—— Một chút cảm tưởng của tôi

Bài viết của Tiểu Vi

[MINH HUỆ 10-03-2021] Bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” rất có ý tứ, nó đã khiến tâm tôi chấn động một chút. Mấy hôm nay cũng có rất nhiều các bài chia sẻ giao lưu trên mạng. Tạm thời không bàn đến tỷ lệ chính xác về dự ngôn của tiểu đồng tu là bao nhiêu, nhưng một số vấn đề được nhắc đến trong đó đáng để chúng ta suy ngẫm và thảo luận. Tôi xin chia sẻ một chút cảm tưởng của mình như bên dưới. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Sau khi bầu cử Mỹ diễn ra, do tôi đã rút bài học kinh nghiệm từ sự kiện Thế vận hội năm 2008 nên lần này tâm tôi không thể bị dẫn động. Lại nói sự việc Chính Pháp lớn như vậy cũng không phải là dựa vào bất kỳ thế lực người thường nào đến để giải quyết. Năm 2020, nhân loại gặp phải kiếp nạn dịch bệnh virus corona khiến tôi cho rằng Chính Pháp cần phải kết thúc trong vòng hai năm. Vào khoảnh khắc biết được chiếc ghế tổng thống đã bị đánh cắp thành công, tôi mơ hồ cảm thấy thời gian Chính Pháp kết thúc có thể lại trì hoãn so với tưởng tượng của chúng ta. Dựa theo tính khí của ông Trump, nếu đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo thì ông ấy sẽ khiến cho Trung Cộng rớt đài một cách dễ dàng và nhanh chóng trong vòng bốn năm tới. Bản thân việc này gần như là một điềm báo trước.

Tôi là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Trong những năm này, tôi tu luyện rất không tinh tấn, tích lũy đầy thân đủ loại nhân tâm cho đến tận hôm nay. Luyện công buổi sáng cũng theo kiểu “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”. Ngay đến cả một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” tôi vẫn chưa học thuộc. Xem chừng Chính Pháp cần phải nhanh chóng kết thúc, thời gian còn lại cũng không nhiều, Sư phụ thấy vô cùng gấp gáp thay cho tôi, Ngài đã nhiều lần điểm hóa tôi cần phải tinh tấn và nỗ lực tiến bước. Do nền tảng tu luyện không tốt nên tâm tôi thấy gấp gáp nhưng lại không khởi tinh thần lên được. Khi tôi xem thấy bài chia sẻ dự ngôn của đồng tu nói còn lại bảy tám năm, trong tâm ngược lại sinh ra một chút vui mừng.

Tôi biết đạo đức của những sinh mệnh bên trong vũ trụ cũ đang trượt trên dốc lớn, cứ mỗi giây kéo dài thêm sẽ tạo ra tội nghiệp tày trời, sẽ tăng thêm vô số phiền phức và vô số thống khổ cho Sư tôn. Đối với những đồng tu đang trong ma nạn phản bức hại, đặc biệt là đối với Sư tôn từ bi vĩ đại của chúng ta mà nói, sự vui mừng của tôi chính là tự tư, nó là một chủng tội ác!

Sư tôn thật sự từ bi vĩ đại, Ngài đối với chúng ta thật sự quá từ ái, từ nào đến giờ Ngài vẫn âm thầm gánh chịu hết thảy, từ nào đến giờ Ngài luôn lặng lẽ phó xuất hết thảy, gần như Ngài không bao giờ muốn nói những lời nặng nề đối với các đệ tử Đại Pháp không biết nỗ lực như chúng ta.

Hàng trăm triệu năm đi xuống, lịch sử hai lần địa cầu 200 triệu năm, an bài hồng đại vô cùng lâu dài đều là vì một thời khắc Sáng Thế Chủ chính Pháp. Sự trọng yếu của Chính Pháp là cần phải cứu độ chúng sinh. Do đệ tử Đại Pháp có rất nhiều trở ngại nhân tâm nên dẫn đến nhiều chúng sinh vẫn chưa được đắc cứu. Nếu như bây giờ kết thúc thì chẳng phải lưu lại quá nhiều hối tiếc hay sao? Trước đây chính mình không tu nên cũng không biết trân quý, mơ mơ hồ hồ, bây giờ lý trí thanh tỉnh thành thục mới biết tu một chút, nhưng lại không còn thời gian nữa rồi?

Trong một hai năm trở lại đây, do tôi mang theo nhân tâm đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp cứu người nên đã bị camera an ninh quay lại và bị bắt cóc đưa vào lớp tẩy não phi pháp trong ba tháng. Lần đó xảy ra chuyện mới khiến tôi ý thức được tự thân mình tồn tại nhiều chỗ thiếu sót. Do Minh Huệ Net nhiều lần phơi bày sự tà ác của lớp tẩy não cho nên hoàn cảnh lúc đó cũng nới lỏng nhiều. Do bình thường tôi không học Pháp một cách thiết thực, ngay cả Luận ngữ tôi cũng không thuộc, mà chỉ ghi nhớ một vài bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Thân ở trong hang ổ hắc ám, tư duy phụ diện như sóng xô bờ, hết lượt này tới lượt khác, không thể học Pháp luyện công, chính niệm không đầy đủ, một chút năng lượng chính gom góp trong hơn 20 năm tu luyện đã bị tiêu hao một phần trong khi đối đầu với tà ác.

Khi tôi vượt qua quan nạn này, Sư phụ không muốn tôi vì làm không tốt mà hủy mất tiền trình tương lai, nên Ngài đã điểm hóa cho tôi nhiều hơn mọi khi. Tôi từng bước chính niệm vượt qua dưới sự điểm hóa của Sư phụ. Tôi đã học thuộc kinh văn, mặc niệm chín chữ chân ngôn và suy ngẫm về văn hóa truyền thống động viên chính mình. Sư phụ giảng:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời.”

Văn Thiên Tường thời Nam Tống bị nhốt trong lao ngục suốt bốn năm, cực hình tàn khốc và quan cao bổng lộc cũng không thể lay chuyển khí tiết của ông ấy. Cuối cùng ông ấy để lại hai câu thơ lưu danh thiên cổ:

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”

Dịch nghĩa:

_QUOTckgedit>Người đời xưa nay ai không phải chết >Lưu tấm lòng son nơi sử xanh“ Quả là một bậc anh hùng khảng khái cứu nguy đất nước! Tô Thức thời nhà Hán từng bị Hung Nô bắt giữ, phải chăn dê chín năm ở Bắc Hải, trời đông đất tuyết, đói rét khốn khổ, hơn nữa ông ấy còn phải đối diện với đủ loại cám dỗ như mỹ tửu, sơn hào hải vị … nhưng ý chí của ông vẫn trước sau như một, không hề lay chuyển! Nhạc Phi bình sinh chỉ huy 126 trận chiến, không thua trận nào, có thể nói là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Một người biết rõ kẻ địch như Nhạc Phi lẽ nào lại không nhìn ra tâm tưởng của Triệu Cấu và Tần Cối muốn hãm hại mình? Vậy điều gì đã khiến ông ấy không tiếc hy sinh mạng sống, vẫn một lòng trung thành khi đối mặt với sự hãm hại của hoàng đế? Danh tướng Thạch Đạt Khai của Thái Bình Thiên Quốc bại trận ở sông Đại Độ, bị triều đình nhà Thanh xử lăng trì cho đến chết, trải qua mấy nghìn nhát dao róc thịt cạo xương nhưng ông ấy không hề than vãn lời nào! Anh hùng thiên cổ Vũ Huấn vì để con cái của những gia đình nghèo khổ có thể đọc sách, ông ấy đi xin ăn cả đời để xây dựng ba ngôi trường dạy học miễn phí. Sau khi trường xây xong, ông ấy không muốn lưu lại ở đó, mà vẫn trú mình nơi miếu đổ nát. Ông ấy còn đích thân tìm tới những hộ nghèo khẩn cầu họ cho con trẻ đến trường học miễn phí. Quả là một tấm lòng không ai sánh được! Ý chí kiên trung xuất chúng chiếu rọi sử xanh, không có người nào thừa nhận hành động vĩ đại của họ, nhưng rốt cuộc điều gì đã hun đúc nên ý chí kim cương đó? Nếu như các đệ tử Đại Pháp đều trang bị ý chí kim cương giống như vậy thì chúng ta còn sợ chi cực hình tàn khốc ở chốn lao ngục và bức hại đủ loại của tà ác?! Thân là sinh mệnh do Đại Pháp vũ trụ hun đúc và thành tựu, chẳng lẽ tâm tính của chúng ta không thể siêu việt khỏi những vị anh hùng chốn người thường trong sử sách hay sao? So sánh với những anh hùng trong chốn người thường và những người tu hành kia trong lịch sử, ngoại trừ việc gánh chịu nghiệp lực tư tưởng nhiều hơn một chút về tinh thần, thì chẳng phải chúng ta tu luyện quá an nhàn hay sao? Chúng ta vẫn luôn ôm giữ các chủng tâm chấp trước không buông, dùng tư tưởng giảo hoạt dưỡng thành trong người thường để hưởng lợi hai phía từ Đại Pháp và tà ác. Tôi còn nhớ trên Minh Huệ Net có đồng tu từng kể câu chuyện thế này. Đại ý là trong quá trình đi xuống tại một tầng thiên thể, Sư phụ thống lĩnh Chính Thần tác chiến với tà ác, Chính Thần không đánh thắng tà ác, bị thương thảm trọng, nhưng Sư phụ vẫn không có ý ngừng cuộc chiến, Ngài để cho Chính Thần chiến đấu đến khi chết hết, không còn một ai, lúc đó Sư phụ thổi một hơi để cho toàn bộ Chính Thần sống lại. Tuy nói rằng trong hơn 20 năm phản đối bức hại đã có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại mất đi nhục thân, nhưng chẳng phải nhục thân của nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa vẫn còn ở trên địa cầu hay sao? Bản thân bài chia sẻ này được đăng tải không chừng lại là một lần để chúng ta xem xét và suy ngẫm, là một lần phơi bày rõ với bước ngoặt chuyển tiếp khác. Tốt nhất là mỗi người chúng ta hãy tự hỏi lòng mình một chút xem rốt cuộc bản thân tu thế nào. Chính Pháp rốt cuộc đến ngày nào sẽ kết thúc chỉ có trong tâm Sư phụ rõ ràng nhất. Chỉ là trên con đường đầy rẫy chông gai này, rất nhiều đệ tử Đại Pháp bước đi đã mệt nhọc rồi. Chúng ta biết rõ mỗi một ngày của nhân loại hiện nay đều do Sư phụ căn cứ vào yêu cầu của Chính Pháp để an bài. Bất kể hình thức nơi thế gian thiên biến vạn hóa thế nào, chỉ có nỗ lực tu tốt bản thân, tận lực cứu đủ số người Sư phụ mong muốn thì mới có thể làm tốt sứ mệnh Chính Pháp bất biến trong vạn biến, từ đó viên dung những điều Sư phụ cần. Hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp, mỗi một người chỉ cần tiến một bước lớn về phía trước thì chỉnh thể sẽ có bước nhảy vọt lớn! Bất kể con đường tương lai còn lại bao xa, chúng ta nắm chắc mỗi thời khắc hiện tại không chút giải đãi thì đó mới là điều đáng để coi trọng và đáng quý nhất. Cuối cùng, tôi xin trích dẫn hai bài thơ trong “Hồng Ngâm” để mọi người cùng nhau nỗ lực. >“Bế mục nhập han đoạn tâm phiền
>Tỉnh lai vạn sự thao bất hoàn >Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ >Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Ma phiền, Hồng Ngâm III) 
Tạm dịch: >Nhắm mắt ngủ khò phiền não xong
>Tỉnh ra vạn sự mãi nhọc lòng >Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp >Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm >“Thu cao khí tiệm thanh – Ái ái âm mại quá >Thời nhật kháp chỉ toán – Đại khung khứ vô đa >Mê chúng các sính loạn – Cự nguy bất tri bách >Lực vãn băng liệt tiền – Chẩm dung lạn quỷ họa >Chí niệm siêu kim cương – Hồng vi thị ngã tố” (Kim cương chí, Hồng Ngâm II) Tạm dịch: _QUOTckgedit>Thu cao trời dần trong – Sương âm đã đi qua >Bấm tay tính ngày tháng – Đại khung chẳng còn bao

Chúng sinh mê gây loạn – Sắp nguy nào hay biết
Gắng cứu trước sụp đổ – Sao cho phép quỷ họa
Chí niệm hơn kim cương – Lớn nhỏ tôi làm ra”

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421863.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share