Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 22-08-2021] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Chào các vị đồng tu đáng kính!

Sư tôn giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mỗi lần đọc tới đoạn Pháp này, nội tâm tôi tràn đầy khát vọng muốn trở thành sinh mệnh “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ) theo yêu cầu trong Pháp của Sư tôn! Khi đọc Minh Huệ Net, tôi thấy rất nhiều đồng tu đều đang thực tu từng ý từng niệm của bản thân, gặp chuyện thì niệm đầu là suy xét cho người khác, đã hình thành thói quen như vậy. Điều đáng xấu hổ là, mỗi ngày tôi cũng làm ba việc, cũng thực tu nhưng rất thiếu sót, đôi khi tìm thấy một nhân tâm, nhưng lại không thực sự tu bỏ nó, cũng không đào sâu căn nguyên của các tâm chấp trước này. Khi làm việc còn khởi tâm động niệm rất nhiều, đôi lúc còn nghĩ cho bản thân trước, ví như: Tôi muốn học Pháp tốt như thế nào đó, tôi muốn cứu nhiều người như thế nào đó…

Cách đây một thời gian, khi học Pháp, gặp phải đồng tu chậm chạp không mở miệng đọc, mọi người phải nhắc nhở hết lần này đến lần khác; một số không tập trung tư tưởng, không biết mọi người đang đọc thuộc đến đâu, lại còn hay hỏi là đọc thuộc mấy lần, niệm đầu của tôi không giống như đồng tu khác thiện ý hiểu người khác, mặc dù trên miệng kiểm soát tốt không nói gì, nhưng trong tâm vẫn không nhẫn vững, và oán hận: Cảm thấy đồng tu đọc chậm làm chậm trễ thời gian, không chuyên tâm, can nhiễu đến hiệu quả học thuộc Pháp của mọi người, v.v.. Dẫu làm gì hay nói gì đều không thể cảm thấy bản thân trước hết suy xét cho người khác, nghĩ cho người khác.

Khi minh bạch ra phương diện này, tôi rất muốn đột phá, nhưng không chuyển biến từ thực chất. Mãi cho đến Pháp hội truyền thông lần này, nghe rất nhiều đồng tu hướng nội tìm nhất tư nhất niệm một cách vô điều kiện, họ chia sẻ về sự thản đãng tu bỏ tư tâm giúp tôi nhận được rất nhiều lợi ích, trong tâm họ luôn nghĩ vì người khác và vì chỉnh thể, khiến tôi thấy bản thân mình thực tu còn kém xa, cũng khiến tôi ý thức đến cảnh giới “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” của bản thân cách quá xa yêu cầu của Pháp.

Sư tôn giảng:

“Lúc Sư phụ đang truyền Pháp thì đồng thời vũ trụ mới đang kiến lập, [và] trong quá trình cứu người thì vũ trụ mới cũng đang không ngừng bổ sung các sinh mệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội truyền thông Tân Đường Nhân và Epoch Times)

“Tu luyện là xét nhân tâm, chứ không phải nhìn xem chư vị làm việc đó thành thế nào: Bản thân chư vị mà không đề cao, thì không có tác dụng gì. Tu luyện là nhìn cá nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội truyền thông Tân Đường Nhân và Epoch Times)

Tôi hỏi bản thân: Mỗi ngày nỗ lực giảng chân tướng khuyên tam thoái, nghĩ là đang cứu người, nhưng nếu không đề cao trong vấn đề thực tu, chấp trước và tư tâm tiềm ẩn vẫn chưa tu bỏ, không đạt đến tiêu chuẩn vô tư vô ngã của tân vũ trụ; nếu các sinh mệnh đã hiểu chân tướng và làm tam thoái, chỉ vì mình không đạt tiêu chuẩn mà tương lai của họ không có nơi để đến, vậy chẳng phải mình bận rộn mỗi ngày nhưng cuối cùng cũng không thể khiến chúng sinh đắc cứu hay sao?

Không thực tu, thực sự là vấn đề quá nghiêm túc! Virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) khiến dịch bệnh bùng phát, lây lan toàn cầu, việc cứu người vô cùng cấp bách; đối với tôi mà nói, nhanh chóng nắm chắc thời gian cứu người và thực tu bản thân trong từng ý từng niệm đều cấp bách như nhau!

I. Suy xét lại, hướng nội tìm bản thân

Sư tôn giảng:

“Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Câu Pháp này cứ vang vọng trong tai tôi những ngày qua. Nghĩ lại, ngộ tính bản thân thật kém, có một số chuyện sau khi xảy ra thời gian rất dài, thậm chí mãi đến gần đây mới ý thức ra mình sai: Do hướng nội tìm bề mặt, lúc mà tư tâm vốn dĩ nên tu bỏ, thì lại bị ẩn giấu sâu hơn; bản thân không ý thức ra chấp trước, ví như tự cho là đúng, không suy xét cho người khác, ép buộc người khác, v.v., và nhiều hành vi văn hóa đảng thô bạo biểu hiện nơi bản thân, thậm chí còn không tự biết mình đã làm tổn thương đồng tu.

Một số chuyện giống như phim ảnh hiện lên trước mắt, bây giờ tôi mới thực sự nhận thức ra mỗi lần như vậy đều giống như câu Pháp mà Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha Thác đích thị ngã” (Thuỳ thị thuỳ phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Cái đúng là họ Cái sai là mình” (Ai thị ai phi (ai đúng ai sai), Hồng Ngâm III)

Nhớ lại hồi ở điểm bán vé Shen Yun, khi tôi nhìn thấy một đồng tu đến điểm bán vé với dáng vẻ vội vàng lo lắng, tinh thần hơi không ổn định. Trước đây gặp phải những tình huống như vậy, kinh nghiệm của tôi là đọc thuộc “Luận Ngữ”, nếu đọc một lần không ổn thì đọc ba lần, năm lần, sẽ có thể tĩnh tâm lại rất nhanh. Vì vậy, tôi đề xuất với đồng tu cùng đọc “Luận Ngữ”, sau khi đọc xong một lần, tôi nói tốt nhất nên đọc ba lần. Khi đó chỉ cảm thấy bản thân thiện ý giúp đồng tu, vì vậy sau khi đọc thuộc với đồng tu xong, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, và rồi mỗi người đều bận rộn với việc bán vé.

Sau đó một thời gian, đại khái là trong buổi chia sẻ sau khi huấn luyện bán vé, vị đồng tu này nói về trải nghiệm vượt quan khi cô ấy đến điểm bán vé Shen Yun để bán vé. Đại ý là: Chồng của cô không tu luyện, con thì còn nhỏ. Một lần nọ, cô đột phá rất nhiều khó khăn và vội đến điểm bán vé, có một đồng tu không hỏi han lời nào đã yêu cầu cô đọc thuộc lòng “Luận Ngữ”, sau khi cô đọc xong một lần, vẫn yêu cầu cô đọc tiếp ba lần. Cô ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi mau mau đến điểm bán bé, nhưng đến điểm rồi còn bị yêu cầu cứng nhắc điều này, điều kia, khiến cô cảm thấy bản thân vừa vượt quan ở nhà xong, đến điểm bán vé lại bị ‘vượt quan đồng tu’.

Bây giờ nghĩ lại, vị đồng tu này thật thiện lương, khi cô chia sẻ quan điểm cá nhân, không hề nhắc tên người cụ thể. Sau khi tôi nghe xong, ngồi đó mà bất an vô cùng, cảm thấy mặt nóng bừng lên. Nguyên lúc đó cho rằng mình giúp đồng tu, sao lại phản tác dụng thế chứ, nếu không trực tiếp nghe, thì tôi chẳng mảy may ý thức rằng mình đã gây ra ma nạn cho cô ấy. Điều xấu hổ là, sau khi tôi nghe ở buổi chia sẻ, tôi không nghĩ nên xin lỗi đồng tu. Khi đó trong tâm tôi nghĩ: Hy vọng ngoài cô ấy và tôi ra, không có ai khác biết tôi là người mà cô nói đã khiến cô vượt quan, cái tâm ích kỷ, cầu danh, và giữ thể diện này thật dơ bẩn biết bao! Đã làm tổn hại đồng tu mà còn muốn duy hộ bản thân! Khi minh bạch ra điểm này, cũng cảm thấy nên tìm ở bản thân, nhưng vì căn bản thấy mình không sai, xuất phát điểm là giúp cô ấy, mặc dù hướng nội tìm cũng chỉ là tìm bề mặt, không có đào sâu gốc rễ.

Thực chất chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút, lập tức có thể nhìn thấy vấn đề của bản thân. Khi đó, nếu tôi có thể đứng ở góc độ của cô ấy, trước tiên thiện ý tìm hiểu tình hình một chút, xem xem cần giúp gì không. Nhưng, điều tôi nghĩ là mình nên giúp cô ấy như thế nào, chứ không phải là quan tâm xem thực tế cô cần giúp gì. Đọc thuộc “Luận Ngữ” vốn không phải là vấn đề, nhưng khi tôi không suy xét đến cảm thụ của cô ấy, mặc dù trong tâm muốn đưa ra đề nghị, nhưng trong đó có mang theo giọng điệu vênh mặt hung hăng, không thương lượng, không tôn trọng người khác, khiến người nghe cảm thấy chẳng khác gì kiểu ra lệnh. Người tu luyện ngộ được điều gì từ trong Pháp có thể dùng thể ngộ đó yêu cầu bản thân, đổi lại, nếu dùng lý mà bản thân ngộ được để yêu cầu người khác, thì điều này căn bản không phù hợp với Pháp, tôi không chỉ sai, mà còn rất sai, tôi cảm thấy mình thực sự không nên làm tổn thương đồng tu, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như mình có tội vậy, và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Còn có lần, cũng là ở điểm bán vé thời kỳ đầu, vào những ngày đầu ấy, vé chủ yếu được xuất bằng cách gọi điện đến đường dây nóng (hotline). Khi đó ở điểm chỉ có vài người bán vé, đồng tu nghe máy hotline tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không giải quyết xong một đơn vé. Tôi quan sát thấy người đợi mua vé có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tôi lo lắng họ sẽ rời đi, trong tâm không tránh khỏi phàn nàn nghiệp vụ của đồng tu nghe hotline không thuần thục, động tác quá chậm, tôi không giữ vững tâm tính nên mở miệng nói, đổi một người có nghiệp vụ thành thục hơn đến giải quyết hotline thay cô ấy. Về sau, nghe vị đồng tu này chia sẻ, cô ấy nói: Việc nghe điện thoại hotline ở điểm bán vé khiến cô vượt quan. Tôi ngồi đó nghe, mặc dù trực giác phản ứng ra là phải tìm bản thân, nhưng trong tâm không phục, cảm thấy nghe điện thoại Shen Yun thì tối thiểu nghiệp vụ cũng nên được huấn luyện thuần thục một chút rồi hãy ra điểm. Khi đó tôi cố chấp dùng tiêu chuẩn bản thân để yêu cầu người khác, bây giờ nghĩ lại thực sự quá sai, chắc chắn là đồng tu nghe hotline đã cố gắng hết sức để giải quyết đơn vé ấy, làm sao tôi biết được cụ thể cô ấy đang gặp khó khăn gì ở đầu dây bên kia, chẳng phải đối với người tu luyện Đại Pháp thì tu thiện là căn bản nhất hay sao?

Tôi dùng giọng điệu bất thiện như vậy để nói với đồng tu thì quả thật là không tôn trọng cô ấy, tôi không thực hiện được thiện căn bản nhất trong Chân-Thiện-Nhẫn, dĩ nhiên tôi đã sai rồi. Lo rằng chúng sinh có thể bỏ lỡ cơ duyên mua vé, đó là tâm sợ hãi và không đúng, phải tu bỏ thôi! Lại đào tiếp đằng sau tâm sợ hãi này, chẳng phải ẩn giấu sau suy nghĩ muốn xuất nhiều vé ở điểm là tâm ích kỷ muốn chứng thực bản thân hay sao! Tôi không tu thiện không tu khẩu, tâm lo sợ cộng thêm chứng thực bản thân, đây đã là sai càng thêm sai.

Sư tôn nhìn thấy tôi có thành ý muốn thay đổi, nên để tôi nhớ lại từng cảnh và khóc trong đau khổ, một lần nhớ là một lần khóc trong đau khổ. Vì thời gian và độ dài bài viết có hạn, nên tôi không thể nói rõ từng điều một ở đây. Tôi chân tâm thành ý xin lỗi những đồng tu từng bị tôi làm tổn thương trong mấy năm qua, bao gồm cả đồng tu mà tôi đã nói ra và chưa nói ra những lời đó: Thực sự rất xin lỗi, mong chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của tôi! Đồng thời cảm tạ mọi người đã bao dung và ở bên cạnh tôi suốt nhiều năm qua.

Con cũng thành kính sám hối trước Pháp tượng của Sư tôn, bản thân con sai rồi, con mong sẽ có được cơ hội thay đổi.

II. Chuyển biến quan niệm, tu bỏ ‘tư’

Sư tôn giảng:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật. Huyễn tượng là sao? Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được? Hình thức tồn tại của vật thể là thế này; nhưng hình thức biểu hiện của nó lại khác.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vì sao Sư phụ lại giảng “hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Cá nhân tôi lý giải rằng: “hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại” bao gồm người và vật xung quanh, bất luận là đồng tu, đồng nghiệp, người nhà, bạn bè, gồm cả chúng sinh mà chúng ta gặp trong khi giảng chân tướng, thì bất kể biểu hiện của họ là gì cũng đều là “huyễn tượng, không thật”, thực chất đều là tấm gương soi phản chiếu ra vấn đề, giúp chúng ta hướng nội tìm, đề cao tâm tính. Dẫu là giúp cũng vậy, hay tạo ra ma nạn cũng vậy, thực chất đều là giúp mình tu luyện, trong tâm mình nên cảm kích họ mới phải.

Mặc dù bản thân bắt đầu thực tu hơi muộn màng, tiến bước không nhanh lắm, nhưng Sư tôn từ bi vẫn khích lệ tôi, khiến tôi thể hội được sự mỹ diệu, sự nhẹ nhàng của việc chuyển biến quan niệm và tu bỏ ‘tư’ là như thế nào.

1. Tu bỏ ‘tư’ trong khi học thuộc Pháp

Trong khi học thuộc Pháp, có một thể hội rất sâu sắc là, mỗi lần xuất hiện đọc sai chữ, mất chữ, thêm chữ, thường do chúng ta phân tâm, bị can nhiễu, hoặc quan niệm hậu thiên và nghiệp lực tư tưởng không phù hợp với Pháp khởi tác dụng. Khi chúng ta đối chiếu Pháp quy chính những chữ đọc sai, chấm câu, giọng đọc, sẽ không mất chữ hay thêm chữ nữa, chính là đang dùng Pháp để quy chính tiểu vũ trụ của chính mình, cũng là chiếc chùy luyện bản thân đạt đến 100% tín Sư tín Pháp và chủ động đồng hóa Pháp trong tiến trình tu luyện. Đồng tu cùng học thuộc Pháp với nhau một thời gian lâu, đại đa số đều âm thầm hiểu nhau, khi học thuộc Pháp trong phòng, ngoài âm thanh đọc Pháp ra, không nghe thấy các tạp âm khác, hiệu quả thường rất tốt, sau khi học thuộc Pháp xong cảm thấy trời quang mây tạnh, thân thể xuyên thấu.

Bây giờ, nếu lại gặp đồng tu không kịp mở miệng đọc hoặc tìm không thấy đã đọc đến đâu, theo quán tính trước đây là muốn oán hận, nhưng giờ thì chủ ý thức thường có thể thanh tĩnh nắm chắc tâm oán hận này, rồi đào sâu phát hiện ra nó là tư tâm gì: Đó là tư tâm duy hộ bản thân hoặc duy hộ tiến độ và chất lượng học thuộc Pháp của nhóm không bị ảnh hưởng; nói cho cùng thì chính là duy hộ tự ngã, điều đáng nói là duy hộ lợi ích của nhóm học thuộc Pháp của chúng tôi. Oán hận chỉ là một biểu hiện bề mặt, còn căn nguyên là sự ích kỷ vì lợi ích. Lần này nhận ra, tôi gia cường chủ ý thức trừ bỏ nó. Khi biết sự ích kỷ vì lợi ích khiến tôi oán hận, phải tu bỏ cái ‘tư’ này, có như thế mới không bị tâm oán hận dẫn động. Với bất kỳ chuyện gì xảy ra, trước tiên, tôi không oán hận, sau khi có chính niệm không oán hận, thì suy nghĩ của bản thân cũng phát sinh chuyển biến từ thực chất.

Biểu hiện của đồng tu thực sự là tấm gương, đồng tu không chuyên tâm hoặc bị can nhiễu mà tôi gặp, thực chất là phản ánh ra vấn đề trong trường không gian của bản thân tôi: Khi tôi vừa mở miệng đọc thuộc Pháp, chẳng phải trong tư tưởng vẫn nghĩ đến việc gì đó trong hạng mục, nghĩ đến cách trả lời email nào đó hay sao? Điều này so với biểu hiện mơ hồ của đồng tu không biết đọc thuộc đến đâu có thể khác nhau, bị can nhiễu ở các mức độ khác nhau, nhưng bản chất không khác biệt. Vai diễn của đồng tu vào thời điểm ấy chính là để tôi nhìn thấy bản thân đang phân tâm khi học thuộc Pháp, để nhắc nhở tôi phải tập trung tinh lực! Cô ấy giúp tôi nhìn ra vấn đề của bản thân từ đó đề cao lên, chẳng phải tôi nên cảm ơn cô sao? Cớ chi có thể oán hận cô chứ? Hễ chuyển biến quan niệm, bản thân lập tức chuyên chú học thuộc Pháp; lần này, khi nghe đồng tu đọc thuộc Pháp, tôi thấy họ rất dụng tâm chú ý đọc từng chữ; ngay cả khi thỉnh thoảng chậm hơn một chút, hoặc mở miệng hỏi, tôi cảm thấy chẳng có chút ảnh hưởng gì đến mình nữa. Tôi không thể không song thủ hợp thập với các đồng tu, cảm ơn đã giúp tôi đề cao, trong tâm tôi trân quý cơ duyên học thuộc Pháp với mọi người.

2. Tu bỏ ‘tư’ trong giảng chân tướng

Sau khi dịch bệnh bùng phát, ngoài việc gọi điện thoại ra, tôi cũng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để giảng chân tướng. Sau khi dụng tâm tích lũy kinh nghiệm, tôi đã khuyên tam thoái cho một số chúng sinh bằng cách giải khai khúc mắc trong tâm họ. Thời gian sau đó, rất nhiều danh sách bạn bè trên ứng dụng mạng xã hội bị xóa hoặc không trả lời, đôi khi gọi điện thoại trong hai giờ mà không có cơ hội mở miệng giảng chân tướng. Ban đầu tôi không ngộ, và tôi chia sẻ với đồng tu: Cảm giác như đã luyện được 18 môn võ thuật nhưng lại không thể sử dụng được. Nói ra điều này cảm thấy không đúng nhưng cũng không biết sai ở đâu. Tôi hướng nội tìm và phát hiện: Vấn đề ở chỗ khi tôi dần dần bắt đầu tin rằng đó là nỗ lực của bản thân giảng chân tướng giải khai khúc mắc cho chúng sinh rồi mới khuyên tam thoái, cũng chính là tin vào năng lực bản thân, đã bắt đầu vượt qua niềm tin vào sức mạnh của Pháp. Tôi tìm thấy tư tâm chứng thực bản thân tiềm ẩn, phải nhanh chóng quy chính! Trong tu luyện Đại Pháp, bất kì niệm đầu ‘tham công’ nào cũng đều bất kính với Pháp, đều là khinh nhờn danh hiệu đệ tử Đại Pháp, vì thiên chức thần thánh của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp.

Lần nọ, khi tôi vừa vào một máy chủ mạng xã hội, thì liền khuyên thoái được mấy người, cảm thấy mình giảng chân tướng thật tốt, và nghĩ rằng ngày mai cũng có thể tiếp tục gọi điện thoại được thuận lợi như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang học thuộc Pháp, trong tâm nghĩ liệu bây giờ mình có nên kết nối máy chủ trước không, để vừa học thuộc Pháp xong liền có thể khuyên thoái được mấy người. Nhưng tôi lập tức nghĩ, mình chẳng phải vẫn đang học thuộc Pháp ư, lúc này kết nối với máy chủ, mình cũng không thể gọi điện thoại được, và cảm thấy cái tâm này ích kỷ biết bao khi muốn chiếm dụng máy chủ trước. Vì nhân tâm bộc lộ ra nên tôi liền bài trừ nó, cũng không để nó dẫn động đi chiếm dụng máy chủ.

Sư tôn giảng:

“Đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Khi tôi học thuộc Pháp xong thì kết nối máy, có đồng tu đã kết nối trước đó rồi, trong tâm lúc này lóe lên một cảm giác không thoải mái và mất mát. Điều bất ngờ là ngay lập tức có đồng tu điện thoại cho tôi trên ứng dụng và nói rằng có ai đó đã chiếm dụng máy chủ rồi, cô ấy nên làm thế nào? Tôi vừa nghe xong thì cảm thấy vui, dĩ nhiên không phải vui vì đồng tu ấy gặp vấn đề gì đó với máy chủ, mà là vui vì Sư tôn mượn miệng của đồng tu để cho tôi thấy đằng sau sự không thoải mái và mất mát vừa rồi là tâm an dật lựa chọn cứu những người mà tôi cho rằng dễ cứu hơn, và tâm tật đố không thoải mái khi nghĩ rằng đồng tu có thể cứu nhiều người hơn. Đồng tu cứu được nhiều người, đó chẳng phải giống như người được đề cập đến trong giảng Pháp về “tâm tật đố” hay sao, tôi nói với cô rằng: “Tốt rồi! Làm thật tốt!” Tôi nên thực tâm mừng cho cô ấy, phải không? Cảm giác không thoải mái đó không phải là chân ngã, nó là quan niệm hậu thiên hình thành. Khi nhìn thấy rõ tâm an dật và tâm tật đố đang tác quái, tôi liền dừng lại phát chính niệm, thanh lý trường không gian của bản thân.

Sau khi phát chính niệm xong, tôi tùy kỳ tự nhiên nhìn thấy máy chủ nào trống thì gọi vào máy đó, tin rằng chỉ cần có tâm thái thuần chính thì Sư tôn sẽ đưa người hữu duyên đến nghe chân tướng. Hôm ấy tôi gặp một tín đồ Phật giáo có duyên, nhưng từ lúc bắt đầu anh ấy đã chất vấn trong sự bực dọc: “Người tu hành phải thoái đảng ư?” Sau khi nghe minh bạch chân tướng, thì anh ấy vui vẻ đồng ý thoái đảng. Về sau, anh ấy nói chuyện với giọng điệu chân thành muốn tìm hiểu chính Đạo, sau khi anh ấy nghiêm túc nghe tôi thông đọc “Luận Ngữ” xong, thì kính cẩn nói: “Viết thật tuyệt!” Và nguyện ý ghi nhớ chín chữ chân ngôn.

Sau khi gác máy, tôi thể hội sâu sắc rằng Pháp của Sư tôn đã khai mở Phật tính cho chúng sinh, cứu người là Sư phụ làm, chẳng qua đệ tử chỉ mở miệng nói nói thôi, thậm chí chỉ nói trên nền tảng chứ không cần phải động chân chạy ra ngoài. Không phải là người tu luyện có năng lực lớn bao nhiêu, mà là do tâm tính của người tu luyện phù hợp với yêu cầu của tầng Pháp đó nên được Pháp lực gia trì để giảng chân tướng, chứ chân chính cứu độ chúng sinh là Đại Pháp và Sư phụ.

Một ngày nọ online, tôi nhìn thấy máy chủ mà tôi muốn vào trước đây đang trống, tôi vào xem thì thấy danh sách chat đã gọi điện thoại qua rồi, một số đã gọi cách đây hơn một tháng. Tôi nghĩ bây giờ đã vào máy rồi, sao không gọi lại cho những người trước đây không nghe máy hoặc chưa thoái. Kết quả là vừa gọi một cái, chỉ sau khi nói chuyện hơn 10 phút, anh ấy đã đồng ý thoái, còn tương tác nhiều nữa. Anh ấy lắng nghe tôi nói về một sơ hở trong vụ “tự thiêu” giả: “Chai Sprite bằng nhựa chứa đầy xăng gặp nhiệt độ cao dữ dội như vậy mà không bị biến dạng, không cháy hoặc nổ, nếu anh muốn tìm một ví dụ về việc chính phủ lừa bịp người dân, thì điều này là đủ kinh điển rồi đấy”. Anh ấy cười ra tiếng biểu thị đồng ý. Anh ấy nói, mau gửi cho anh ấy đoạn video ngắn đó. Sau khi nhận, anh ấy lập tức trả lời biểu thị cảm ơn.

Hôm ấy tôi còn gặp một giáo viên lịch sử, anh ấy nói rất phục dũng khí kiên trì giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp, anh ấy tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người thức tỉnh hơn nữa. Bản thân anh ấy không thể vượt tường lửa, nên anh ấy hy vọng nhiều người có thể thu hoạch được thông tin, anh ấy rất mong biết thêm nhiều chân tướng để có thể truyền rộng ra, truyền cả cho học sinh của mình nữa. Anh ấy lắng nghe chân tướng mỗi ngày trên kênh chân tướng được đăng trong nhóm. Anh ấy rất thích tiết mục truyền thông cá nhân của đệ tử Đại Pháp làm, mang lại cho anh ấy sự phấn chấn về mặt tinh thần và tín tâm, anh ấy nhờ tôi giúp một điều, ấy là nhất định phải chuyển những lời chân thành của anh đến các đồng tu làm truyền thông cá nhân, anh ấy hy vọng họ sẽ làm thêm nhiều chương trình chân tướng khác nữa.

Khi gọi điện thoại gặp phải chúng sinh lập dị nói năng càn quấy, tôi cũng học cách không oán hận chúng sinh khó độ. Tôi hướng nội tìm và nhận thấy rằng, chúng sinh lập dị ăn nói bỗ bã với tôi là vì tôi cũng có chỗ không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Trong những ngày đó, lượng công việc người thường nhất thời tăng lên, ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian đặt định trong hạng mục cứu người, nên trong tâm tôi lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất công việc người thường. Nhưng mà, càng lo lắng thì càng xử lý chậm công việc người thường, nếu không phải là không tìm thấy hồ sơ, thì cũng là luật sư bận rộn với vụ án khác.

Tôi nhận thấy chính cái tâm nóng nảy không nhẫn này khiến bản thân xoắn xuýt cả lên; khi tôi buông cái tâm xoắn xuýt này xuống, cứ thả lỏng, thả lỏng, nghĩ rằng khi đến công ty sẽ làm việc tốt thôi. Khi bên này buông cái tâm nôn nóng xuống, thì hồ sơ bên phía công việc người thường cũng nhanh chóng xử lý xong. Bấy giờ an tâm đi giải quyết công việc trong hạng mục, mọi chuyện đều trở nên nhịp nhàng và hanh thông. Ngày hôm sau điện thoại cũng không gặp kiểu người lập dị kia nữa.

Biểu hiện của chúng sinh thực sự là phản ánh trường không gian của bản thân, thực sự giúp tôi hướng nội tìm và đề cao lên. Khi tôi dùng tâm chân thành và khiêm nhường cảm ân Đại Pháp, thì khi gọi điện thoại sẽ gặp chúng sinh nói: Anh ấy là nhân sỹ dân chủ, rất tôn kính Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công, anh ấy rất hiểu những gì chúng ta đang làm, đồng thời mãi mãi ngợi ca sự thấu hiểu và đạo lý ấy.

Sư tôn giảng:

“Một lò thép nóng chảy nếu rơi vào đó một mạt gỗ, trong nháy mắt đã chẳng tìm thấy tung tích nó đâu. Pháp chúng ta lớn nhường này để dung nạp một cá nhân chư vị, tiêu nghiệp lực trên thân chư vị, tiêu [trừ] tư tưởng bất hảo của chư vị, v.v. V.v, điều đó dễ như trở bàn tay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi chính là một mạt gỗ trong lò luyện thép ấy, mỗi ngày được dung luyện trong Đại Pháp, tu bỏ đi tư tâm và thực tu từng chút một, Sư tôn từ bi đã đưa tôi tiến thêm một bước dài.

Cảm tạ ân Pháp lực hồng đại của Đại Pháp và sự từ bi cứu độ của Sư tôn!

Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Canada năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/转变观念-修去私-429824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194770.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share