Cảm nghĩ nhân ngày Khiếu nại 25 tháng tư
Kỷ niệm thứ chín
Bài viết của Lin Zhanxiang
[MINH HUỆ 24-4-2008] Một dấu hiệu quan trọng của một xã hội tân tiến là ‘áp dụng luật’. Đó có nghĩa là luật pháp là cao hơn quyền bính. Gần đây vì ngọn đuốc Thế Vận Hội truyền đi, một số người Trung quốc tại xã hội Tây phương đã tổ chức những cuộc tập hợp và biểu tình tại các nước Tây phương. Nhưng các chính phủ Tây phương không đàn áp cái loại ‘bất ổn’ này vì luật pháp của các nước Tây phương bảo vệ tự do ngôn luận và tự do hội hợp.
“Áp dụng luật” có thể được sử dụng một cách mạnh mẽ. Người Trung quốc có thể hội hợp và cả biểu dương sự chống đối mạnh mẽ đến các nước Tây phương nơi thủ đô của một nước Tây phương. Nhưng tại chính quốc gia của họ họ không thể nói lên sự thật, nói lời tự do hoặc có được sự thông tin đúng đắn – lời nói và mạng lưới bị ngăn chận một cách kiên cố. Hơn nữa, họ phải có ‘giấy phép trú ngụ tạm’ nếu họ muốn đi sống tại thủ đô của đất nước họ.
Cái sự khác biệt đó có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng sự độc tài của ĐCSTQ là một quyền bính đứng trên luật pháp. Tại Trung quốc, không có ‘luật pháp’ thật sự. Đó tự nó là một sự kiện dĩ nhiên rằng quyền bính của ĐCSTQ là đứng trên luật pháp. Chín năm đã qua từ khi cuộc khiếu nại hòa bình của một vạn học viên Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải ngày 25 tháng tư 1999, tạo bởi He Zuoxiu, mà đã viết bài phỉ báng Pháp Luân Công.
Đi khiếu nại tại Trung quốc là một điều hoàn toàn hợp pháp. Nhưng ĐCSTQ sau đó đã cho cuộc khiếu nại hòa bình và có lý tính đó thành là ‘bao vây chánh phủ’ và lấy nó làm một cái cớ để phát động cuộc khủng bố bất hợp pháp. Một vấn đề rất quan trọng tại Trung quốc là các quyền lợi hợp pháp của phần đông dân chúng là không được bảo vệ bởi luật pháp. ĐCSTQ chà đạp lên luật pháp, đàn áp dân chúng với cái siêu quyền bính của nó, và khủng bố Pháp Luân Công.
Khi chúng ta nhìn lại cuộc khủng bố Pháp Luân Công mà ĐCSTQ đã phát động, nó rõ ràng cho thấy là quyền bính của ĐCSTQ là vượt lên trên luật pháp. Nó phỉ báng và bóp méo các hành động hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công và không ngừng tẩy não dân chúng. Dân chúng không thể suy nghĩ một cách độc lập vì các lời nói bịa đặt và các quan niệm sai lầm đó của bộ tuyên truyền ĐCSTQ.
Nhiều nhà nghiên cứu đã bình luận rằng Pháp Luân Công tại Trung quốc là hợp pháp và được phép. Các nhà cằm quyền, bất kể đến ước muốn cá nhân của họ, không được phép dùng quyền của họ để đàn áp các nhóm hợp pháp trong một xã hội nếu thật sự điều khiển bởi luật pháp. Nếu không đó là một hành vi phạm pháp và phải bị trừng phạt theo luật. Chỉ ĐCSTQ thay chỗ cho luật pháp với siêu quyền bính của nó và cho Pháp Luân Công là ‘bất hợp pháp’ mà không có một căn bản luật pháp nào hết để thực thi và các hòan cảnh. Sự khiếu nại của học viên Pháp Luân Công ngày 25 tháng tư 1999 là hợp pháp, hoà bình và lý trí. Sự khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ là bất hợp pháp, và nhất định sẽ bị trừng phạt trong quá trình tự nhiên.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/24/177125.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/25/96732.html
Đăng ngày 12-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh để sát hơn với nguyên bản.