[MINH HUỆ 27-6-2006] Gần đây chúng tôi nhận được nhiều bài báo chia sẻ kinh nghiệm của các học viên về những bạn học viên địa phương đang bị bắt không ngừng, và chúng tôi đã đăng lên phần nhiều các bài báo đó. Nhưng một số bài rất giống nhau; hình như hoàn cảnh đúng là y như nhau vẫn còn đang xảy ra tại một số vùng. Một số bài trong đó là kêu gọi cấp bách phơi bày tà ác và cứu thoát các bạn học viên. Những bài khác là nghiên cứu các chấp trước của những người đã bị bắt (Các loại bài này càng ngày càng ít đi: Qua các hồ sơ nhận được, thì các học viên trong mỗi vùng đã trở nên càng ngày càng hoà hợp và đã nhìn vào bên trong chính họ khi đối diện với mâu thuẫn). Tuy nhiên, một số bài là dựa trên khía cạnh của lo lắng cho các bạn học viên đang bị bắt. Họ nhắc nhở các người khác về các trạng thái khác nhau trong tu luyện, họ biểu lộ sự lo lắng cho tiến trình Chính Pháp nơi vùng họ, và họ nêu lên vấn đề là tất cả học viên cần nâng lên sự học hiểu Pháp của họ. Nhất là, các bài này khuyến cáo những người mà vẫn không cố bước ra khỏi sự chấp trước của con người thường của họ để làm ‘ba việc’. Nếu họ tiếp tục khó bảo với điều đó, vậy họ đang đặt mình trong một tình trạng rất nguy hiểm!

Khi mà Chính Pháp chưa kết thúc, Sư phụ vẫn đang chờ đợi chư vị, và ban cơ hội cho chư vị, nhưng bây giờ đây các cơ hội còn lại càng ngày càng ít. Tà ác và các nhân tố cựu thế lực không để yên cho chư vị, chúng có thể sẽ mang đến cho chư vị một khảo nghiệm tàn khốc.

Trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, có nói rằng sau khi học được một nguyên lý, người ta cần phải hiểu nó bằng sự so sánh. Đó là điều đòi hỏi nơi cấp con người thường. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có sự yêu cầu của Sư phụ viết trong bài thơ Hồng Ngâm, ”Chân tu” [1]:
”Học Pháp, đắc Pháp,
Tỷ học, tỷ tu, …”

Còn đối với các vấn đề nêu lên nơi đây và trong các bài đó, chúng tôi hy vọng rằng các vùng mà có những trường hợp tương tự hãy tập trung trên đó và thăng cấp kịp thời. Chúng ta không nên nghĩ rằng đó là vấn đề của các vùng khác mà không có liên can đến chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi tà ác khủng bố nghiêm trọng những người trong chính vùng của chúng ta hoặc là cả lên chính chúng ta, và chỉ lúc bấy giờ mới bắt đầu nhìn vào sự việc và sự tu luyện của chúng ta trên căn bản của Pháp. Nếu tà ác dám khủng bố chúng ta, và chúng ta vẫn còn không biết là chúng ta chỉ đang lập lại lỗi lầm của những người khác, vậy khả năng ngộ của chúng ta là quá thấp, điều đó sẽ mang đến tai hại không thể tránh được cho chúng ta, cho môi trường của nhóm chúng ta, và cho sự giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh của chúng ta.

Chính Pháp đã đến bước này. Chúng ta đang cố đạt được mục đích là tà ác không còn dám giam giữ bất cứ một học viên Pháp Luân Đại Pháp nào trong các trại giam, trại lao động hoặc nhà tù nào. Không một ai trong chúng ta muốn nhìn thấy sự tai hại hơn nữa do vì các học viên không đạt được những yêu cầu căn bản của Pháp. Đối với những vùng mà sự khủng bố nghiêm trọng đã xảy ra, chúng ta hãy chung nhau biến sự khủng bố thành cơ hội để bẻ gãy sự an bài của cựu thế lực, phơi bày tà ác, và cứu độ chúng sinh. Hãy khiến cho cuộc trắc nghiệm tàn khốc của tà ác không bao giờ đến được nơi chúng ta, và chúng ta hãy tinh tiến cùng nhau trong Pháp!

Các ban biên tập Minh Huệ

Ngày 26 tháng sáu 2006

[1] Sư phụ viết bài thơ này ngày 7 tháng mười 1994.

Bàn luận và nghiên cứu với các học viên tại Đông Cảng về những vấn đề đang xảy ra tại vùng Đông Cảng, Liêu Ninh

Bài một học viên tại Trung Quốc

Từ ngày 25 tháng giêng đến 23 tháng năm 2006, 12 học viên đã bị bắt bất hợp pháp tại vùng Đông Cảng. Với tiến trình Chính Pháp càng ngày càng mau lẹ, vì sao tà ác trong vùng chúng ta vẫn còn có thể khủng bố các học viên chúng ta một cách liều lĩnh như vậy? Tôi muốn dùng các sự kiện đó để bàn về những vấn đề và sự bất lực của chúng ta để làm ‘ba điều’ mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, và nó liên hệ đến vùng Đông Cảng như thế nào. Ý định của tôi là để chúng ta tinh tấn như cùng một thể, tu luyện trong Pháp và không tu luyện một cách thụ động trong lúc khủng bố này.

Có nhiều điều mà tôi muốn đưa ra, nhưng tôi không muốn lấy quá nhiều thời gian để cho các học viên khác còn có thể nói lên lời của họ. Tôi sẽ bàn về đầu tiên là tôi nhìn nhận tình hình ra sao?

1. Học Pháp, tu luyện, sứ mệnh và trách nhiệm như là học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Một số người vẫn còn chưa rõ về các vấn đề này.

Có học viên rất ít học Pháp hoặc không học Pháp chút nào. Họ nghĩ rằng họ đã biết Chuyển Pháp Luân dạy gì rồi và không còn cần học nữa. Một số học viên học Pháp vì họ sợ bị khủng bố. Họ nghĩ rằng tà ác đang nhìn chúng ta từng phút. Nếu chúng ta không học Pháp, chúng ta sẽ làm sao nếu tà ác khám phá ra những thiếu sót của chúng ta và khủng bố chúng ta? Hình như sự học Pháp của họ không phải để đồng hoá trong Pháp và hoàn thành bổn phận của chúng ta, mà là để tránh sự khủng bố. Mục đích của chúng ta ở thế giới nhân loại này ngày nay là để làm gì? Nếu chư vị sợ khủng bố như vậy, phải chăng chư vị là đang cầu nó? Một người có thể tiêu trừ cái sợ của y hay không, đó là dấu hiệu danh giới phân biệt giữa một con người và một vị thần.

Một số học viên xem việc học Pháp như một bổn phận và tư tưởng của họ không được ngay chính. Họ chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ từ một CD hoặc một MP3 trong khi họ làm một công việc khác. Sau đó, họ dùng thời gian còn lại để sống đời sống người thường. Họ không thật sự thanh tỉnh lại và dùng tâm trong sạch của họ để học Pháp, chấp nhận món quà từ bi của Sư phụ, dùng trí huệ và khả năng mà Đại Pháp ban cho chúng ta, và phơi bày tốt hơn nữa tà ác và cứu độ chúng sinh.

Một số học viên vẫn không hiểu lý do tại sao Sư phụ kêu chúng ta làm ‘ba điều’ cho tốt, và họ chỉ là không làm chúng tốt. Họ nói, ‘’Phải chăng đã có nói rằng chúng ta sẽ có thể thành công bằng cách học Chuyển Pháp Luân sao? Tại sao chúng ta lại phải đi ra làm sáng tỏ sự thật với người khác?”

Tôi muốn nói một vài lời với các học viên nói trên. Nếu chúng ta dùng thứ tư tưởng đó trong sự tu luyện của mình, thì chúng ta sẽ không thể tự cứu độ, và càng không thể cứu độ chúng sinh. Đó là vấn đề căn bản mà tôi nhìn thấy trong vùng của chúng ta. Chư vị đắc được Pháp nhưng chư vị không quí trọng nó. Chư vị không là một học viên chân chính nếu chư vị vẫn còn ôm giữ cái sự hiểu biết đó và dù chúng ta đã đạt được đến điểm này trong Chính Pháp. Dù Sư phụ của chúng ta đang chờ đợi chư vị với sự từ bi vô hạn, tà ác sớm muộn sẽ sử dụng sự yếu đuối của chư vị để cho chư vị một cuộc ‘khảo nghiệm tàn khốc’. Nếu chư vị không có Pháp trong tâm chư vị luôn luôn, vậy làm sao chư vị có thể vượt qua cái quan tối hệ trọng giữa sống và chết trong cuộc khủng bố tà ác này? Chư vị là đang chọn lựa thứ tương lai gì?

2. Chân chính lấy Pháp làm Thầy

Một số học viên không thể đi theo sự yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta. Khi làm sáng tỏ sự thật, chứng thực Pháp, hoặc làm điều gì khác, họ không dùng Pháp để đo lường xem nó là đúng hay sai, hoặc nó có nên phải làm không. Thay vì vậy họ nhìn người khác. Nhất là, khi gặp một số vấn đề chính yếu, họ đi theo bất cứ điều gì học viên khác làm, hoặc dùng những tư tưởng con người thường để quyết định xem chúng ta phải làm gì trong thời Chính Pháp. Họ tự mình không có Chính Niệm.

Kỳ thật, Sư phụ đã nói về vấn đề này trong bài kinh văn ‘Lộ’ (Tinh tấn yếu chỉ II) cũng như nhiều lần trong những bài giảng gần đây. Phải chăng chúng ta nên làm những gì Sư phụ kêu chúng ta làm? Chúng ta phải làm nó cách nào? “Lấy Pháp làm Thầy” không phải chỉ là những lời nói ra từ miệng chúng ta, mà chúng ta phải thật sự đi theo nó. Khi nhiều học viên chịu khó nạn hoặc chia sẻ kinh nghiệm, điều thường lặp lại nhiều nhất là, “Chúng ta nghe theo Sư phụ của chúng ta. Chúng ta làm bất kể điều gì Sư phụ kêu chúng ta làm. Nghe theo Sư phụ là đúng.” Nhưng hãy nhìn lại và xem trong thực tế chúng ta đã làm sao. “Thật sự làm nó”—đó là chính tu luyện.

3. Vấn đề hợp tác cùng nhau như một thể

Hợp tác cùng nhau như một thể là rất quan trọng cho sự giảng thanh chân tướng, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến mọi điều mà chúng ta làm. Tôi sẽ cho một vài ví dụ để cho thấy sự quan trọng và vai trò của sự hợp tác cùng nhau như một thể.

Có một lần chúng tôi chia sẻ với một số học viên từ một vùng ở Cát Lâm. Họ làm rất tốt trong việc hợp tác cùng nhau như một thể. Như vậy, họ đã làm rất tốt trong việc phơi bày tà ác và cứu độ chúng sinh.

Có một lần, một học viên bị bắt. Các học viên địa phương và người phối hợp hành động ngay. Một số đi điều tra xem ai là người trách nhiệm cuộc bắt người này, và những ai là có liên can. Những người khác đi chuẩn bị tài liệu để dán kêu cứu (các) người bị bắt và các tài liệu giảng thanh chân tướng. Sau đó, một số đi phát chính niệm ngay cận địa điểm, và một số đi đến sở cảnh sát với các thân nhân của người học viên bị bắt để đòi thả họ ra. Những người bị bận mà không thể tiếp tay những sự việc đó thì phát chính niệm trong lúc họ làm bất kể điều gì. Lúc bấy giờ, người cảnh sát viên mà gặp các thân nhân và các học viên đó không thể ngừng run hai tay của ông ta. Kết quả là người học viên bị bắt được thả ra trong một thời gian ngắn từ trại lao động.

Có những câu chuyện khác như vậy. Sau khi một học viên bị khủng bố đến chết trong một trại lao động cưỡng bách, các học viên địa phương dùng nhiều cách khác nhau để phơi bày tà ác. Sở cảnh sát địa phương gọi các sở cảnh sát trong các vùng khác nói rằng: “Hãy coi chừng (các học viên) Pháp Luân Công trong vùng của chư vị. Đừng để họ đi được đến nơi này.” Điều đó có nghĩa là gì? Đầu tiên, tà ác là rất sợ chúng ta. Không phải chúng ta phải sợ tà ác. Chúng ta phải nhớ rằng tà ác đối xử với chúng ta như cùng một thể, và không xem chúng ta như những cá nhân lẻ tẻ.

Đó là điều mà chúng ta không làm được tốt trong vùng chúng ta. Trong vùng chúng ta, khi một học viên bị khủng bố, chúng ta nghĩ và làm gì sau đó? Có nhiều người trong chúng ta, giây phút mà họ nghe được rằng một học viên đã bị bắt, họ nghĩ cách làm sao để tự che chở họ. Họ nghĩ, “Ối chà, anh ta đã bị bắt. Họ cũng sẽ bắt tôi không?” Khi nghĩ như vậy, họ sẽ bị ảnh hưởng. Họ bị sợ, và Chính Niệm của họ bị đi mất. Cũng có người nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến an ninh của họ và nó không liên can đến họ. Họ liền lạnh lùng nói: “Anh ta có sơ hở. Anh ta nhất định có sơ hở.”

Như đã nói trên, chúng ta thường nói chúng ta phải làm bất kể điều gì Sư phụ kêu chúng ta làm. Sư phụ không nhìn nhận cuộc khủng bố này, vậy tại sao chúng ta lại nhìn nhận nó? Phải chăng các học viên mà có sơ hở phải bị khủng bố chăng? Khi chúng ta nói ra điều đó, chúng ta có biết chăng điều gì sẽ xảy ra từ đó? Phải chăng nó sẽ cho tà ác thêm lý do để khủng bố các bạn học viên của chúng ta? Khi các học viên bị khủng bố, điều mà chúng ta cần nghĩ đến đầu tiên phải là tiêu trừ các yếu tố tà ác mà khủng bố các học viên, chối bỏ cuộc khủng bố và cứu thoát các học viên. Tôi nhớ một bài viết trong ‘Tuần báo Minh huệ’ đăng từ nhiều năm trước rằng, “Phải chăng chỉ là một bước cách chúng ta khi các học viên chịu đau khổ trong các ngục tù?”

Chúng ta là cùng một thể. Sự khủng bố các bạn học viên là như chính chúng ta đang bị khủng bố. Tại sao chúng ta tại vùng Đông Cảng không có khả năng cứu thoát một học viên nào cả mà đã bị bắt? Một học viên chân chính Pháp Luân Đại Pháp nào có thể nói rằng điều đó không liên can gì đến chúng ta! Chính Pháp đã tiến bước đến ngày hôm nay. Nó cần các học viên chúng ta tại vùng Đông Cảng hợp tác cùng nhau như một thể, như vậy chúng ta có thể cứu độ càng nhiều chúng sinh. Chúng ta đã không làm tốt về mặt này. Đó là gây thất vọng cho Sư phụ và các chúng sinh đang trông đợi nơi chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ càng có nhiều học viên sẽ bước ra và hợp tác với chúng ta. Chúng ta phải làm điều mà chúng ta cần phải làm trong thời gian hạn hẹp mà chúng ta còn có hiện nay.

4. Những vấn đề hiện nay giữa các phối hợp viên

(1) Dùng tư tưởng người thường trong việc chứng thực Pháp

Dù chúng ta còn có những tư tưởng người thường trong khi chứng thực Pháp là điều bình thường, nhưng nếu chúng ta tu luyện tốt, tiếp tục giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, chúng ta sẽ có càng ngày càng ít hơn những tư tưởng người thường đó, thay vào đó, chúng ta càng ngày càng có nhiều Chính Niệm hơn. Nhưng nếu các học viên mà đang là phối hợp viên mà không lưu ý điều đó, thì nó có thể tạo ra những tổn thất rất đáng kể.

Ví dụ, sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được đăng lên, một số phối hợp viên nói, “Chúng ta không cần các tài liệu giảng thanh chân tướng nào hơn nữa, vì mọi người tại Đông Cảng đã biết hết sự thật. Chúng ta chỉ cần có cửu bình về Đảng Cộng sản.” Kết quả là các tài liệu không được phân phát ra, và một số vùng cần lại không có được đủ tài liệu.

Nếu đúng như một số phối hợp viên và học viên nói là dân chúng tại Đông Cảng đã biết hết sự thật, vậy tại sao tà ác vẫn còn bắt bớ và khủng bố các học viên? Tại sao một số người mà không biết sự thật vẫn đi báo chính quyền khi các học viên đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng? Nếu chỉ có cửu bình về Đảng Cộng sản là cần thiết, và chúng ta không cần các tài liệu giảng thanh chân tướng khác, vậy tại sao trang Web Minh Huệ (bản tiếng Hán và các ngôn ngữ khác) vẫn tiếp tục đăng những tài liệu giảng thanh chân tướng?

Ngày 17 tháng Năm 2006, Minh Huệ đăng lại lời bình của Sư phụ về ‘Phơi bày tà ác xảy ra tại địa phương cho dân chúng địa phương” của ngày 15 tháng mười một 2003. Theo sự hiểu biết của tôi thì đó là vì: Một, đó là điều cần thiết bởi tiến trình của Chính Pháp. Hai, chúng ta không làm đủ tốt trong việc phơi bày tà ác địa phương cho dân chúng địa phương; chúng ta không phơi bày tà ác một cách sâu đậm. Lần này chúng ta phải làm nó một cách không do dự và sâu đậm.

Lúc đầu có một học viên rất mau mắn giúp thâu thập tin tức về sự khủng bố các học viên, và chuẩn bị để làm thành tập sách. Nhưng khi tài liệu đã được thâu thập và sẵn sàng để làm thành sách, thì khía cạnh người thường của học viên này lại xuất hiện ra trước. Người đó sợ rằng các học viên mà đã bị khổ vì khủng bố nay đã được trả về nhà có thể sẽ bị khủng bố trở lại nếu các trường hợp của họ bị phơi bày ra. Vì vậy người đó quyết định không đăng các tin tức khủng bố của các học viên đó. Vì vậy, tin tức phơi bày tà ác trong vùng Đông Cảng đã không được in ra và phân phát ra dân chúng.

Nếu chúng ta không phơi bày tà ác, phải chăng cũng giống như là cho phép tà ác tồn tại? So sánh với các học viên mà dùng tên thật của họ để phơi bày các sự kiện khủng bố, chúng ta còn rất xa ở phía sau, phải vậy không? Vì chúng ta không phơi bày chúng đủ, nên tà ác càng trở nên vô độ. Có lẽ các học viên đó mà đã bị khủng bố muốn hơn tất cả điều gì khác rằng chúng ta phơi bày tà ác mà đã khủng bố họ. Phải chăng chúng ta thường nói, “Chúng ta đi theo sự an bài của Sư phụ” và “chúng ta nghe theo bất kể điều gì Sư phụ nói”? Tại sao chúng ta không nghe theo Sư phụ trong vấn đề này?

(2) Không nghe lời đề nghị của người khác

Một số phối hợp viên của chúng ta không thể chấp nhận những ý kiến và đề nghị khác. Khi các học viên khác có cái nhìn khác, các phối hợp viên sẽ không để cho họ nói hết lời. Họ sẽ không nghe và không chấp nhận các lời đề nghị. Tình hình như vậy không chỉ liên can đến giai tầng tu luyện của người phối hợp viên đó, mà cũng liên can đến một số học viên mà không “lấy Pháp làm Thầy”, họ học từ mọi người mà không phải từ Pháp, mà không có Chính Niệm. Họ nuôi dưỡng sự không muốn thừa nhận đề nghị của người khác của các phối hợp viên. Tôi không nói rằng các học viên đừng nên nghe theo các phối hợp viên. Điều tôi hy vọng là chúng ta hiểu được vấn đề này là quan trọng và phối hợp nhau tốt hơn như cùng một thể.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/27/131500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/29/74936.html

Đăng ngày 6-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share