Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 27-12-2007] Nhiều bài đăng tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bôi nhọ rầm rộ Pháp Luân Công, làm mọi điều trong sức lực của đảng để khiến cho dân chúng sợ môn tập luyện hiền hoà này và làm lảng đi sự chú ý của dân chúng trên sự khủng bố khủng khiếp và các điều tà ác khác mà Đảng làm ra.

Trong sự tuyên truyền như vậy, điều lừa dối sau đây thường được lập đi lập lại: “Các tài liệu làm ra bởi các học viên Pháp Luân Công để làm ‘sáng tỏ sự thật’ về sự khủng bố là tất cả được tài trợ bởi các lực lượng chống Trung Quốc từ bên ngoài Trung Quốc.” Đó là một điều chế tạo quá rõ.

Trong tám năm, nhất là các năm gần đây, số tiền mà tôi đã sử dụng là hơn 100, 000 nhân dân tệ. Không có một xu nào mà đã được cung cấp bởi bất cứ loại ‘lực lượng’ hay ‘tổ chức’ nào, tất cả đều là tiền dành dụm của học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, để mua máy móc in và áo quần ấm cho bạn tu mà đã trở nên vô gia cư vì để tránh bị khủng bố hơn nữa, một học viên đã cung cấp 50, 000 nhân dân tệ trong hai lần.

Một người khác là giám đốc một nhà thuốc tại một y viện lớn đã trả 10, 000 nhân dân tệ từ tiền dành dụm của chị để cho một học viên mà bị những kẻ cầm quyền bắt cóc được thả ra. [Ghi chú của ban biên tập: Người ta phải chống lại sự làm tiền.] Chị đóng góp thêm 20, 000 nhân dân tệ nữa để làm các tài liệu Pháp Luân Công. Giữa các học viên mà tôi được biết, không có ai mà không muốn hiến tiền mặt để in thêm tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Tất cả đều đóng góp theo phương cách của họ, kẻ ít người nhiều. Tất cả đã cho ra từ tấm lòng của họ để làm điều mà họ cảm thấy là đúng.

Cái kinh nghiệm mà tôi khó quên nhất là với một học viên 60 tuổi. Chồng bà đã qua đời, và bà nhận được một số tiền hưu bổng hằng tháng chỉ có 500 hoặc 600 nhân dân tệ. Mức sinh hoạt tại Bắc Kinh rất cao và bà vẫn còn một người con trai chưa có vợ, nhưng bà có một lần đã đóng góp năm trăm đồng nhân dân tệ để làm tài liệu. Chúng tôi trả lại số tiền này cho bà ba hoặc bốn lần, và nói đi nói lại với bà là nơi sản xuất tài liệu không có thiếu tiền, và chúng tôi không nhận tiền của bà vì nhiều người trong chúng tôi có tài chính khá hơn bà. Bà đã trả lời, “Đây là tấm lòng của tôi để cứu chúng sinh. Chư vị phải nhận nó cả nếu chư vị không muốn nó.” Chúng tôi rất cảm động bởi sự chân thành của bà và chúng tôi không cách nào khác hơn là nhận số tiền. Một đêm, tôi chợt nhìn thấy bà đang lượm trong thùng rác các chai nhựa và thùng cạt-tong để bán kiếm tiền. Tôi nhìn bà và không cầm được nước mắt. Cảnh tượng này vĩnh viễn in vào trong tim tôi. Vì tôi không nhận sự cống hiến tài chính của bà nữa, bà không bao giờ đưa tiền qua tôi nữa. Nhưng theo một bạn học viên khác, bà đã đưa nhiều tiền nữa qua những người khác.

Có một học viên khác mà bị kêu án bất hợp pháp đi lao động cưỡng bách trong hơn hai năm. Trong thời gian đó, chị bị đánh đập cho đến bất tỉnh nhiều lần, và trở nên ốm nhom. Sau khi được thả ra, để dành dụm tiền, chị sống một đời sống rất đạm bạc, không dám ăn hoặc uống ngon, và cả không muốn mua trứng. Chị mặc một cái quần trong hơn mười năm cho đến khi nó trở nên bạc màu, mà chị vẫn không muốn mua một cái quần mới. Tiền mà chị dành dụm được như vậy được cống hiến để in tài liệu. Một bạn tu đến thăm chị, mang cho chị một ít trứng và đồ ăn bổ. Chị nói với bà ta, “Nếu chị tiếp tục sống đạm bạc như vậy, và mất kí, chị sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn tu Pháp Luân Công. Chỉ sau đó mà chị mới chấp nhận ăn uống tốt hơn.

Tôi biết một bạn tu khác mà có một tiền hưu rất ít ỏi. Chồng bà kiểm soát tiền bạc trong gia đình. Nhưng mỗi khi chồng bà đưa tiền đi chợ, bà dành dụm một hai nhân dân tệ, và sau một thời gian bà có thể cống hiến một số tiền dành dụm được để làm thêm tài liệu giảng rõ sự thật.

Những người khác mua số lượng rất lớn các con tem để gửi thư các tài liệu đến các cá nhân và đơn vị. Họ cống hiến cứu độ đến một lượng lớn chúng sinh, và hoàn toàn phơi bày đại lực của các học viên Pháp Luân Công như cùng một thể.

Nhiều học viên cả không mua nước lọc, và thường mang theo nước nấu chín khi đi ra ngoài. Họ cảm thấy tiền của một chai nước lọc có thể dùng để làm một số bản tài liệu. Học viên Pháp Luân Công có một trái tim trong sạch và từ bi như vậy. Mỗi người cố hết sức để dành dụm tiền, và để chung nhau các số tiền cá nhân. Với một sự kính trọng chân thành đối với Sư phụ và Pháp, và sự từ bi lớn để cứu độ chúng sinh, họ đã xây cất một trái núi vàng vô giá và vĩnh cửu, để cho các tài liệu mà làm sáng tỏ sự thật có thể tiếp tục truyền bá đi đến các thành thị và làng mạc, đến những trái tim của chúng sinh mà đang trông đợi được cứu độ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/27/169159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/22/94677.html

Đăng ngày 24-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share