Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Boston, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 15-03-2021] Gần đây đã có một số bàn luận về việc tiểu đồng tu khai thiên mục nhìn thấy tương lai thế nào, tôi cũng xin chia sẻ vài lời đối với những điều nhìn thấy qua thiên mục.
Người tu luyện rất dễ cảm thấy hứng thú và muốn lắng nghe về thiên mục. Chúng ta đang tu luyện trong người thường, đơn thuần là dựa vào ngộ xác thực yêu cầu đạt tới một cảnh giới nhất định. Trước khi chưa đạt tới, chúng ta nghĩ đến một chút bằng chứng xác thực thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu chúng ta đối đãi quá đi thì có lẽ đã tạo thành tổn thất rồi. Nếu chiểu theo những điều bản thân mình hay người khác nhìn thấy qua thiên mục mà làm, thì tôi cho rằng đó là sai lầm.
Trước khi học Đại Pháp, tôi đã từng luyện qua khí công, ngồi đả tọa rất dễ nhập định; sau khi nhập định có lúc thiên mục có thể nhìn thấy, tôi vẫn luôn coi nó là ảo giác. Chỉ là ở trong trạng thái đó, tôi cảm thấy tự do tự tại, rất thoải mái, cũng không có truy cầu muốn nhìn thấy gì, không coi trọng nó, tôi cũng chưa từng kể cho ai nghe về nó.
Sau khi học Đại Pháp, tôi rất khó nhập định lúc luyện tĩnh công, thỉnh thoảng dưới một tình huống nào đó (nhiều lần là vào lúc nhập định), thiên mục tôi nhìn thấy một chút, nhìn thấy đủ thứ màu sắc, hơn nữa còn rất rõ ràng. Về căn bản, mỗi lần tôi nhìn thấy gì đều là đột nhiên nhìn thấy (chỉ có một lần là ngoại lệ), không có dấu hiệu báo trước mà là đột nhiên nhìn thấy, tôi cảm thấy đó là Sư phụ để cho tôi nhìn. Mỗi lần nhìn thấy đều là cần nói với tôi một chút gì đó, hoặc là để cho tôi minh bạch ra chút gì đó. Tóm lại, tình huống của tôi không phải là đã khai thiên mục thì muốn nhìn gì liền nhìn nấy, muốn nghĩ gì liền có thể nhìn thấy, mà là Sư phụ để cho nhìn thì tôi mới nhìn thấy.
Ví dụ, lần đầu luyện tĩnh công nhập định, tôi nhìn thấy thứ gì đó ở phía trên song thủ kết ấn. Do lần đầu nhìn thấy có thể là nguyên hình ban đầu của mình, cho nên tôi không nói nó là gì, nhưng nó đã khiến tôi mở rộng tâm mình, không phải là nói đến Phật Đạo Thần, mà là tôi nghĩ đến một hình tượng ngồi trên đài sen, nó đã phá trừ quan niệm “tôi hiện tại chính là tôi” v.v.
Trong phạm vi nhỏ thì thiên mục nhìn được hết sức rõ ràng, bởi vì thứ vật chất đó tinh tế mịn màng hơn. Chỉ có một lần tôi nhìn thấy ở phạm vi lớn, nhưng nó không rõ ràng, giống như nhìn qua một lớp kính thô. Đó là lúc đang nghe nhạc giao hưởng Shen Yun, tôi liền nhập định và nhìn thấy Sư phụ, trong không gian vô hạn trên dưới trái phải, tôi chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Sư phụ, cảnh tượng lúc đó giống như Sư phụ giảng:
“Hoành không lập cự Phật” (Đại giác, Hồng Ngâm)
Trong toàn bộ không gian được kéo giãn theo chiều ngang, nhưng hướng dọc không vừa với toàn bộ thân trên của Sư phụ. Tôi ở phía sau bên phải Sư phụ, Sư phụ đang nói gì đó với một số sinh mệnh. Lần đó đã triệt để phá trừ tư tưởng tôi vẫn luôn nghĩ hoặc hy vọng mình tốt nhất là lô học viên thứ ba, chưa từng ký thệ ước, trong khi cựu thế lực chưa ngăn trở mà tiến vào học Đại Pháp (đúng là con người chủng tâm kỳ quái nào cũng có). Tôi cũng biết được một chút việc, dùng lời của con người mà nói thì một vị Thần nguyên lai rời khỏi “quê hương”, tiến nhập vào nơi tam giới này cũng cần “có chút dũng khí” thì mới hạ quyết tâm được.
Ở trong nhà, tôi chỉ kể cho bà tôi và con tôi nghe về những điều này vì họ đều tu Đại Pháp. Tôi chưa từng kể cho cha mẹ mình nghe, vì họ không có tu luyện Đại Pháp. Nếu tương lai họ có cơ duyên học Đại Pháp thì có thể kể cho họ nghe. Ở những trường hợp khác tôi không kể không phải là tôi kìm nén không nói, mà căn bản là tôi không có cách nghĩ cần đi nói ra. Trước đây chỉ có một lần duy nhất tôi chia sẻ với đồng tu về những điều thiên mục nhìn thấy. Trong bài chia sẻ “Một chút thể ngộ tu luyện về học Pháp và đọc thuộc Pháp” nói đến trong định nhìn thấy Pháp học thuộc với từng chữ mang theo hình tượng chiếc chìa khóa thời xưa. Nó cũng là một trong số những nhân tố giúp tôi minh bạch một chút về ý nghĩa của việc học Pháp.
Nói đến đây, tôi xin chia sẻ bản thân mình đối đãi với vấn đề thiên mục của người khác nhìn được.
Tiểu đồng tu nói nhìn thấy ai làm tổng thống, ai không làm tổng thống, kỳ thực tôi có cách lý giải của mình. Có sự việc không cần dùng thiên mục nhìn, bởi vì Pháp lý của Đại Pháp cũng có thể giúp tôi minh bạch một số việc. Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ nhiều lần giảng:
“Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý” (Chuyển Pháp Luân)
Sự tồn tại và phát triển của vạn sự vạn vật đều nằm trong cái lý này, đều có quy luật.
Cá nhân tôi lý giải là ai làm ai không làm [tổng thống] đều có trời định, nhưng có mấy điểm chúng ta hãy suy ngẫm một chút: Thứ nhất, những việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hiện nay đang làm sẽ trở thành tham khảo cho con người tương lai, chúng ta có nhiều học viên như thế đã từng đặt hy vọng vào Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình, bây giờ lại đặt hy vọng vào ông Trump, nhưng lưu lại lịch sử tương lai thì viết thế này: Người nào đó mà đệ tử Đại Pháp ủng hộ đã đánh đổ tà đảng, Chính Pháp kết thúc rồi. Lẽ nào có thể lưu lại lịch sử như thế được? Chúng sinh đang đặt hy vọng vào các đệ tử Đại Pháp có mối liên hệ với các thế giới sở tại của họ tu lên trên thì họ mới có hoàn cảnh sinh tồn v.v. Chúng sinh đặt hy vọng vào đệ tử Đại Pháp! Họ hy vọng đệ tử Đại Pháp tu lên trên dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, như vậy họ mới có thể được đắc cứu (chúng sinh trong tâm tôi hiểu không chỉ dừng lại ở những chúng sinh trên địa cầu, họ chỉ là một tầng thân thể sở tại của chúng ta mà thôi). Đệ tử Đại Pháp làm sao có thể đặt hy vọng vào người thường?! Đương nhiên lại có người đặt hy vọng vào “Người không trị thì trời trị” (Chuyển Pháp Luân), lý giải của tôi là cần phải tu tốt bản thân trong quá trình làm tốt ba việc mới là điều chúng ta nên làm. Thứ hai, chúng ta đến đây để đánh đổ tà đảng hay sao? Tà đảng chẳng phải là xỉ than trong lò luyện thép là gì? Thép luyện xong rồi thì xỉ than cũng chẳng còn, chẳng phải là quan hệ này sao?
Còn có một số người nói khôn khéo hơn, ví như có người quen với việc “dùng huệ nhãn thông để nhìn” thiên tượng gì đó, lẽ nào trước khi bạn dùng thiên mục nhìn thấy gì đó còn cần phải lựa chọn dùng thiên mục tầng nào hay sao? Nhìn thấy thì đã nhìn thấy rồi, nhưng bạn làm sao có thể biết thứ bạn sử dụng là thiên mục của tầng đó chứ?
Còn có cái gì là “thiên quốc gia thư” (gia phả thiên quốc), lúc học viên thảo luận với nhau nào là có người nhìn thấy đã rơi lệ, khi đó tôi nói một câu thế này: Cái thứ “thiên quốc gia thư” quả là thấm đẫm tình. Ý tôi là thứ gia phả đó không phải là điều chân thật, bên ngoài tam giới không có tình, lúc tâm từ bi xuất lai, lúc rơi lệ thì đồng thời ý thức của một người đang ở đó, nó có thể cảm thụ được trạng thái của từ bi kia, nhưng nếu cả người bị cảm động thì có thể chỉ là con người bị dẫn động rơi lệ mà thôi. Vì sao tôi cần phải nói ra điều này? Trong lý giải của tôi có một thứ rất quan trọng, bạn xem những sinh mệnh kia thành như người thân. Nhưng tôi biết cựu thế lực cũng ở trong đó, lúc bạn nhận những “người thân” kia thì chẳng phải người thân quan tâm đến người thân là điều có lý sao? Nó đã chiếm lý phải không? Như vậy chẳng phải cựu thế lực cũng có thể quan tâm đến bạn sao? Cho nên nhìn nhận đó là Sư phụ, toàn bộ giao cho Sư phụ.
Còn có cái gì là bài chia sẻ về phó nguyên thần, tôi đã xem vài phần và không xem nữa, bởi vì trong bài chia sẻ căn bản không có nhắc tới Sư phụ, kỳ thực tôi đã từng gặp qua sự tình về phó nguyên thần, tình huống phó nguyên thần mà tôi gặp dùng một câu hình dung khá chuẩn xác chính là có phó nguyên thần không đồng tâm với tôi. Nhưng Sư phụ sẽ quản và xử lý nó; khi Sư phụ xử lý phó nguyên thần, Ngài hỏi sự lựa chọn của tôi, bởi vì phó nguyên thần cũng có tâm chấp trước, nó cũng có thể phản ánh vào trong đại não của tôi, tôi cần phải chịu trách nhiệm, nếu như tôi lựa chọn không cần phó nguyên thần đó nữa thì Sư phụ sẽ xử lý nó. Xem thấy bài chia sẻ về phó nguyên thần thì những học viên có tâm lo lắng không đủ tín tâm đối với Sư phụ, chúng ta biết Sư phụ vẫn đang thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử, là thời thời khắc khắc bảo hộ, những đệ tử thật sự tín tâm sẽ không lo lắng về phiền phức của phó nguyên thần. Có lần trong mơ tôi có một niệm đầu, khi nó vừa sinh ra vẫn chưa làm được gì, giọng của Sư phụ liền nói với tôi, tôi hiểu ra một chút “thời khắc” trong “thời thời khắc khắc bảo hộ” kia quan trọng đến nhường nào!
Bên trên chỉ là thể ngộ tu luyện cá nhân rất hạn hẹp, hết thảy phải lấy Pháp làm tiêu chuẩn, người tu luyện đối chiếu bản thân với Pháp để đo lường. Khi tôi có cách nghĩ nào, lúc bản thân cho rằng nó rất đúng thì tôi sẽ nhớ tới Pháp của Sư phụ:
“… hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)
Người đã khai ngộ không thể cho rằng nhận thức của bản thân mình là đúng, huống chi là người còn đang trong tu luyện.
[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422057.html
Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.