pháp, chỉ cần có cái tâm kính Sư kính Pháp, thì nên chăng đã không hề lấy bất kể cớ gì để tham gia vào những việc chế tạo, truyền đọc, và bảo lưu những kinh văn giả đó rồi, nếu không thì chính là hoàn toàn không có trách nhiệm với sinh mệnh và tu luyện của chính mình, càng không thể nói đến rằng chính mình là “có sở đắc riêng”, “tu được cao”, “rất giỏi”, hay là “giúp người khác”. Tu luyện Chính Pháp vốn dĩ là cao thâm gian khó hiểm trở, còn tăng thêm tội nghiệp do mình làm mà lớn như núi như trời vì loạn Pháp, nạn mà do nghiệp lực to lớn nhường ấy thì các bạn vượt qua sao đây?! Có những đồng tu vốn dĩ tu luyện khá là bình ổn, mà chỉ vì các bạn đưa cho kinh văn giả mà tà ngộ, sau đó đột nhiên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng mà mất đi thân người, còn có những người đọc kinh văn giả rồi gặp những ma nạn nghiêm trọng với hình thức khác nữa. Về những người những việc như thế, thì các bạn có trách nhiệm không? Các bạn sẽ gánh trách nhiệm trong đó như thế nào?

Cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà Sư phụ công bố là Đại Pháp căn bản chỉ đạo tu luyện, những kinh văn khác mà Sư phụ công bố đều được viết ra để giúp đệ tử Đại Pháp lý giải tốt hơn cuốn «Chuyển Pháp Luân», và án chiếu tốt hơn theo «Chuyển Pháp Luân» mà tu luyện đề cao tâm tính bản thân. Nếu chư vị thật sự có thể mọi thời khắc đều dùng những kinh văn Sư phụ công bố một cách chính thức để chỉ đạo tư tưởng lời nói và hành vi của mình, thì chư vị mới thật sự là ‘rất giỏi’, đó sẽ là tất cả chính Thần trong vũ trụ đều nhìn nhận là “rất giỏi”, chứ không phải cái “rất giỏi” mà bản thân tự xưng khi nhân tâm phình to lên, khi bị can nhiễu từ các nguồn các loại, và trong trạng thái điên cuồng vô tri đâu.

Ban biên tập Minh Huệ
Ngày 25 tháng 4 năm 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ai làm ác sẽ tự chịu trách nhiệm

Chỉ cần chư vị cảm thấy hứng thú với kinh văn giả, chỉ cần chư vị cảm thấy hứng thú với những tin đồn, chỉ cần chư vị có cái nhân tâm loạn Pháp, thì chư vị sẽ nhận, sẽ đọc những thứ đó. Nhân tâm của chư vị vào mọi lúc sẽ kéo chư vị xuống, làm mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Những người truyền bá, truyền đọc kinh văn giả không đơn giản chỉ là chấp trước nhân tâm; những kinh văn giả, tin đồn, ngôn luận loạn Pháp truyền ra từ tay chư vị đã làm hại bao nhiêu người tu luyện, khiến những người đó mất đi cơ duyên lịch sử. Đấy là tội nghiệp rất to lớn, không cách nào hoàn trả. Có thể có những thứ đó truyền bá trong các đệ tử Đại Pháp, thực ra chính là xuất hiện nhắm vào chấp trước của những người kia, hình thế loạn Pháp cũng là những người đó tạo thành. Thời gian đã không đợi người nữa, bước tiếp sẽ đến ngay bất cứ lúc nào. Nhìn thấy nhân tâm của chư vị mà vừa đáng cười vừa đáng lo. Chính là không nỗ lực, không quản nổi nhân tâm của mình. Những người như thế, chư vị có biết là bản thân đang tu luyện chăng? Hãy biết lo cho mình đi.

Lý Hồng Chí
Ngày 26 tháng Tư, 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/4/25/272490.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/27/139069.html
Dịch ngày: 2-5-2013. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share