Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 10 tháng 11 năm 2021, nhân viên của Toà án quận Giang Dương đã đưa bà Triệu Chiêu Thuyên ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đi kiểm tra sức khoẻ. Kể từ thời điểm đó bà chưa trở về nhà.

Sau đó, bà đã gửi thư cho gia đình thông báo rằng ngày hôm đó bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Hợp Giang. Trại tạm giam xác nhận thêm rằng họ đã nhận được thông báo bắt giữ bà. Toà án đã bí mật kết án bà 2 năm tù mà không thông báo cho gia đình bà.

Một người bên trong tiết lộ với gia đình rằng bà đang được chữa trị y tế trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, một người biết rõ vụ án của bà lại nói rằng bởi bà bị xác định là tù chính trị (chỉ vì có đức tin vào Pháp Luân Công) nên dù có tốn bao nhiêu tiền thì bà vẫn sẽ không được thả. Một viên chức khác còn nói thẳng với gia đình rằng họ chỉ có thể đợi nhận tro cốt của bà.

Kể từ tháng 6 năm 2021, nhân viên của Toà án Quận Giang Dương đã nhiều lần đến nhà bà Triệu và đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ. Có lúc bà trở về với đủ loại ống gắn trên người, trong đó có một cái để giám sát nhịp tim của bà. Bà cảm thấy không thoải mái và rút ống ra. Khi một nhân viên toà án đưa bà quay lại bệnh viện vào hôm sau để đọc kết quả, bác sỹ nói rằng kết quả không chính xác và bà phải đo lại.

Nửa tháng sau lần kiểm tra sức khoẻ gần nhất, vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, gia đình đã nhận một bức thư của bà. Bà nói rằng sáng ngày 10 tháng 11, khi hai nhân viên toà án họ Lý và họ Phương đến, họ nói rằng tất cả chỉ số đều ổn, và sau này họ sẽ không đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ thêm nữa. Họ cũng mua bữa sáng cho bà vì bà chưa ăn gì trong suốt buổi sáng.

Sau khi hai bệnh viện xác nhận rằng sức khoẻ của bà rất tốt, nhân viên tòa án đã đưa bà đến trại tạm giam huyện Hợp Giang để cách ly 14 ngày. Sau đó họ chuyển bà đến trại tạm giam thành phố Lô Châu và bà bị giam ở nơi này kể từ đó.

Gia đình rất lo lắng cho bà và tìm cách giải cứu bà, nhưng sau đó họ hay tin bà đã bị kết án 2 năm tù.

Hai thập niên bị bức hại

Bà Triệu là một giáo viên tiểu học về hưu đã tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 5 năm 1996. Bà tin rằng pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này đã chữa lành bệnh viêm khớp, tê cứng vai, viêm thận và viêm xương của bà.

Bởi không từ bỏ đức tin nên bà đã nhiều lần bị giam trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà bị kết án lao động cưỡng bức lần lượt 2 và 3 năm, cũng bị kết án tù 2,5 năm tù. Do sức khoẻ kém nên bà không phải nhập trại và được miễn chấp hành án lao động 3 năm và án tù 2,5 năm. Bởi hai lần đó bà không bị giam giữ nên sau vụ bắt giữ gần đây nhất, tòa án đã cưỡng chế bà thực hiện hàng loạt cuộc kiểm tra sức khoẻ trước khi kết án bà, vì toà án quyết tâm lần này phải khiến bà ngồi tù.

Tháng 11 năm 2000, bà Triệu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị cảnh sát đánh đập đến thập tử nhất sinh. Tuy nhiên bà vẫn không nản lòng và một tháng sau bà quay trở lại để tiếp tục thỉnh nguyện nhưng lại bị bắt và đưa đến một nhà tù nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Bà và một học viên khác bị bắt phải ngồi dựa lưng vào nhau trên sàn bê tông với gió lạnh thổi vào người. Cảnh sát vũ trang đứng canh ở bên ngoài.

Sau khi bị đưa về Lô Châu, bà bị phạt 20.000 nhân dân tệ và bị giam trong nhiều cơ sở giam giữ khác nhau. Mặc dù bị ép phải trả 20 nhân dân tệ tiền ăn mỗi ngày nhưng bà chỉ nhận được dưa chuột đã bốc mùi. Vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công nên chính quyền đã kéo dài thời hạn giam giữ của bà thêm một tháng và bỏ đói bà.

Ngày 18 tháng 5 năm 2001, bà bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tự. Bà bị ép phải xem các video tuyên truyền lăng mạ Pháp Luân Công và viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mỗi ngày. Áp lực tinh thần to lớn đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà và bà bị huyết áp cao. Mặc dù vậy, bà vẫn bị bắt phải đứng quay mặt vào tường 2,5 tiếng mỗi ngày, trong suốt 3 tháng liên tiếp.

Trong thời gian bà thụ án, viên chức chính quyền địa phương và cảnh sát đã ép nhà trường nơi bà nghỉ hưu lấy ra 20.800 nhân dân tệ từ tiền hưu của bà để đóng tiền phạt. Con gái bà cũng bị tống tiền 20.000 nhân dân tệ như là một khoản phạt trong “tương lai” nếu bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Khi bà Triệu được thả, nhà trường không chi trả lương hưu cho bà trong 7 năm và bà chỉ nhận được khoản trợ cấp thu nhập thấp 200 nhân dân tệ một tháng.

Ngày 28 tháng 9 năm 2004, bà lại bị bắt. Bà bị giam 3 tuần sau khi cảnh sát tìm thấy nhiều nhãn dán có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong túi xách của bà. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng bị tịch thu. Cảnh sát đe doạ rằng lần này nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công thì họ nhất định giam bà cho đến chết.

Trong khi bà bị giam giữ, bộ giáo dục đã sắp xếp hai người đến tẩy não bà mỗi ngày. Hai tháng thu nhập của bà với tổng cộng 400 nhân dân tệ đã được dùng để mua chăn gối mới cho những người đến tẩy não bà.

Ngày 16 tháng 8 năm 2005, bà và một học viên khác là bà Cốc Nguyên Tiết đã đến huyện Bình Điền, tỉnh Quý Châu để xem tàng tự thạch có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Cả hai đã bị bắt vì nói với các du khách khác về Pháp Luân Công.

Khi bà Triệu từ chối cho lục soát người, cảnh sát đã đánh đập bà, tát vào mặt, giẫm lên chân và dội nước sôi vào mặt bà.

Nhiều ngày sau, các nhà chức trách Quý Châu đã kết án bà Triệu (khi đó 66 tuổi) 3 năm lao động cưỡng bức và bà Cốc (khi đó 60 tuổi) 1 năm lao động cưỡng bức. Cả hai đã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quý Châu vào ngày 15 tháng 9. Nhưng bởi phát hiện họ bị huyết áp cao và bệnh tim nên trại lao động từ chối nhận họ và sau đó họ đã được thả.

Năm 2006, hầu hết đồng nghiệp cũ của bà Triệu đều được tăng lương hưu một khoản lớn với hơn 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng bà lại không được. Cuối cùng, khi bà bắt đầu được nhận lại lương hưu của mình vào tháng 1 năm 2010, bà chỉ nhận được khoảng 1.000 nhân dân tệ một tháng.

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, bà lại bị bắt. Bởi không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ nên bà được thả nhưng bị quản chế tại nhà.

Tối ngày 30 tháng 3 năm 2016, một số người của uỷ ban khu dân cư đã gọi điện cho bà. Họ nói rằng họ quan tâm đến việc học luyện Pháp Luân Công và đề nghị bà dạy cho họ. Khi bà đến văn phòng thì bị bắt và bị giữ qua đêm. Ngày hôm sau, cảnh sát đến và đưa bà tới trại tạm giam Nạp Khê, nói rằng để hỏi bà vài thông tin. Khi tới trại tạm giam, bà phát hiện tòa án đang tổ chức xét xử bà ngay tại đó.

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, hai cảnh sát đến nhà bà Triệu và đưa bà đến Toà án quận Giang Dương. Họ nói dối rằng bà được tham gia phiên toà xét xử một học viên khác là bà La Thuỷ Trân, nhưng hoá ra chính bản thân bà mới bị thành bị cáo. Tương tự như lần trước, phiên toà này chỉ kéo dài 10 phút.

Đội trưởng Kiều Kiến Hoa của Đội An ninh Nội địa quận Giang Dương đã giao bản án của bà Triệu đến nhà bà vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Sau đó người phụ nữ này (khi đó 77 tuổi) bị kết án 2,5 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ. Vì bà lại không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ nên được chấp hành ngoại giam.

Trong vài năm qua, các nhà chức trách Lô Châu đã kết án tù một số học viên cao tuổi chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Ví dụ hai trường hợp là bà Cao Hiền Anh (76 tuổi) bị kết án 7 năm, và bà Triệu Văn Tú (77 tuổi) bị kết án 1,5 năm tù vào năm 2019. Trước bản án gần nhất này, cả hai bà đã từng hai lần bị kết án và bị tra tấn tàn bạo ở trong tù.

Bài liên quan:

Cảnh sát lừa dối để đưa bà Triệu Chiêu Thuyên ra xét xử

Hai phụ nữ cao niên bị đưa ra xét xử không theo thủ tục pháp lý

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202472.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share